Sông cái giờ sao mà hiu quạnh, mênh
mông chỉ thấy sóng bạc trùng trùng, tầm mắt không còn điểm nhấn nào để
neo đậu. Chợt thèm được bắt gặp một miệng đáy lay lay theo con nước
xiết, để xôn xao cùng con cá quẫy con tép búng tưng bừng…
<!>
Hồi đó, đâu cũng mười năm có lẽ rồi, khúc
sông bên rạch Bến Bạ này có nguyên xóm làm nghề đóng miệng đáy. Đêm
đêm, đèn đáy đỏ lừ giăng hàng, như những con mắt của sông, không biết
ngủ.
Thằng Lành với con Thúy cùng lớn lên
trong xóm đó. Hai đứa nhỏ đã bao tháng ngày bơi xuồng ra thăm đáy, cùng
một nỗi reo vui cá về trĩu lưới. Nhớ hoài những mùa nước đổ, nước từ
sông Tiền san qua sông Hậu, kình vược ì đùng dậy sóng cả trời rộng sông
dài. Mắc cười, thuở đó, mỗi lần san nước, tụi nó chỉ lo lắng cá về nhiều quá, bể đáy như chơi!
Nhưng rồi cá mỗi năm càng vắng, chàng
trai và cô gái lớn lên, sức vóc phổng phao, đã có thể khoan thai kéo
lưới không tốn hơi sức, thì cá tôm cứ thưa dần, thưa dần trong khắc
khoải trông chờ. Tấm lưới bây giờ nhẹ hều, mà tay kéo sao mà trìu trịu
nỗi lo sinh kế.
Nhà con Thúy nheo nhóc bẩy tám chị em,
ngoài miệng đáy ra chỉ có thẻo vườn chim ỉa, cảnh túng bấn nợ nần bắt
đầu hiện ra đe dọa, mấy chị em đều phải nghỉ học. Nhà thằng Lành cũng
chả hơn gì, tuy chỉ hai mẹ con, nhưng bà mẹ bị mù, chỉ thằng Lành chèo
chống bươn chải kiếm miếng ăn. Cha Lành mất hồi nó còn ẵm ngửa, trong
một đêm nước đổ, ổng bị cuốn vô miệng đáy. Đêm đó, nước chảy xiết mạnh
quá, ổng chết mà thi thể không toàn vẹn, lưới bén ngót cắt mất tiêu luôn
một cánh tay. Làm nghề hạ bạc, sống nhờ bà cậu(*) thì chết cũng do bà cậu, biết sao giờ.
Nhưng mà coi mòi đã vô phương sống nhờ phước cậu được nữa rồi, phải làm sao đây?
– Làm sao bây giờ, anh Lành?
Thằng Lành thẫn thờ nhìn ra hàng cọc đáy
trơ vơ đang chới với lắt lay theo đà nước chảy, gió lao rao lật ngược mớ
tóc đỏ hoe cháy nắng của Lành. Nó không trả lời con Thúy, biết nói gì
bây giờ, chính nó còn chưa biết, nếu phải bỏ nghề thì lên bờ nó làm gì
đây. Bắt rắn, câu lươn, hay đặt trúm? Mà lươn rắn giờ còn được mấy đâu
nà!
* * * * * * *
Chiều. Lành đang cặm cụi vá mớ lưới thì con Thùy, em kế của Thúy, chạy ra hớt hải:
– Anh Lành ơi, về mau! Chị Thúy đi cho Đài Loan coi mắt kìa!
Lành sững người ra, cả mình tê cứng, bắp
vai giựt giựt như có ai nắm mà bứt. Nó không kịp trở vô nhà xỏ cái quần
dài, cứ mình trần nhảy rột xuống mương, đẩy tam bản ra khỏi ụ. Con Thùy
gọi với theo:
– Nhanh lên anh Lành, ở nhà Út Mái đó!
Út Mái ở trên giồng, có đứa con gái gả
Đài Loan, mỗi năm con đó về hai bận tuyển gái quê làm mai kiếm lời. Lành
ngửa cổ hớp họng lấy hơi cho dễ thở, nó chống sào thoăn thoắt, chiếc
xuồng nhỏ lồng lên lướt đi vùn vụt, đè ô rô cóc kèn mà băng lên.
Chưa kịp cặp bến sau nhà Út Mái, Lành đã quăng sào phóng vụt lên.
Có đông người lắm, nhưng Lành không nhìn
tới ai, nó chỉ thấy có mỗi con Thúy mắt xanh mỏ đỏ, áo thun váy ngắn,
đang ngồi khép nép trên bộ vạt sau bếp. Lừ lừ tới trước mặt con Thúy, nó
nghẹn cả cổ, ráng lắm mới gằn được một tiếng khô khốc:
– Về!
Phấn son không che được nét hoảng hốt
thất thần của con Thúy, nó liu ríu để cho thằng Lành nắm tay lôi xuống
bến bên hè. Đang con nước lớn, chiếc xuồng quên buộc lững lờ xoay ngang
trôi ra giữa dòng tự hồi nào. Lành nhảy tùm xuống nước, bơi ra kéo xuồng
trở vô cho con Thúy bước xuống.
Hai đứa ngồi lặng thinh. Mặt trời đỏ bầm
sắp ngụp xuống con rạch. Từng giề lục bình trôi qua trôi qua, con Thúy
chăm chú nhìn từng hạt phù sa li ti uốn éo vờn lượn mớ rễ lục bình. Lành
quay mũi xuồng, chống ra sông cái. Khúc sông này đã tưới tắm bao nhiêu
ân tình hai đứa. Xuồng đi ven bờ, bỗng thằng Lành quơ sào vụt ngược lên,
vài trái bần ổi rớt xuống xuồng lộp độp. Con Thúy lượm lên rồi vói tay
khoát nước rửa mấy trái bần. Nó giơ trái bần, cắn rột một miếng, nhai
ngồm ngoàm. Lành nheo nheo mắt, nói bâng quơ:
– Có bần ổi, mà mùa này lại không có mắm sặc!
Độp! Trái bần rớt xuống. Con Thúy bưng mặt khóc tu tu tức tưởi.
– Khóc gì mà khóc, mấy người có nghĩ tới tui đâu!
Thúy lắc đầu quầy quậy, nó nhào vô lòng thằng Lành, lắc đầu lia lịa, giọng nghẹn ngào:
– Hổng phải vậy đâu, hổng phải vậy đâu, anh Lành!
Đôi vòng tay siết chặt. Đôi bờ môi run
rẩy cuống quít tìm nhau. Lần đầu được ôm thân hình con gái mềm mại nóng
hổi, Lành run bắn toàn thân, tóc tai dựng ngược. Nó không biết hun, cứ
ngoạm lấy môi Thúy mà ngấu nghiến nuốt lấy nuốt để, chừng hai đứa
rời nhau ra, mồm miệng con nhỏ sưng vều, dị hợm như mỏ con cá ngão!
Nước mắt nước mũi trộn nhau đong đầy gương mặt lem luốc. Lành hộc lên:
– Bao năm trời… anh không dám cầm tới
ngón chân em một miếng. Vậy mà vừa mới gặp, em nỡ đành trao trọn thân
cho kẻ lạ sao, Thúy ơi!
Thúy không trả lời, nó dựa sát vô mình
thằng Lành, đôi tay con nhỏ lùa sâu vô mớ tóc dài phủ gáy, nó gãi gãi
cào cào lên ót Lành, điệu như đang gội đầu cho thằng kia. Lành thả sào
xuống xuồng, ôm riết cái eo gọn gàng của bạn tình. Thúy ngả người rướn
lên, vít cổ thằng Lành, hai đứa từ từ buông mình nằm xuống sạp xuồng.
Đôi tay Lành hối hả bồn chồn tuốt phăng
từng mảnh vải trên người con Thúy. Mắt nó đỏ vằn, đất trời điên đảo. Con
Thúy sợ lắm, nó nhìn Lành, ánh mắt van nài của con nai tơ đang vướng
bẫy thợ săn. Nó trân mình ráng cười cho Lành yên dạ, mà sao miệng cứ méo
xệch như đang mếu:
– Em cho anh, cho anh hết đó, Lành!
Chỉ còn mảnh vải cuối cùng, thằng Lành
thành kính nhẹ nhàng hai tay lột xuống. Chiếc quần lót bị lộn bề trái,
hiện lên một mụn vá cỡ bằng con cá linh. Thằng Lành nghe như có mũi dao
đâm sựt vào giữa tim mình. Nỗi đau của mối tình nghèo hiện ra mồn một
trên mụn vá đó. Mái lá te tua dột nát, cột kèo mối mọt, nợ nần tứ giăng,
mẹ già em dại đói meo, đã bao nhiêu trăn trở đày đọa con Thúy của nó
rồi. Tới nước mướn đồ chưng diện cho Đài Loan coi mắt mà bên trong vẫn
phải mặc cái quần lót vá lại!
Lành lau nước mắt hai đứa, đỡ Thúy dậy,
nó mặc lại đồ cho con nhỏ, ân cần như đang chăm sóc em bé. Lành đứng
thẳng người, hít một hơi dài. Thúy bó gối ngồi thu lu, nó thút thít ôm
bắp chân Lành chặt cứng. Lành nghiến răng đẩy xuồng quay mũi. Trời đã
tối hẳn. Đêm không trăng lác đác vài ông sao líu đíu bên trời. Sóng dập
dờn lắc nhẹ, gió thoảng dài đạp hàng bần nghiêng ngả.
Buổi sớm đó, con Thúy bỏ lên thành phố,
đăng ký lấy chồng Hàn. Mấy tháng sau, mẹ Lành mất, nó bỏ miệng đáy, bán
luôn nửa công vườn, đi đâu mất biệt.
* * * * * * *
Thoắt đã mười năm trôi qua. Chiều nay có người thiếu phụ về ngang khúc sông xưa, chợt nghe đâu đó ngân vang câu hò hồn hậu:
Hò ơ… Chồng chài, vợ lưới, con câu
Thằng rể đóng đáy ờ…
Hò ơ… Thằng rể đóng đáy, còn con dâu nó đặt lờ!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét