Dạo:
Chỉ là mộng mị mà thôi,
Cuối cùng vẫn mãi đơn côi ngóng chờ.
Cóc cuối tuần:
Tôi Muốn Làm
Lòng sao còn quyến luyến
Kẻ tách bến xa bờ,
Và cứ mãi ngu ngơ,
Nuôi giấc mơ thầm lặng.
Tôi muốn làm vạt nắng,
Trong thanh vắng chiều xuân,
Để sưởi ấm một lần,
Vết chân người gái nhỏ.
<!>
Tôi muốn làm cơn gió,
Về qua ngõ nhà ai,
Nhẹ vuốt mái tóc dài
Trên dốc vai mềm mại.
Tôi muốn làm hoa dại,
Được em hái cầm tay,
Mong hưởng giữa đời này,
Vài phút giây êm ả.
Tôi muốn làm chiếc lá,
Thong thả rớt nhẹ trên
Tà áo trắng trinh nguyên,
Công viên chiều nắng hạ.
Tôi muốn làm núi đá
Che khuất cả trời cao,
Cho em khẽ dựa vào,
Bên nhau cùng xây mộng.
x
Nhưng than ôi tuyệt vọng
Đà mau chóng đến nơi.
Tôi đau đớn rã rời,
Nuốt trọn lời cay đắng.
Tôi đã thành vạt nắng,
Chết lặng giữa hoàng hôn,
U uất mãi trong hồn
Một nỗi buồn vạn cổ.
Tôi đã thành ngọn gió,
Cùng đám cỏ vàng khô
Ru nỗi nhớ mơ hồ
Bên nấm mồ vô chủ.
Tôi thành cành hoa cũ
Ủ rũ úa trong bình,
Chua xót phải lặng thinh
Nhìn xác mình tan rã.
Tôi đã thành chiếc lá
Buồn bã bám cành cây,
Thầm biết chỉ phút giây,
Sẽ buông tay từ giã.
Tôi đã thành tảng đá,
Mệt lả dưới trời đông,
Vì mòn mỏi ngóng trông,
Một người không trở lại.
x
Con tim tôi khờ dại,
Dù mải miết thiết tha,
Cuối cùng cũng biết ra,
Tất cả là hư vọng.
Tôi luôn là chiếc bóng,
Lạc lõng giữa trùng khơi,
Hai cánh nhạn cuối đời,
Vẫn phương trời cách biệt.
Trần Văn Lương
Cali, 12/2025
Tôi muốn làm cơn gió,
Về qua ngõ nhà ai,
Nhẹ vuốt mái tóc dài
Trên dốc vai mềm mại.
Tôi muốn làm hoa dại,
Được em hái cầm tay,
Mong hưởng giữa đời này,
Vài phút giây êm ả.
Tôi muốn làm chiếc lá,
Thong thả rớt nhẹ trên
Tà áo trắng trinh nguyên,
Công viên chiều nắng hạ.
Tôi muốn làm núi đá
Che khuất cả trời cao,
Cho em khẽ dựa vào,
Bên nhau cùng xây mộng.
x
Nhưng than ôi tuyệt vọng
Đà mau chóng đến nơi.
Tôi đau đớn rã rời,
Nuốt trọn lời cay đắng.
Tôi đã thành vạt nắng,
Chết lặng giữa hoàng hôn,
U uất mãi trong hồn
Một nỗi buồn vạn cổ.
Tôi đã thành ngọn gió,
Cùng đám cỏ vàng khô
Ru nỗi nhớ mơ hồ
Bên nấm mồ vô chủ.
Tôi thành cành hoa cũ
Ủ rũ úa trong bình,
Chua xót phải lặng thinh
Nhìn xác mình tan rã.
Tôi đã thành chiếc lá
Buồn bã bám cành cây,
Thầm biết chỉ phút giây,
Sẽ buông tay từ giã.
Tôi đã thành tảng đá,
Mệt lả dưới trời đông,
Vì mòn mỏi ngóng trông,
Một người không trở lại.
x
Con tim tôi khờ dại,
Dù mải miết thiết tha,
Cuối cùng cũng biết ra,
Tất cả là hư vọng.
Tôi luôn là chiếc bóng,
Lạc lõng giữa trùng khơi,
Hai cánh nhạn cuối đời,
Vẫn phương trời cách biệt.
Trần Văn Lương
Cali, 12/2025

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét