Dạo:
Thầy đà sạch nợ trần ai,
Người thân ở lại canh dài nhớ thương.
Cóc cuối tuần:
Tiễn Thầy
(Thay mặt một số cựu học sinh Đệ Nhất B
VT 63-64 để nói lời tiễn biệt cùng vị
thầy khả kính đã trọn đời hy sinh cho
giáo dục, đã dạy dỗ hướng dẫn cùng
thương yêu nhiều thế hệ học sinh trong
mấy mươi năm dài dạy học của Thầy)
<!>
Đò thiên cổ đang dần dần tách bến,
Dù trong lòng có quyến luyến đến đâu,
Thì giờ đây phải đau đớn cúi đầu,
Nghẹn ngào nói với Thầy câu vĩnh biệt.
Chuyện sinh tử từ lâu ai cũng biết,
Nhưng làm sao khỏi thê thiết bi ai,
Lệ tiếc thương rơi giọt vắn giọt dài,
Khi nghĩ đến giờ chia tay cất bước.
Sáu mươi năm về trước,
Nhất B vừa có phước lại gặp may.
Ngoài việc học với Thầy,
Lớp còn được chính tay Thầy hướng dẫn.
Niên khóa cuối, sách đèn thêm lận đận,
Ai nấy đều lo bận rộn học thi.
Nếu "bảng vàng" tên tuổi chẳng được ghi,
Trai tráng phải lên đường đi nhập ngũ.
Mùa hè đến, học sinh rời chốn cũ,
Dấn thân vào nơi vần vũ gió mưa.
"Ông lái đò" vẫn ở lại trường xưa,
Để tiếp tục đón đưa đoàn "khách" mới.
Kẻ lạc lõng phương xa thường tự dối,
Chuyện gặp nhau sẽ tới, chóng hay chầy,
Thầy còn đây, trường cũ vẫn còn đây,
Lúc nào muốn sum vầy mà chẳng được.
Nhưng đau đớn, xảy ra ngày mất nước,
Bao tai ương lũ lượt giáng lên đầu,
Non sông đà thành bãi bể nương dâu,
Tuổi trẻ chịu nhiều đau thương khổ hận.
Có đứa đã bỏ mình nơi chiến trận,
Đứa vùi thân xác tận đáy trùng dương,
Đứa lưu đày ngay chính tại quê hương,
Đứa vất vả tha phương tìm đất sống.
Trên dòng đời biến động,
Tưởng không còn hy vọng gặp lại nhau.
Nhờ Trời thương, dù chờ đợi khá lâu,
Cuối cùng đã có con tàu hội ngộ.
Rồi từ đó, dẫu buồn vui sướng khổ,
Trò thay phiên lớn nhỏ ghé thăm Thầy,
Mặc tháng ngày và nơi chốn đổi thay,
Vẫn tưởng được nghe giảng bài như cũ.
Với tấm lòng từ phụ,
Thầy chính là cây cổ thụ tha phương,
Quy tụ đàn chim nhỏ mất quê hương,
Để cùng nhớ đến mái trường yêu dấu.
Và cứ thế, lúc trà dư tửu hậu,
Thầy xướng thơ, trò nhanh nhẩu họa vần,
Càng ngày càng siết chặt mối tình thâm,
Cho đất khách bớt đôi phần giá lạnh.
Dù vẫn muốn luôn có Thầy bên cạnh,
Nhưng buồn thay, định mệnh quả trêu ngươi,
Chẳng xót thuơng cho tình cảm con người,
Lạnh lùng đến đưa Thầy xuôi bến khác.
Tự an ủi rằng ở nơi Cực lạc,
Các môn sinh và các bạn của Thầy,
Đã giã từ trần thế bấy lâu nay,
Sắp sửa lại được cùng Thầy đoàn tụ.
Mất tàn cây cổ thụ,
Học trò cũ bơ vơ,
Mạo muội làm bài thơ luật đơn sơ,
Cung kính gửi đến Thầy giờ ly biệt:
Xót xa giây phút tiễn đưa này,
Cố nén mà sao mắt vẫn cay.
Trường sớm thay tên, sầu ngập lối,
Thầy nay khuất núi, lệ đầy tay.
Công lao giáo dục luôn còn đấy,
Sự nghiệp thơ văn mãi sống đây.
Chốn ấy thong dong, rày sạch nợ,
Trần gian thương nhớ có nào khuây.
Vĩnh biệt Thầy.
Trần Văn Lương
Cali, 7/2023
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét