Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Sáu, 20 tháng 9, 2024

Thơ Ý NGA


Đất Nhà trao tay giặc
Thơ ai tỏa hờn căm,
Nếu ai từng được đọc,
Sẽ thương mãi ngàn năm!
<!>




Bao hương thơ thơm ngát
Càng đọc càng thấy thèm
Ngòi đau nào ai biết
Hận trường kỳ: giấy lem!

Ý Nga, 12.9.2024




CỘNG GẦN NHAU? NHÂN GÀO!

(Trích tuyển tập BIẾM THI & NÓI LÁI)

*
Thiên tả kêu gọi đoàn kết
Đưa người xích lại gần nhau
Đối ngoại: tự mình xích lại
Trách sao lắm tiếng nhân gào.

“Dân Chủ”? Chọn đường "đen, bí"*
Tự trói cả tay lẫn chân!
Miệng mồm vờ gào nhân nghĩa
Gông cùm bắt đầu xích dân?

Sao vì lợi ích thế giới
Mà không vì dân đang cần?
Chi tiền phức tạp, rắc rối
Thế giới là Tàu, Iran?

Bịt miệng bằng lắm mặt nạ
Giúp cho Tàu Cộng làm giàu.
Ai yêu nước, không khờ khạo
Đừng để bị bịt miệng! Mau!

Kẻ gian ra tay phá hủy
Mọi thứ ích lợi của dân
Đường đi vì ông-chúng-nó
Những kẻ chủ trương vô thần.

Thiên tả được thể cưỡng bức
Có thể được thưởng thật sao?
Ai đứng đằng sau chỉ bảo
Gian phiếu, dày dạn công lao?*

Nhìn người mà hãy tỉnh táo
Nơi nào có Cộng hô hào
Tất cả đều đồng lếu láo
Bất kể Cộng Việt, Nga, Tàu!
Cần nhau dẹp cảnh: nhân cào!

Ý Nga, 22.3.2021
*Nói lái: gần nhau/nhân gào/gào nhân, cần nhau/nhân cào.
Đen, bí: Biden


CHỤP HÌNH CHUNG

Không vợ chồng, thân thiết,
Chẳng họ hàng, thân nhân
Sao quàng vai, bá cổ
Người khác phái, đơn thân?

Lộ liễu trò đụng chạm?
Vượt giới hạn sơ giao
Là người bất lịch sự
Tuyệt giao! Oan chỗ nào?

Ý Nga, 14.9.2024




ẤM HOÀI MANH ÁO TƠ THIÊNG

Những nhánh rong xanh mẹ con ngồi ngắm
Bây giờ chẳng biết trôi giạt về đâu?
(Con nói với biển và bầy hải âu)
Má ơi! Má à! Con vẫn khờ khạo!

Chiếc áo ngự hàn may bằng da cáo
Thua Áo Từ Mẫu dệt bằng tơ thiêng
Ủ con ấm áp tuổi thơ bình yên
Sắc thắm tươi màu cho con nương náu.

💙

Mẹ có mười con, chúng cho mười cháu
Đứa biến, đứa trụ, còn lại mười ba
Khóc con, xót cháu, bao lần xót xa
Má vẫn cùng Ba nuôi nấng, dạy bảo.

Thương Má biết bao, không còn chạy gạo
Một chân lảo đảo, một tay quơ quào
Bán thân bại liệt Má sống làm sao,
Có biết cơm no, khi nào bụng đói?

Tai lãng không nghe, miệng buồn không nói,
Mắt mờ không thấy, một chỗ nằm ngồi
Cô đơn phiền não đếm thời gian trôi
Cũng may Trời ban con dâu hiếu thảo!

💙

Mỗi lần gọi thăm chỉ nhìn diện mạo
(Mình con thấy Má, Má thấy chi con)
Sao mà nghẹn ngào! Lòng dạ héo hon
Con cháu ai lo chu toàn tươm tất?

Má à! Má ơi! Ngày đêm niệm Phật
Nhìn về cố quốc, thương Má vô vàn
Xin Ngọai phù hộ Má sống bình an
Một mai tự do con về báo hiếu!

Ý Nga, 21.8.2020.



Nhạc Dân Chủ Ca

Kính mời Quý Vị vào links sau đây để nghe nhạc:










LỜI NHẠC NGUYỄN VĂN THÀNH

XÉ LỤA

1.

Chuyện xưa,

mỹ nhân sắc nước hương trời
Sao nàng chẳng cười?
Sao nàng không vui?
mặc đàn với hát,
tại sao? tại sao?
nàng đòi nghe tiếng lụa xé rào… rào…
nàng đòi Ly Sơn, Ly Sơn nổi lửa
mặc chư hầu hoảng kinh,
mặc chư hầu hoảng kinh.

Hỏa đài nhịp trống tử sinh
Tiếng cười Bao Tự…
nghiêng thành Tây Châu

Giặc đã đến, cơ đồ về đâu?
U Vương có kịp giải sầu?
lụa đã xé, lửa đã thiêu
Vui riêng mỹ nữ, cơ đồ về đâu?
Giặc đã đến, tiếng cười còn đâu?
U Vương có kịp giải sầu?
lụa đã xé, lửa đã thiêu
ai vui riêng có thấy, về đâu cơ đồ?

2.

Mình cười, Mình cười
hai đứa hiền khô
Chẳng cần lụa xé,
không cần khói mờ,
chẵng cần lửa nung
Ví rằng còn rợ Khương Nhung
Quách Công hiến kế, xin... đừng, nghe anh!

Lụa tơ, lụa tơ xin nhớ để dành
Ðể đời vá áo cho lành nỗi oan.
Chỉ xé một thước lụa thôi,
Bao người áo rách, tội trời ắt mang

Mừng ngày đất nước, đất nước bình an
Tự do, dù sống nghèo nàn
Mình vẫn vui, mình vẫn vui
Là thơ em, Tấm Lòng Vàng của anh.
Lụa vàng, lụa vàng cờ sẽ mịn màng,
Là thơ em, Tấm Lòng Vàng của anh.
La la la la . . .



Thơ Ý Nga

Vào thơ:

Truyện Đông Châu Liệt Quốc kể rằng, U Vương là một vị vua bất tài của đời nhà Châu: để đem lại tiếng cười cho một mỹ nữ được tuyển cung là Bao Tự, U Vương đã chiều theo sở thích lạ lùng của nàng là sai lính xé rất nhiều lụa để nàng cười. U Vương còn nghe lời nịnh thần Quách Công hiến kế, cũng đã sai nổi lửa và dậy trống những Phong Hỏa Đài ở Ly Sơn vang lừng, cho nàng Bao Tự cười vui thỏa thích, trong khi những điều quan trọng ấy từ ngàn xưa, chỉ được dùng như là một hiệu lịnh, gọi các nước chư hầu đến cứu viện.

Giặc Khương Nhung đã lợi dụng sự u mê sắc đẹp của U Vương mà giết được tên hôn quân này, kéo theo sự đổ vỡ tan tành của nhà Châu.

Ngày nay Việt Cộng không chỉ xé lụa mà con xé tan nát cơ đồ, chúng ta nên làm gì đây?

*

Mỹ nhân sắc nước hương trời
Mặc đàn với hát, chẳng cười, tại sao?
Thiếu âm lụa xé rào rào
Ly Sơn nổi lửa, chư hầu hoảng kinh.

Hỏa đài nhịp trống tử sinh
Tiếng cười Bao Tự nghiêng thành Tây Châu
U Vương có kịp giải sầu?
Vui riêng mỹ nữ, về đâu cơ đồ?

*
Mình cười, hai đứa hiền khô
Chẳng cần lụa xé, khói mờ, lửa nung
Ví rằng còn rợ Khương Nhung
Quách Công hiến kế, xin đừng, nghe anh!

Lụa tơ xin nhớ để dành
Ðể đời vá áo cho lành nỗi oan
Mừng ngày đất nước bình an
Tự do, dù sống nghèo nàn, vẫn vui.

*
Chỉ xé một thước lụa thôi,
Bao người áo rách, tội trời ắt mang
Lụa vàng, cờ sẽ mịn màng,
Là thơ em, Tấm Lòng Vàng của anh.

Ý Nga, 26.2.2008.

Không có nhận xét nào: