Nhiều người cứ thắc mắc, sao nói “Việt Nam ổn định, yên bình nhất thế giới”, “Ít có đảng nào được dân tin yêu như Đảng CSVN”… mà phải huy động mấy nghìn quân, xe tăng, súng ống, chó, ngựa, lính đặc công… ra bảo vệ đại hội XIII của Đảng? Sao cứ làm như sắp có biến loạn; cứ như nhìn đâu trong nhân dân cũng thấy “thế lực thù địch”?…Nhìn ở góc độ Tâm lý xã hội thì chả có gì khó hiểu, chỉ là chuyện “thường ngày ở huyện”! Đây là chuyện “một công ba bốn việc”. 1. “KHÂU OAI”. Toàn hệ thống chính trị ở VN, tổ chức bất kỳ sự kiện gì cũng phải lo “khâu oai” đầu tiên. Khai giảng năm học mới ở một trường Mẫu giáo cũng phải cờ hoa, bóng bay, khẩu hiệu loè loẹt, trống chiêng tưng bừng và phải mời được mấy khách VIP đến dự để giới thiệu cho oách và còn huấn thị cho giáo viên và các cháu.
<!>
Mới đây Hà Nội sửa xong mặt cầu Thăng Long, cũng cờ quạt đỏ rực và mấy chục các em chân dài áo màu sặc sỡ, rét run, cầm dải băng cho mấy chục quan chức oai phong đến cắt băng khánh thành, đài báo đưa tin tới tấp cơ mà…
Rồi đại hội đảng bộ Xã, Huyện, Tỉnh còn pa nô, áp phích, cờ quạt, khẩu hiệu đỏ rực cả thôn xóm, phố phường… thế thì đại hội toàn quốc của Đảng phải oai nhất chứ! Không oai thì ai chú ý!? Vì nội dung đại hội thì biết cả rồi. Có tò mò chủ yếu là về nhân sự, nhất là “bộ tứ” nhưng lại “tuyệt mật”, nên dân muốn xem, những ai sẽ trình ra đại hội? Không cờ, đèn, kèn, trống, loa, đài hoành tráng thì Đại hội của ta hoá ra giống như “Tiểu hội” của mấy nước tư bản à!?
2. “KHÂU DOẠ”. Ai cũng nghe mãi những câu “các thế lực thù địch ra sức phá hoại đại hội, nhất là công tác nhân sự”…Thế thì phải “diễu võ, giương oai” cho “thế lực thù địch xanh mắt”! Thực ra “thế lực thù địch” ở đâu không biết, nhưng cái chính là Dân thấy kinh hãi!
Để bắt cụ Lê Đình Kình và mấy người dân thôn Hoành, xã Đồng Tâm thì chỉ cần mấy CA đến đọc lệnh bắt giữa ban ngày, điều tra, xét xử là xong, sao phải đem ba ngàn quân, trang bị tận răng mở trận tập kích kinh hoàng vào ban đêm để giết một cụ già 84 tuổi, què chân ngồi xe lăn và bắt đi hơn chục người dân? Đó là để DỌA toàn dân. Giết một người thật khủng khiếp, thật tàn độc, bất chấp pháp luật là để dọa muôn người!
3. “KHÂU LUYỆN”. Quân lính và vũ khí, khí tài thời bình, ít khi luyện tập tác chiến, nên nhân có Đại hội, cho quân lính ôn luyện một phen, vừa thể hiện oai phong, tầm quan trọng của lực lượng “Công an Nhân dân chỉ biết còn Đảng, còn mình” và “Quân đội ta Trung với Đảng” trên hết, vừa để các tướng lĩnh thể hiện lập công dâng Đảng.
Vì không luyện tập tác chiến nên đội quân hùng hậu xông vào nhà cụ Lê Đình Kình, sao cửa chính không vào, lại trèo lên mái nhà để một Đại tá Trung đoàn trưởng, một Đại uý, một Thượng uý, ba đồng chí cùng rơi xuống cái hố kỹ thuật miệng chừng 1m2, để “các đối tượng đổ xăng ra chậu, châm lửa cháy rồi hất xuống hố và liên tiếp đổ thêm 5-6 chậu xăng nữa, thiêu ba chiến sĩ”, như Thiếu tướng CA Tô Ân Xô thông báo! (1)
Rồi chỉ vì chuyện 3 chiến sĩ lớ ngớ “ngã xuống hố” mà liên lụy đến án “tử hình” hai con trai Cụ Kình, “chung thân” cháu nội Cụ và hàng chục người dân bị tù đày oan khốc! Nếu 3 chiến sĩ tác chiến giỏi, không “cùng nhau rơi xuống hố” thì đâu đến nỗi bao nhiêu người dân liên luỵ, chết chóc, đau thương?
Cho nên nhân đại hội, quân sĩ có dịp luyện tập hiệp đồng tác chiến cũng là dịp tốt. Hơn nữa “Diễn tập bảo vệ đại hội” có thể có tí “kinh phí đại hội”, quân lính cũng thêm khí thế, rất đúng lý luận: “Vật chất có trước, tinh thần có sau”! Mà “kinh phí đại hội” cũng là tiền thuế từ Dân, chứ có phải tiền của “trên” chi ra đâu!
4. “KHÂU NGHIỆM”, tức là “rút kinh nghiệm”. Không chỉ rút kinh nghiệm trong hiệp đồng tác chiến giữa bộ đội và công an mà còn nhiều chuyện phức tạp khác. Chẳng hạn, nghe nói có xe thiết giáp ra diễn tập vừa chạy một tí thì chết máy, không biết nguyên nhân gì, quân lính phải xúm vào đẩy…
Rồi rắc rối nhất là đám kỵ binh mới toanh. Mấy chú ngựa từ miền núi về phố đông, xe cộ ầm ào, quân lính rầm rập, lỡ nó hoảng sợ không tuân lệnh thì sao? Rồi bọn nó ị tung toé như hồi diễu hành ở quảng trường Ba Đình thì mất mỹ quan quá! Nghiên cứu “đóng bỉm” cho chúng thế nào? Bao nhiêu chuyện, phải “điều nghiên” qua diễn tập mới rút kinh nghiệm, có phương án tối ưu được chớ…
Đấy, với tầm hiểu biết hạn hẹp của người dân, mình cũng nhận thức sơ sơ được “nhất cử tứ tiện”. Vậy là mọi việc, nhìn ở góc độ tâm lý xã hội với con mắt dân thường, thì cũng dễ hiểu thôi mà.
14/1/2020
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét