Đầu thập niên 1960, hầu như các thanh niên nam nữ miền Nam Việt Nam đều mê các phim đánh võ, đấu kiếm của Người Phù Tang. Hình ảnh chàng Toshifo Mufine, võ sĩ Nhật to ngang, mặt lầm lì, hồi đó choáng trên các rạp xi nê Saigon và in hằn trong tâm trí các chàng đang tuổi lớn. Những phim Rashomon, Bẩy Võ Sĩ Samurai, Nửa Đêm Phục Hận, Hidden Fortress.. đã làm cho giới trẻ mê mẩn. Bên cạnh đó là Yoshiho Yoshida, chàng thanh niên trẻ, đẹp giai, đánh kiếm và phóng búa cũng một thời là thần tượng của học sinh Saigon. Phân cảnh chàng Yoshiho này, tay cầm giáo, lội qua con suối cạn, gào lên: “Mẹ ơi! Mẹ ơi!” rồi xông tới, dùng cây thương đâm chém tưng bừng trước một rừng lửa, là một hình tượng độc đáo, in sâu mãi trong ký ức người xem. Cũng thời gian đó, Nữ Độc Thủ Đại Hiệp, chỉ có một tay, mặc áo đỏ, ốm nhom ốm nhách mà múa kiếm thần sầu, nhào lộn chục vòng để tránh kiếm đối phương rồi bất thần dùng đòn hy sinh Tomo Nagae của Judo, chụp lấy tay địch thủ, quẳng ra sau lưng như ném một bao gạo!
Nhưng không bằng Vô Thủ Nữ Hiệp, cụt cả hai tay, mặc áo hoa, gài kiếm sau lưng, để chuôi kiếm gần một bên cổ, mỗi lần muốn rút kiếm, nàng chỉ cần hất đầu qua một bên là hàm răng đã cắn chặt thanh kiếm mỏng không có tay cầm như các thanh kiếm khác, lạng mình như chớp đến bên địch thủ, hất đầu một cái nữa là thanh kiếm vút qua, sớt ngang qua cổ địch thủ lúc đó vẫn chưa kịp biết mình chêt, còn đứng sững một vài phút mới từ từ đổ gục xuống. Lại cũng trong những năm đó, là bộ phim “Võ Sĩ Mù Nghe Gió Kiếm”, làm cho dân ham võ nghệ thấy mê mẩn, vì anh chàng này, luôn đóng vai người đi “Massage” cho các dân nhà giầu, kỹ nữ, mắt nhắm tít, ngửa đầu lên trời, tay chống gậy đi khập khiễng, vậy mà con ruồi nào bay qua, là chàng..”vù” một cài là chú ruồi đứt đôi, dẫy đành đạch trên chiếu. Dáng đi của chàng Võ sĩ mù này cũng khác lạ, đi chàng hảng hai chân hai bên, khập khà khập khiễng như người mắc bệnh… lậu mà thiên hạ lại khoái!
Chuyện đời biến chuyển không ngờ. Phim võ thuật Nhật Bản đang tung hoành trên mặt tiền các rạp cine Casino, Kinh Đô, Đại Nam, Cao Đồng Hưng, Đại Đồng, Casino Đa Kao, Modern.. bất ngờ bị phim Tầu với kỹ thuật hậu trường sân khấu mới lạ, nhào vào chiếm lĩnh thị trường, đẩy lùi phim Nhật, lúc đó vẫn giữ các kiểu đánh theo kinh điển cũ, vào kho chứa hàng. Phim Tà Kiếm của Tầu vừa cúi đầu chào dân ghiền xinê Saigon là được hoan hô ngay vì xảo thuật của Tầu làm màn ảnh như bốc lửa. Rồi những màn Khương Đại Vệ, Trịnh Quang Thái nhún vai phóng vù một cái từ dưới đất lên nóc nhà, phi thân như gió cuốn, vừa đánh kiếm vừa giỡn chơi làm thiên hạ say mê. Vui mắt nhất là màn phóng đũa cắm ngập vào cả chục đồng tiền vào tường của Trịnh Phối Phối. Diễn viên Địch Long, mặt lạnh như tiền, đánh đấm thần sầu đã mê hoặc hầu hết giới thanh niên hồi đó. Dần dần tên của những diễn viên Tầu làm khán giả quên hết Marlon Brando, Yul Brynner, Glen Ford, hay John Wayne để chỉ nhớ đến Lý Tiểu Long Bruce Lee đấm một cái, địch thủ bung qua tường!
Phim đánh đấm của Tầu không những chiếm lĩnh bảng vàng trước cửa rạp mà còn tràn ngập trên mặt các tờ nhật báo, tuần báo.. Điều đáng chú ý là cùng với phim đánh kiếm của Tầu là các bộ truyện chưởng của Kim Dung làm tâm trí của thanh niên nam nữ miền Nam hầu như đặc lại. Nhiều học sinh thi rớt cũng vì Kim Dung. Một số nữ sinh bỏ nhà đi hoang cũng vì ảnh hưởng của Hoàng Dung.
Nói chung, phim, truyện võ hiệp Tầu đã khắc một dấu ấn thật sâu cho độc giả cũng như khán giả Việt Nam. Ảnh hưởng mạnh mẽ nhất mà các phim chưởng cũng như truyện võ hiệp của Tầu là làm cho người Việt mình nể sợ Võ Tầu quá sức tưởng tượng, mặc dù vào giữa thập niên 1950-1960, một số Võ Sư Việt Nam đã truyền bá những môn võ mạnh của Nhật như Judo, Aikido, Karate, Jujitsu, Hapkido, và tiếp theo là đợt những Võ sư Đại Hàn đến, mang theo môn Tae-Kwon-do, nhưng đa số người Việt vẫn coi Võ Tầu là điều gì bí hiểm, phi phàm, và vô địch. Những người mê phim Tầu đã quên rằng Võ Việt đã từng tung hoành, đánh gục những danh tướng đến từ phương Bắc như Liễu Thăng, Mộc Thạch, Thoát Hoan. Họ cũng quên là hàng trăm võ tướng cử đỉnh bạt sơn trong các đoàn quân xâm lăng của Tống, Nguyên, Hán, Đường và ngay cả các tướng lãnh Mông Cổ có sức mạnh kinh khiếp, khi đến Việt Nam đều đại bại, chạy thục mạng về phía Bắc. Người Việt cũng quên rằng môn Hàn Bái Đường do Tổ Sư Hàn Bái sáng tạo đã lừng danh Vô Địch Quảng Châu, nơi tập trung hàng trăm võ sư Tầu giỏi gấp trăm Khương Đại Vệ, Địch Long thứ thiệt. Một điều mà những người Việt yêu võ nghệ cần biết là Việt Nam có một môn võ thuật do chính người Việt sáng tạo đã được truyền bá trên nhiều nước Âu Châu và đã được cho vào các cuộc thi tài quốc tế: Việt Võ Đạo hay Vovinam. Môn võ này do Tổ Sư Nguyễn Lộc sáng tạo để thích hợp với thân thể vừa phải của người Việt, nhưng không ngờ, hiện nay có gần 100 trường võ đang phát triển môn này tại các nước như sau: Ba Lan, Bỉ, Cambodia, Hòa Lan, Đức, Mỹ, Morrocco, Na Uy, Nga, Pháp, Romania, Thụy Điển, Thụy Sĩ, Singapore, Uzbekistan, Thái Lan, Ý, Úc, Ấn Độ, Pakistan, Iran, Tây Ban Nha, Algeria, Đài Loan và Hy Lạp. Thật là một vinh dự cho làng võ Việt Nam.
Bên cạnh môn võ Việt độc đáo đó, thập niên 1965-1975, một số võ sư Viêt Nam có tài năng vượt trội như Võ Sư Đặng Huy Đức, Võ Sư Nguyễn Hạnh, và Võ Sư Phan Huy Đức thay nhau chiếm giải vô địch võ thuật Á Châu, đá văng cả các vô địch Tầu, Thái, Indonesia…Riêng môn Aikido, Võ Sư Đặng Thông Phong đã làm cho cả thế giới vị nể khi ông được mời đi nhiều nơi trên thế giới để dậy cho các võ sư khác những đòn thế huyền ảo của môn võ này, vì thế, Võ Sư Đặng Thông Phong là người Việt duy nhất được mời vào Hàn Lâm Viện Võ Thuật Quốc Tế (World Hall of Fames of Martial Arts), một danh dự cao quý của thế giới võ thuật. Đến sau 1975, tại Hoa Kỳ, với thế hệ tiếp nối, nhà vô địch Cung Lê đã làm cho các tay đấm quốc tế nể sợ, nhất là cuộc tranh giải vô địch mà Cung Lê đại diện cho Mỹ đã quật vô địch Tầu như người ta quật nhái:
Điều này chứng tỏ võ Tầu trên phim ảnh và truyện chưởng toàn là “nổ bạo”. Điều quan trọng nhất là Cung Lê luôn mặc quần có hình cờ Việt Nam Cộng Hòa làm cho thế giới mến mộ người võ sĩ tài danh này nhiều hơn vì anh đã khẳng định được nguồn cội của mình. Khi Cung Lê chuyển sang làm nghệ thuật phim ảnh, không còn tung hoành trên võ đài nữa, thì Nam Phan tiếp nối, với cú đấm thật nhanh và mạnh. Lần đấu tại Anaheim Convention Center, chỉ trong phút đầu tiên, Nam Phan đã đấm cú “knock out” sấm sét vào cằm dưới địch thủ, hạ gục đối phương, rồi nhẩy “vù” lên trên thành võ đài, phất tung lá cờ Việt Nam Cộng Hòa trên đầu hàng ngàn người tham dự.
Trong những năm gần đây, nhiều võ sĩ khác, ở Mỹ hay vẫn còn ở Việt Nam vẫn liên tiếp giật huy chương vàng trong các kỳ thi đấu quốc tế, với các bộ môn: Boxing, Muay Thái, hay Kick Boxing. Điều đáng ngạc nhiên, là trong số võ sĩ Việt lừng danh quốc tế, có khá nhiều võ sĩ là phái nữ. Người đầu tiên phải kể đến là Nguyễn Thị Tâm, 51 kg, Huy chương Vàng Asian Woman Boxing Champion 2017.
Phong cách đánh của Tâm rất lạ, không có giơ tay thủ trên mặt như tất cả các võ sĩ khác mà cứ buông thả bên sườn, đưa lên hạ xuống nhịp nhàng, rồi bất thần tung ra hai cú đấm liên tiếp, nhưng cú dứt điểm lại là cú tay trái khiến địch thủ bị bất ngờ và đại bại. Cô võ sĩ nhỏ con, lòng khòng này có lối tránh đòn rất hay, và có thể đấm tới 5 cú tới tấp, vì thế Nguyễn Thị Tâm đã liên tiếp đoạt giải vô địch Boxing 2018 và 2019. Trong Đại Hội Thể Thao Đông Nam Á 2019, Tâm cũng đoạt giải vô địch. Một nữ võ sĩ nhỏ con nữa cũng làm cho quốc tế nể phục: Huỳnh Hà Hữu Hiếu đoạt giải vô địch thế giới về Muay Thái IFMA 2019 dành cho các võ sĩ nhẹ cân:
Nét đặc biệt của người võ sĩ này là tuy đấm đá rất mạnh cô luôn luôn mỉm cười, lúc nào cũng thoải mái như là đang giỡn chơi vậy, nhưng không phải vì thế mà cô bé này không biết lên gối, đá vòng cầu, đạp vào bụng đối thủ làm cho đối phương đôi khi gập người lại, đau đớn. Chưa tới 20 tuổi, Huỳnh Hà Hữu Hiếu đã thắng giải Lethwei World Championship, rồi lần lược các giải vô địch khác tại Sea Games, mang lại danh dự cho Việt Nam. Đứng chung danh sách của những võ sĩ đoạt huy chương vàng Boxing quốc tế là Võ Sĩ Trần thị Linh. Trong trận đấu giành chức vô địch Boxing Châu Á Thái Bình Dương, Võ sĩ Trần Thị Linh đã hạ gục vô địch Hàn Quốc ngay tại xứ sở này bằng những cứ đấm rất mạnh.
Theo dõi trận đấu này, người ta thấy cô võ sĩ vô địch Đại Hàn tấn công rất dữ dội với những cú đấm liên tiếp không ngơi nghỉ, cô võ sĩ này hình như không biết đau, nên cứ xông vào bất chấp bị đấm tơi tả bởi Trần Thị Linh. Trong khi đó, Trần Thị Linh cứ bình tĩnh đấm móc trái, móc phải, từng cú như búa đập làm cho vô địch Đại Hàn, cuối cùng phải quy phục. Quay sang Muay Thái, một nữ võ sĩ hạng trên 51 kg đã đoạt giải vô địch ngay trên đất Thái chính là nơi sản sinh ra môn võ này: Võ Sĩ Bùi Yến Ly, kẻ mang chuông của người đi đấm xứ người mà thành công, đã chiến thắng, đoạt huy chương vàng tại Sea Game năm 2019.
Trở lại với nam giới, Thanh Lê, võ sĩ Kick Boxing, luôn choàng lên vai hai lá cờ, Việt Nam Cộng Hòa và cờ Hoa Kỳ, có lối đánh thật ác liệt. Tuy Thanh Lê mới đấu có 7 trận quốc tế, thắng 6 trận, trong trận đấu với vô địch Bobby Moffet, tay đấu nhà nghề, người đã từng thắng 85 trận, thua 55 trận, Thanh Lê áp đảo đối thủ tơi bời hoa lá.
Ngay sau 1 phút 30 giây, Thanh Lê đã đấm trúng mặt đối thủ làm Bobby ngã ngửa. Đến hiệp 2, Thanh Lê cũng chờ đợi để đấm trúng ngay mặt Bobby lần thứ 2, cũng làm cho đối thủ ngã ngồi xuống, và Thanh Lê nhào đến, đấm thêm vài quả nữa là đối thủ nằm đài. Cũng cùng thời với Thanh Lê là Nguyễn Trần Duy Nhất, người đoạt quá nhiều giải trong các trận đấu Muay Thái Quốc Tế, IFMA World Muay Thai, Sea Games, Asian Beach Games, Asian Indoor and Martial Arts Games… đã mang về 4 huy chương vàng, 2 bạc, và 2 đồng. Trong trận đấu với Watanabe, ở hiệp 2, Duy Nhất đã nghiêng người, đá vòng cầu trúng ngay cằm đối thủ làm Watanabe ngã xuống và không dậy được.
Về Boxing, thì Việt Nam có Trương Đình Hoàng, nhiều lần vô địch quốc tế. Trương Đình Hoàng, có những thế đấm liên hòan mạnh như búa bổ và nhanh như điện chớp. Trong trận đấu với vô địch Đại Hàn, Hoàng đã áp đảo đối thủ liên tiếp, người coi thấy hình như võ sĩ Đại Hàn kia chỉ đến làm bị thịt cho Hoàn dượt mà thôi. Tuy nhiên, có một điều mà khán giả khâm phục võ sĩ Đại Hàn là anh ta chịu đòn rất giỏi, bị Hoàng đấm trúng nhiều lần, có khi bị 5,6 cú đấm bên trái, bên phải, mà anh ta vẫn cứ xông vào trong một trận đấu 10 hiệp. Cuối cùng, khi trọng tài tuyên bố Trương Đình Hoàng thắng trận, chính võ sĩ Đại Hàn đã ôm lấy bụng Hoàng và bế bổng lên, chứng tỏ tinh thần thượng võ của người Hàn Quốc rất cao.
Như thế, thì võ Tầu có thực là ghê gớm như trong màn ảnh và truyện chưởng không? Thực tế, trong các trận đấu võ đài quốc tế, rất ít khi thấy người Trung Hoa xuất hiện, và nếu đụng độ với võ sĩ Việt Nam thì bị hạ “knock out” ngay. Có lẽ người Trung Hoa chỉ thích biểu diễn chứ không muốn chiến đấu thực sự, vì ngại rằng hình ảnh của các hiệp sĩ Tầu sẽ bị mất đi, nếu thua trên võ đài. Người Việt đã chứng minh cho thế giới thấy là Võ Sĩ Việt Nam luôn là điểm sáng chói trên chiến trận hoặc trên võ đài từ ngàn xưa tới ngày nay, không bao giờ chịu khuất phục trước bất cứ sức mạnh nào.
Chu Tất Tiến, Huấn Luyện Viên, 4th Degree, USA Judo.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét