Bản tin chiều ngày 27.7.2020 của nhà báo Thai Dinh Đinh Quang Anh Thái nói về John Lewis, chính trị gia, một trong những nhà lãnh đạo dân quyền nổi tiếng của nước Mỹ vừa qua đời ngày 17.7. Nạn phân biệt chủng tộc ở nước Mỹ là một vấn đề có tính lịch sử, và những con người như mục sư Martin Luther King Jr., James Farmer, John Lewis…cùng bao nhiêu thế hệ người Mỹ gốc Phi châu trước và sau họ, đã góp phần tạo nên sự thay đổi lớn trong nước Mỹ ngày hôm nay. Có rất nhiều người Việt đến nước Mỹ sau năm 1975, khi nước Mỹ đã thay đổi, khi luật pháp chính thức nghiêm cấm mọi lời nói, hành vi, việc làm có tính chất kỳ thị chủng tộc, và bảo rằng nước Mỹ làm gì có nạn phân biệt kỳ thị là không đúng. Đó là chưa kể, ngay cả bây giờ, luật là luật, nhưng con người là con người, không phải ai cũng có tư tưởng bao dung, cởi mở, hành xử văn minh, có những con người vẫn còn mang nặng đầu óc kỳ thị chủng tộc và chỉ chờ có cơ hội là bộc lộ ra bên ngoài. Ngay người Mỹ gốc Việt và người Việt nói chung còn có tính kỳ thị chủng tộc, sắc tộc, nặng nề, nói gì ai.<!>
Cũng có nhiều người Việt mở miệng ra là chê bai, miệt thị người Mỹ da đen nhưng khoan hãy nói đến sự đóng góp của cộng đồng người Mỹ da đen cho nước Mỹ về mọi mặt từ kinh tế, thể thao, văn học, âm nhạc, chính trị, hoạt động xã hội…là hơn hẳn cộng đồng người Việt vì người Việt đến nước Mỹ sau họ hàng trăm năm, chỉ nói riêng tinh thần đấu tranh đòi tự do, công bằng cho cộng đồng mình và cho xã hội, sự khát khao muốn thay đổi số phận của cộng đồng mình trên nước Mỹ, người Mỹ gốc Việt có được như họ chưa? Giả sử nếu không phải là George Floyd mà là một người Mỹ gốc Việt bị cảnh sát đè chết, người Mỹ gốc Việt có dám đứng lên phản kháng? Hay phần đông chúng ta chỉ lo làm ăn, và còn dè bỉu bọn da đen rảnh hơi không làm gì chỉ lo đi chống đối? Còn người Việt trong nước, vận mệnh của chính đất nước chúng ta mà chúng ta còn mong chờ ở một ông Tổng thống Mỹ diệt Tàu giùm thì tinh thần quật cường của chúng ta so với người Mỹ da đen thua xa lắm.
Không có một quốc gia nào là hoàn hảo. Quan trọng là quốc gia đó có khả năng tự điều chỉnh, thay đổi hay không.
Trong những ngày này, những chế độ độc tài như Trung Cộng, VN…thì khoái trá (ra mặt hay ngấm ngầm) khi nhìn thấy những cảnh bạo loạn, những sự bất toàn của nước Mỹ và được dịp cho rằng xã hội dân chủ mới loạn như thế, còn các xã hội độc tài thì ổn định về chính trị. Ai mà không biết đó chỉ là sự ổn định trên bề mặt do bàn tay sắt của nhà cầm quyền, còn phía dưới là bao nhiêu bất công, bất ổn, bao nhiêu vấn đề tồn tại không giải quyết được, đã kìm hãm sức phát triển của đất nước, của dân tộc cũng như có nguy cơ bùng nổ làm lật đổ chế độ. Ngược lại, cái vĩ đại của những nước Mỹ, Đức, Nhật… là biết nhận lỗi với quá khứ. Chỉ khi biết nhận lỗi với quá khứ thì những vết thương của quá khứ mới khép lại, cả dân tộc mới thảnh thơi hướng về phía trước.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét