Trăm năm một kiếp con người, chúng ta đều nhận ra tuổi thọ con người nằm trong vòng của chu kỳ một trăm năm,có người vội vàng ra đi sớm hơn, hưởng dương ngắn hơn, nhưng vào thời đại hiện nay khi khoa học kỹ thuật tiến bộ tột đỉnh,tuổi thọ con người kéo dài hơn, đại đa số có thể hưởng đại thọ trên 90 tuổi, rất ít con người may mắn sống lâu hơn 100 tuổi. Chúng ta phải thừa nhận. Cuộc đời vốn không dài như ta tưởng, nhưng con người lại thường sống như thể mình còn rất nhiều thời gian để sửa sai, để nhận lỗi, để biết yêu lại, để nói một lời chân thật đã từng bỏ lỡ.
<!>
Vội Chi Rồi Mình Cũng Già không có ý trách móc cuộc đời qua nhanh, cũng không trách người chóng đổi thay, mà chỉ nhẹ nhàng đặt xuống một câu hỏi: vì sao ta cứ vội vàng, khi cuối cùng tất cả đều chậm lại?
Khi nhận biết tuổi già đã vừa đến. Sống chậm để nhận biết tình yêu sâu đậm, không có nghĩa là rút lui khỏi đời sống, mà là hãy thôi vội vã, hời hợt chạy theo những cảm xúc nhất thời.
Khi sống chậm, ta bắt đầu nghe rõ hơn nhịp tim của người bên cạnh, nhìn kỹ hơn ánh mắt đang chờ đợi mình. Tình yêu, trong tinh thần của bài thơ, không cần vội vàng chiếm hữu, không cần cuống quýt giữ gìn. Yêu sâu là yêu đủ đầy từng khoảnh khắc nhỏ: một cái nắm tay khi gió lạnh, một ánh nhìn khi tóc đã điểm sương.
Chỉ khi chậm lại, ta mới hiểu rằng yêu thương không nằm ở độ dài thời gian, mà ở độ sâu của rung động đang hiện diện trong tâm hồn.
Sống lặng để hiểu đời là bước tiếp theo của hành trình tỉnh thức. Lặng không phải là im tiếng, mà là buông bớt ồn ào trong tâm. Giữa những hơn thua, được mất, con người dễ đánh mất khả năng lắng nghe chính mình.
Trong bài thơ, hình ảnh tiếng chuông thiền, nắng sớm, chim hót… không chỉ là cảnh vật, mà là biểu tượng của một nội tâm đã lắng đọng. Khi sống lặng, ta hiểu rằng đời sống vốn vô thường, buồn vui chỉ là những đợt sóng thoáng qua.
Hiểu đời không phải để lạnh lùng, mà để nhẹ lòng, để biết cúi đầu trước những gì không thể cưỡng cầu và mỉm cười với những gì đã đến rồi đi.
Sống hiền lành vị tha, để không nuối tiếc khi thời gian gõ nhịp là điểm đến cuối cùng của tư tưởng. Hiền không phải là yếu, mà là không còn cần làm tổn thương ai để chứng minh mình tồn tại.
Một đời sống hiền lành là một đời ít oán giận, ít cay nghiệt, ít lời nói làm đau người khác, và làm đau chính mình. Khi tóc đã trắng, khi tay đã run, điều khiến con người thanh thản không phải là thành công hay thất bại, mà là ký ức rằng mình đã từng sống tử tế.
Thời gian rồi sẽ gõ nhịp rất khẽ, nhưng dứt khoát. Và nếu ta đã sống hiền, ta sẽ mở cửa đón nhận nó không sợ hãi, không tiếc nuối.
Vội Chi Rồi Mình Cũng Già vì thế không chỉ là một ca khúc, mà là một lời mời gọi trở về.
Hãy trở về với nhịp sống chậm hơn, với nội tâm tĩnh lặng hơn, với trái tim hiền hơn. Để khi xuân bước rời, ta không buồn; khi tuổi già ghé thăm, ta không hốt hoảng; và khi thời gian khép lại một vòng đời, ta có thể mỉm cười mà nói rằng: mình đã sống trọn vẹn.
Lời thơ trong ca khúc, mang những hình ảnh rất đời.
Như: Xuân bước rời, thân xác rã rời, tóc trắng, tách trà ấm, tiếng chuông thiền….
Tác giả mở ra một không gian để chúng ta chiêm nghiệm, nơi con người học cách buông bớt lo âu, chậm lại để sống sâu hơn, để yêu thương trọn vẹn hơn khi còn có thể. Sự “vội” trong bài thơ dần tan biến đi, nhường chỗ cho một tâm thế an nhiên: yêu không hấp tấp, nhớ không khổ đau, già đi nhưng không lạnh lẽo.
Tư tưởng trọng tâm của ca khúc là sự hòa giải giữa thời gian và con người. Dù tuổi đời trôi qua, dù xuân có rời đi, tình người vẫn có thể ở lại, nếu ta biết sống chậm, biết lắng nghe, biết trân quý phút giây hiện hữu.
Đó cũng chính là vẻ đẹp nhân bản sâu lắng mà bài thơ, và ca khúc muốn gửi trao.
Hình minh họa, hai chùng tôi đều đã già (Lê Tuấn & Thúy Dung)
Vội Chi
Rồi Mình Cũng Già
Vội chi! Xuân bước qua rồi
Vội chi già đến, một đời xót xa
Tiếc chi lời nói thật thà
Vội chi sương khói thoáng qua phận người.
Vội chi thân xác rã rời
Tay run, gối mỏi, gót đời thương đau
Vội thương, vội nhớ bên nhau
Thì xin tình cũng cúi đầu vấn vương.
Chào em nắng sớm nghê thường
Lắng nghe chim hót, vô thường an nhiên
Tâm nghe tiếng vọng chuông thiền
Buồn vương tóc trắng, thản nhiên cuối đời.
Vội chi! Xuân mới bước rời
Nhẹ như hơi thở, không lời thở than
Tâm vui phút chốc bình an
Hương thơm hơi ấm tỏa lan tách trà.
Đôi ta tình vẫn mặn mà
Du cho xuân mới bước qua tuổi đời
Vọi chi! Dạo khúc yêu người
Thời gian gõ nhịp nói lời thương nhau.
Tế Luân
Cảm Nhận Về triết lý
Nhận biết sự Vội Vã cũng không đến đâu.
Mời vào trang blogspot đọc thêm
Xin mời Thưởng thức ca khúc
trên Youtube
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét