Một điều khó viết, vì biết rằng sẽ bị “đấu tố” tưng bừng, nhưng vẫn phải viết vì như Phùng Quán đã viết: “Yêu ai cứ bảo là yêu, ghét ai cứ bảo là ghét, dù ai mật ngọt nuông chiều, cũng không nói yêu thành ghét, dù ai cầm dao dọa giết, cũng không nói ghét thành yêu” và “bút giấy tôi, ai cướp giật đi, tôi sẽ dùng dao viết văn trên đá”. Một số người Việt, sau khi sang Mỹ, nhận trợ cấp tiền mặt, foodstamp, Medical một thời gian, rồi ổn định chỗ ở, việc làm, thì lập tức trở thành HÃNH TIẾN, tự coi mình như người da trắng cực đoan, tưởng mình cũng là những người lập quốc Hoa Kỳ để phán xử những kẻ khác mầu “da trắng” của mình,..
<!>
Trong khi thực tế, thì người Việt Da Vàng đến Mỹ trong đợt di tản sớm nhất cũng chỉ có 49 năm, chưa thấm gì với những sắc dân Á Châu khác như người Nam Hàn, Thái Lan, Singapore, đặc biệt là không thể sánh với những người Trung Hoa đến từ thời đào mỏ vàng, làm đường rầy xe lửa. Lại có những người Da Vàng lên mặt mạ lị những người Mỹ da đen đến Mỹ từ thế kỷ thứ 16, khi Việt Nam còn là rừng núi hoang sơ, cọp beo, rắn rết, người Việt đi chân đất, búi tóc, nhuộm răng, ăn trầu…Một số người Việt Da Vàng gọi Tổng Thống Mỹ là “thằng mọi đen”, gọi Phó Tổng Thống Mỹ là “con mụ cà ri” trong khi vẫn nhận Medical do những người lãnh đạo đó tạo ra để giúp những người có lợi tức thấp.
Những chữ có tính cách “racist” này mà đến tai FBI, thì đời người phát ra câu nói đó sẽ không còn dịp để ân hận. Và nếu đến tai những người Mỹ da đen cực đoan, thì kết quả không chỉ là tòa án, mà có thể là đạn, bom… (Chỉ cần nói chữ “NIGER” - THẰNG MỌI ĐEN- giữa đám đông, chắc chắn là xe cứu thương tới ngay) Nếu nhớ không lầm, thì mới năm ngoái, nhiều người Da Vàng còn bị tấn công, bị giết ở miền Bắc California.
Đối với người Mỹ bản xứ mà như thế, thì đối với người mình, mà không đồng thuận với mình về tư tưởng chính trị thì sao? Chắc chắn là chịu những cuộc đấu tố kinh khủng, tục tĩu. Những người cực đoan chính trị cư xử không khác gì kiểu cách của Việt Cộng, nghĩa là “ai không theo ta, thì là kẻ thù ta, mà nếu là kẻ thù ta, thì phải giết chết, không đội trời chung với chúng nó.”
Trong đầu thế kỷ 21 này, đột nhiên vấn đề “Trump” hay “No Trump” đã trở thành một trận chiến giữa hai phía đối lập về tư tưởng chính trị. Phải nói thẳng một điều, phe đấu tố là những vị cực đoan chính trị, không khác gì vụ Nhân Văn Giai Phẩm năm 1967 tại miền Bắc - Cộng Sản. Trong vụ này, tất cả những nhà văn, nhà thơ, nhà báo, họa sĩ mà không cùng lập trường với Đảng, thì chỉ trong chớp mắt đã biến thành kẻ thù của nhân dân, cần phải tiêu diệt. Những người đã đóng góp rất lớn cho nền văn hóa Viêt bị trù dập không khoan nhượng đến nỗi có kẻ phải tự tử. Người nhạc sĩ lớn như Văn Cao từng đóng góp những bài hát cách mạng cũng bị cô lập, đói khát, phải đi mò mẫm kiếm ăn. Và biết bao nhà văn, nhà thơ lớn cũng bị mang ra đấu tố chỉ vì một lời nói sai đường Đảng đi.
Mới đây, một em học sinh giỏi từng đoạt giải Đường Lên Olympia, chỉ vì phát biểu chỉ trích chế độ, mà cả lũ, cả đàn xúm vào đấu tố em, có kẻ còn gán cho em Tội Phản Quốc nữa.
Với người Việt hải ngoại, hiện trạng “đấu tố” trên mạng cũng không khác gì Việt Cộng. Ca sĩ Kim Tuyến, người ca sĩ có tinh thần chống Cộng cao độ cũng bị nhiều nhóm xúm vào đấu tố chỉ vì không theo phe Trump. Có kẻ làm vè mắng cô là “XƯỚNG CA VÔ LOÀI”!
Thực tế, bốn chữ này bị hiểu sai, và người sử dụng sai. Thời triều Nguyễn, dân chúng được chia làm Bốn Loại: Sĩ, Nông, Công, Thương. Còn với các nghệ sĩ hát chầu vua, nghệ sĩ dân gian thì vì quá ít, không biết xếp vào loại nào, nên mới có chữ XƯỚNG CA VÔ LOẠI, có nghĩa là không có được xếp hạng trong dân gian. Bây giờ những kẻ Cực đoan, quá khích kia sử dụng những chữ này để mắng những người làm văn nghệ là VÔ LOÀI, hay VÔ LẠI, nghĩa là bản chất xấu xa, đĩ bợm, trộm cướp, lưu manh, du thử du thực. Đây là môt vụ đấu tố kiểu Cộng Sản, hoàn toàn không có tinh thần tôn trọng QUYỀN TỰ DO TƯ TƯỞNG của người dân Mỹ. Nếu không thích ý kiến của người khác, mà muốn tranh luận để thiên hạ theo mình thì phải dùng ngôn ngữ, lý luận có tính cách thuyết phục, chứ không thể xắn quần lên tận bẹn, chỉ tay vào người khác ý kiến với mình mà chửi tục, không khác gì thằng Bờm của dân gian, hay Chí Phèo của Nam Cao những năm xưa khi mà văn minh chưa bén rễ ở Viêt Nam. Có kẻ văng tục, chửi tục kinh hoàng y hệt như bọn ma cô, ma cạo.
Trở lại với vấn đề Văn Nghệ Sĩ, có ai dám nói những danh ca đã làm cho văn hóa Việt nở hoa như Duy Trác, Anh Ngọc, Nhật Trường, Từ Công Phụng, Tuấn Ngọc, Ngọc Long… là bọn Vô Loài không? Có ai dám chỉ tay vào Lệ Thu, Mai Hương, Quỳnh Giao, Kim Tước, mà mắng là đồ vô Loài không?
Chắc chắn là không, thế thì tại sao lại mắng Kim Tuyến là đồ đáng khinh, đồ Xướng ca Vô Loài với ý xấu?
Thật buồn cho văn minh và văn hóa dân Viêt đã bị biến chất tại hải ngoại. Không biết đến bao giờ, những người cực đoan, quá khích kia mới hiểu thấu các chữ “Văn Minh” và “Văn Hóa”.
CTT
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét