Anh Huy,
Viết thư khó quá, khó gấp mấy lần lên trả bài, không biết nên xưng hô thế nào cho “phải đạo”. Thôi thì theo lời và ý của lá thư mới nhận được,“em” xin trả lời “anh” để khỏi mắc vào tội giả dối, câu nệ với ông thầy mình, nghe anh? Nhận được thư anh khiến em phải bối rối, buồn và lo nghĩ nhiều lắm. Bối rối vì không tìm được lối thoát, không biết mình phải làm sao để những ngườì chung quanh được vui, không phải buồn như mình. Em đã khổ và buồn nhiều nên em hiểu được tất cả những cái đau buốt cuả những kẻ ra đi vì thất bại. Lắm lúc em muốn la hét, đập phá khi đầu óc quá căng thẳng. Ngồi trên xe hơi như hôm anh lái ở Cấp về, tốc lực của xe có lúc lên tới 90 cây số thế mà em vẫn thấy chậm. Gió thổi vù vù mà thần kinh vẫn căng đầy, em chỉ mong sao cho xe lao vào gốc cây hoặc dụng phải chiếc xe nhà binh chạy ngược chiều, để chiếc xe trong đó có anh và em tan tành ra không còn một mảnh !
<!> Đấy, những ngày qua em đã điên rồ một cách tức cười như thế, nhưng em không hối hận. Bây giờ ngồi nghĩ lại, em chỉ thấy tiếc những ngày đã qua, tiếc mái trường thân yêu, tiếc những kỷ niệm thời đi học bên các bạn bè, tiếc những giờ học trong lớp với những bài hình học khó làm sao! Tuổi học trò không bao giờ tìm lại được nữa anh Huy nhỉ ? Mặc dầu những ngày qua là những ngày em đau khổ và thất bại. Nhưng có những kỷ niệm, dù là kỷ niệm đau buồn để lúc này ngồi nhớ lại còn hơn là sống không kỷ niệm, sống một cách êm đềm từ bé đến lớn phải không anh ?Chỉ tiếc rằng giá ngày đó có lá thư của anh như lúc này, cuộc đời em có lẽ được đầy đủ. Nhưng nói vậy thôi anh, chứ sự ham muốn của con người ta chẳng bao giờ ngừng, được cái này lại muốn thêm cái khác nữa. Em lúc đó muốn đọc thư anh, nhưng nếu có thư biết đâu em lại chẳng ước muốn được anh yêu, muốn anh là hoàn toàn của em và cứ thế mãi…
Viết tới đây em chợt nhớ tới một đọan văn trong cuốn “Buddism answers the Marxist Challenge” cuả Francis Story đại ý kể câu chuyện thần thoại ở nước Nga ngày xưa. Một bác thuyền chài bắt được con cá thần. Con cá lạy van xin tha và nói nó là cá thần, nếu được thả ra nó sẽ cho bác thuyền chài bất cứ cái gì bác mong ước. Khi cá được thả ra, người thuyền chài sẽ có một căn nhà đẹp thay thế cho căn nhà lá khi xưa. Lúc trở về quả nhiên hai vợ chồng sung sướng bên nhau trong ngôi nhà đẹp và tưởng rằng họ sẽ tìm được hạnh phúc mà họ đã từng mong muốn nơi thế gian này. Nhưng rồi một hôm bà vợ thấy nhà thì đẹp nhưng thiếu đồ đạc, người chồng lại ra bờ sông xin với cá thần, cá thuận cho, hai vợ chồng lại xin có ngườì thu dọn và lau chùi, xin làm thêm nhà cho rộng, xin vườn cho nhiều, xin thêm tiền … Bất cứ lần nào xin hai vợ chồng kia đều được toại nguyện. Nhưng không hiểu sao một hôm hai vợ chồng đó thấy chán, vì của cải kiếm được dễ quá, họ không phải làm gì cả, họ cảm thấy chẳng có điều gì đáng mong ước nữa. Hai vợ chồng sinh ra cãi nhau, đánh nhau. Những điều mong ước ngày xưa bây giờ trở thành một gánh nặng và muốn trở lại sống cuộc đời nghèo nàn làm nghề chài lưới như xưa. Rồi một hôm người chồng ra bờ sông xin với cá thần một điều ước cuối cùng là xin cá thần lấy lại hết tất cả những gì cá đã cho vì được toại nguyện rồi vẫn không tìm được hạnh phúc. Khi trở về nhà người chồng lại thấy căn nhà lá nghèo nàn khi trước của mình và cũng từ đó hai vợ chồng kia sống hạnh phúc bên nhau.
Xem tới đây chắc anh lại cười cho em là viễn vông, dài dòng, mang chuyện thần thọai ra kể, nhưng đọc thấy câu chuyện hay hay, nó lại lên hệ đến giữa anh và em lúc này nên kể cho anh nghe.
Từ ngày bước chân vào trường sư phạm, mặc dầu vẫn còn phải đi học, em cảm thấy mình đã giã từ đèn sách để bước vào đời, em thấy em già đi không còn thích mơ mộng như những năm về trước nữa. Trong thư anh nói: “Anh có lỗi nhiều với em, giờ mong em nghĩ lại. Mọi người trong nhà đều qúy mến Nga và tin rằng với em anh sẽ tìm được hạnh phúc. Em đừng nghĩ tới Ngọc nữa, bây giờ nếu Ngọc đến với anh chưa chắc anh đã yêu Ngoc, không phải anh tìm ra một khuyết điểm nào nơi nàng, nhưng anh cảm thấy không thể gặp được. Người mà anh đặt hy vọng là em, mong em đừng từ chối”…
Em tin những lời nói cuả anh là đúng và chính em cũng nghĩ thế, nhưng không phải anh có lỗi, không phaỉ em, không phải Ngọc. Lỗi không do ai cả, mà làm gì có lỗi ở những tâm hồn thành thực, bày tỏ tất cả những sự thật của lòng mình. Em đuổi theo anh trong khi biết anh say mê Ngọc, cuối cùng không ai gặp ai cả, nó tạo nên cái vòng lẩn quẩn. Nhưng anh Huy ạ ! Tất cả đều đã muộn, không phải em đã có người yêu hoặc một hoàn cảnh éo le nào. Nhưng hoa nào mà không tàn, tình nào mà không phai. Nói thế không có nghĩa là giữa Ngọc và anh hoặc em và anh mọi tình cảm đã chết. Nhưng - lại nhưng- không biết tại sao em cảm thấy không thể gặp lại anh được. Có phải vì mặc cảm, vì tự ái ? Nếu giờ cứ cố để mà gặp, em tin và tin một càch thành thật rằng -xin lỗi anh- em khó có thể yêu anh mãi., hoặc nếu có cũng giảm sút quá nhiều so với trước kia sau một lần đổ vỡ. Cũng như anh nói nếu bây giờ Ngọc đến với anh, anh khó có thể yêu lại nàng được, không hiểu tại sao ? Anh tự ái à ? Cũng chưa đúng; anh hết yêu Ngọc rồi, càng không đúng hơn. Con trai anh còn nghĩ vậy huống chi con gái như em, phải vậy không anh ? Nếu muốn mà được thì có khác nào bác thuyền chài trong câu chuyện thần thoại trên kia, làm sao có hạnh phúc anh nhỉ ? Được anh quý mến đã là đủ với em rồi, em không mong
gì hơn nữa…
Trên đây là những lời thành thật nhất tỏ bày cùng anh, mong anh hiểu lòng em và tha tội cho nếu đã phải làm phật ý anh lần cuối. Em chẳng còn mấy ngày nữa thi mãn khóa để rồi bước chân vào đời, giã từ đèn sách, bỏ Sài Gòn lại cho những người con gái cuả mộng, của mơ. Em ra đi và xin dạy ở một miền thật xa, nơi đó sẽ có núi, có sông, hoặc có biển rộng bao la, rừng xanh bát ngát. Em sẽ tìm lại được quê hương xứ sở miền Bắc mà ngày xưa còn bé, em chưa biết quê hương đẹp thế nào, chỉ còn nhớ những hình ảnh mờ ảo trong trí óc …
Anh Huy thân mến,
Mới ngày nào còn là đứa học trò thơ dại, thời gian qua mau anh nhỉ ? chúng em sẽ theo anh để lần lượt bước chân vào đời, cũng sẽ làm cái nghề “gõ đầu trẻ” mà anh bảo là chán nản. Em chắc mình sẽ không đỗ thủ khoa để được ở Sài Gòn. Thôi em gửi thành phố này lại cho anh để mang đi theo hành trang là chuỗi những kỷ niệm daì …
Em cầu Trời Phật độ trì cho anh và tất cả những người thân được vui sống. Còn em phận gái, nhất là thân gái dặm trường, mùa xuân con gái qua mau, thời gian sẽ không đợi chờ con gái, trước sau gì em cũng phải đi lấy chồng và em mong được tin anh lấy vợ trước khi em lên xe hoa, nghe anh ?
Thư đã dài, trước khi ngừng bút em cầu mong anh được vui mạnh luôn.
Em
Nguyễn thị Phương Nga
(Trích trong truyện dài Dấu Thời Gian của Hoàng Nguyên Linh , xuất bản tSài Gòn năm 1972 (trang 98- 104 )
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét