Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Năm, 12 tháng 10, 2017

Dân Làm Báo Blog - Báo mới Thứ Tư 10/11/2017

Yêu cầu trả tự do cho Người Bảo Vệ Nhân Quyền Mẹ Nấm 

Civil Right Defenders/CTV Danlambao lược dịch - Ngày 10/10/2016, nhà cầm quyền Việt Nam bắt giam Blogger Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, bút danh Mẹ Nấm (Mother Mushroom), với cáo buộc “tuyên truyền chống nhà nước”. Ngày 29/6/2017, Mẹ Nấm bị kết án 10 năm tù giam. <!>

Từ năm 2006, cô đã tham gia vận động tích cực trên lãnh vực truyền thông nhằm phản đối hành vi vi phạm nhân quyền, nạn tham nhũng và chính sách ngoại giao của nhà cầm quyền Việt Nam, đây là những động cơ chính trị khiến cô bị bắt và kết án. Tổ chức Civil Right Defenders kêu gọi nhà cầm quyền Việt Nam phải trả tự do cho Nguyễn Ngọc Như Quỳnh ngay lập tức và vô điều kiện, đồng thời chấm dứt việc sử dùng điều 88 bộ luật hình sự nhằm trấn áp giới blogger và nhà báo.

Sáng ngày 10/10/2016, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh (Mẹ Nấm) bị bắt trên đường đến thăm một người hoạt động khác đang ở tù. Việc giam giữ Mẹ Nấm nhằm mục đích đè bẹp tinh thần dũng cảm của cô trong việc bảo vệ nhân quyền.

Từ năm 2006, Mẹ Nấm viết blog phản ánh tình trạng vi phạm nhân quyền và nạn tham nhũng tại Việt Nam. Năm 2013, cô là đồng sáng lập Mạng Lưới Blogger Việt Nam - một tổ chức bị ngăn cấm hoạt động tại Việt Nam. Cô đã điều tra và đăng tải rộng rãi trên mạng về đề tài thay đổi chính sách, y tế cộng đồng, bảo vệ môi trường và chống tra tấn. Cô cũng đã phê phán chính sách ngoại giao của Việt Nam đối với Trung Quốc trong vấn đề Biển Đông. Mẹ Nấm đã đăng tải thông tin về 30 nạn nhân bị chết tại đồn công an và cô đã tích cực truyền tải các tài liệu chứng cứ và yêu cầu bồi thường thiệt hại trong thảm hoạ môi trường do Formosa gây ra vào năm 2016, khi tập đoàn thép Taiwanese-Vietnamese Formosa Ha Tĩnh đã xả thải chất độc xuống vùng biển gây ảnh hưởng đến hàng chục ngàn người dân Việt Nam tại ven biển tại 4 tỉnh miền Trung. Vì luôn kiên trì trong việc bảo vệ nhân quyền nên Mẹ Nấm thường xuyên bị nhà cầm quyền sách nhiễu, câu lưu, tra khảo và đánh đập. 

Kể từ khi bị bắt vào ngày 10/10/2016 cho đến trước khi bị đưa ra xét xử, Mẹ Nấm đã bị biệt giam. Ngày 20/6/2017 cô mới được gặp được luật sư bảo vệ quyền lợi. Nhà cầm quyền cũng đã sách nhiễu gia đình của cô trong suốt 1 tháng trước ngày diễn ra phiên toà xét xử cô. Nhiêm trọng nhất là vào ngày 20/5/2017, có đến hơn 50 nhân viên an ninh mật vụ bao vây nhà riêng nơi gia đình cô đang trú ngụ.

Ngày 29/6/2017, phiên toà xét xử diễn ra chóng vánh đã không đáp ứng được các chuẩn mực xét xử quốc tế. Toà án nhân dân tỉnh Khánh Hoà đã tuyên án Mẹ Nấm 10 năm tù giam theo điều 88 bộ luật hình sự với cáo buộc “tuyên truyền chống nhà nước”. Tính chất vô nhân đạo của bản án còn được thể hiện khi bỏ qua tình trạng sức khoẻ tồi tệ của cô.

Tổ chức Hiệp ước quốc tế về Quyền công dân và quyền chính trị (ICCPR), mà Việt Nam là một quốc gia thành viên, xác quyết rằng: bất cứ ai bị bắt hoặc bị giam giữ đều có quyền được xét xử không bị trì hoãn mà không có lý do và có thể phản đối sự giam giữ trước phiên toà. Bất cứ ai bị bắt hoặc bị giam giữ có quyền chọn luật sự bào chữa cho mình và có quyền khiếu nại toà án phải thực hiện đúng luật giam giữ không được trì hoãn. Uỷ Ban Nhân quyền Liên Hiệp Quốc là cơ quan theo dõi việc thực thi của tổ chức ICCPR và khẳng định rằng hình thức biệt giam là phủ nhận quyền minh bạch, và làm gia tăng những nguy cơ tra tấn.

Tháng 4/2017, Nhóm Công tác của Liên Hiệp Quốc về chống Giam giữ độc đoán đã xác nhận việc giam giữ Mẹ Nấm là độc đoán và kêu gọi trả tự do cho cô, Việt Nam không nên tiếp tục bức hại Mẹ Nấm bằng những điều luật hình sự, đi ngược lại với nghĩa vụ của Việt Nam trong luật quốc tế. Điều 88 thường được áp dụng trước đây nhằm bịt miệng và bắt giam những người dám chỉ trích chính quyền một cách ôn hoà và những người bảo vệ nhân quyền vì đã sử dụng quyền tự do ngôn luận và tự do chính kiến.

Nhân ngày kỷ niệm một năm Mẹ Nấm bị bắt giam tuỳ tiện, Tổ chức Civil Rights Defender thúc giục chính phủ Việt Nam hãy trả tự do cho Mẹ Nấm ngay lập tức và vô điều kiện, chấm dứt ngay việc sử dụng điều 88 BLHS nhằm tấn công các blogger và phóng viên nhà báo. Là một tù nhân lương tâm, Mẹ Nấm được quyền khám chữa bệnh, bao gồm chăm sóc y tế cần thiết mà Việt Nam cần phải đáp ứng vô điều kiện. Việt Nam cần phải sửa đổi hoặc bãi bỏ các điều khoản trong BLHS không tuân thủ đúng bổn phận trong luật pháp quốc tế. Đồng thời, các đối tác thương mại, những nhà tài trợ của Việt Nam, đặc biệt những người tìm kiếm mở rộng quan hệ với Việt Nam cần phải gây áp lực đến chính quyền Việt Nam, phải thả tự do cho Mẹ Nấm và tất cả những người bị giam giữ tuỳ tiện chỉ vì họ sử dụng quyền tự do ngôn luận ôn hoà.

Posted: 11 Oct 2017 01:40 AM PDT
Tư lệnh Thái Bình Dương và đại sứ Mỹ thăm bãi cọc giả ở Hải Phòng

Nguyễn Tường Thụy (Danlambao) - Ngày 6/10/2017, Đô đốc Scott H. Swift, tư lệnh hạm đội Thái Bình Dương Mỹ đến thăm di tích lịch sử Bạch Đằng Giang ở thôn Tràng Kênh, huyện Thủy Nguyên, Tp Hải Phòng. Đi cùng đoàn có Đại sứ Ted Osius. Tại đây, vị đại sứ Mỹ đọc bài thơ “Nam quốc sơn hà” làm vui lòng những người Việt yêu nước.

Qua chuyến thăm và nhìn hình ảnh khách Mỹ đang ngắm bãi cọc Bạch Đằng… giả, tôi thấy có những băn khoăn và tiếc sao ông không đến thăm những bãi cọc Bạch Đằng thật.

Các bãi cọc Bạch Đằng được phát hiện:

Có khá nhiều tài liệu về bãi cọc Bạch Đằng. Theo đó, bãi cọc lần đầu tiên được phát hiện vào năm 1953 tại Yên Giang, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh gọi là bãi cọc Yên Giang. Tới năm 2005 phát hiện thêm bãi thứ 2 tại phường Nam Hòa gọi là bãi cọc Đồng Vạn Muối. Năm 2010 phát hiện ra bãi thứ 3 cũng tại phường Nam Hòa gọi là bãi cọc Đồng Má Ngựa. Cả ba đều thuộc thị xã Quảng Yên, Quảng Ninh và đang được bảo tồn cẩn thận. Những bãi cọc này là dấu tích của các trận thủy chiến chống quân xâm lược Trung Quốc vào những năm 938, 981, 1228. Những dấu tích này cùng với sử chép nói lên nghệ thuật đánh giặc phong phú của cha ông ta. Chiến thắng Bạch Đằng là niềm tự hào của người Việt. Trải thời gian 800 đến 1000 năm, dù không còn nguyên vẹn nhưng những gì còn sót lại đủ minh chứng cho những chiến thắng oanh liệt của cha ông ta trên sông Bạch Đằng.

Bãi cọc Bạch Đằng tại phường Yên Giang, TX. Quảng Yên, Quảng Ninh. Hình báo Quảng Ninh ngày 19/5/2017.

Bãi cọc Đồng Vạn Muối phường Nam Hòa, TX Quảng Yên. Hình báo Quảng Ninh ngày 16/4/2013.

Bãi cọc Đồng Má Ngựa tại phường Nam Hòa. Hình Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Ninh ngày 28/3/2013.

Bãi cọc giả

Như vậy, những bãi cọc Bạch Đằng là có thật và đang hiện hữu. Nhưng tại sao người ta phải làm thêm một bãi giả ở Tràng Kênh, Hải Phòng. Gọi là bãi giả vì nó không phải là trùng tu, tôn tạo, mà gọi là mô phỏng hay mô hình cũng chỉ là gọi tạm vì nó không theo những đặc điểm của những bãi đã khai quật.

Có lẽ những người làm bãi giả này tưởng tượng ra bãi cọc ban đầu. Gọi là tưởng tượng vì ban đầu nó ra sao thì chỉ có người xưa biết. Tuy nhiên, có thể dựa vào đặc điểm các bãi đã khai quật để làm. Theo mô tả các bãi đã khai quật thì bãi cọc Bạch Đằng có những đặc điểm chính sau:

- Một số cọc được cắm thẳng đứng, đa số cọc nằm chếch theo hướng đông 15 độ (bãi Yên Giang) , cắm theo hình chữ chi. Cọc ở bãi Đồng Muối cắm chếch 45 độ.

- Độ dài các cọc khác nhau, đường kính các cây cọc khác nhau. Mật độ cọc ở mỗi khoảng diện tích có khác nhau.

Còn bãi giả, như ta đã thấy người ta làm không theo những đặc điểm này.

Hồn thiêng sông núi

Có thể khi xây dựng Khu di tích Bạch Đằng Giang, người ta làm một bãi giả cho khách tham quan tiện hình dung và… đỡ công đi đến bãi thật. Nhưng việc tham quan bãi giả và bãi thật nó khác hẳn nhau. Nếu bãi giả chỉ thấy những chiếc cọc được coi là “cọc Bạch Đằng” đều tăm tắp, đầu nhọn hoắt, vô hồn, có thể mô tả chỉ bằng vài dòng chữ thì các bãi thật thể hiện một cách chân thực như vốn có, vì thế nó có giá trị lịch sử rất lớn. Những chứng tích lịch sử hiên ra hiện ra sinh động trước con mắt người nay. Ta cảm thấy bùi ngùi trước những dấu tích của người xưa, hình dung ra những trận huyết chiến với những chiến binh Đại Việt dũng cảm và cảnh tàn quân của đội quân xâm lược tháo chạy sau khi máu của chúng đã nhuộm đỏ khúc sông trên đất nước của một dân tộc anh hùng. Nhìn những chiếc cọc Bạch Đằng, lòng ta bùi ngùi và có cảm giác như bóng người xưa rất gần, như đang ẩn hiện đâu đây.

“Nghe như văng vẳng từ đây đó
Tiếng vọng người xưa nhắn giống nòi”

(Thơ Nguyễn Tường Thụy)

Nếu ai đến thăm Khu di tích Bạch Đằng Giang xin đừng phí cơ hội mà hãy đến với các bãi cọc Bạch Đằng thật, theo địa chỉ trên đây. Nó không xa lắm, chỉ khoảng 10 km thôi.

Không hiểu tại sao Ban tổ chức không đưa ông tư lệnh hạm đội Thái Bình Dương đến thăm các bãi cọc lịch sử ở Quảng Yên mà lại để ông ngắm bãi cọc giả ở Tràng Kênh. Điều này thật đáng tiếc. Nếu đến thăm các bãi cọc ở Quảng Yên, ông sẽ có cảm nhận tốt hơn, thật hơn về truyền thống đánh giặc ngoại xâm Phương Bắc của dân tộc Việt Nam anh hùng.

Về phía báo chí, không nên viết “Tư lệnh Hạm đội Thái Bình Dương Mỹ THĂM BÃI CỌC BẠCH ĐẰNG”, không gọi bãi cọc trong Khu di tích Bạch Đằng là “DI TÍCH bãi cọc Bạch Đằng” (tôi nhấn mạnh bằng các chữ hoa). Viết như thế là không chính xác, là lập lờ. Nó làm cho người đọc nhầm tưởng là bãi cọc thật đã được phát hiện ở Quảng Ninh. Tôi tin rất nhiều người nhầm khi đọc những tin này. Phải gọi cho đúng sự thật, còn diễn đạt ra sao là tùy các nhà báo.


Posted: 10 Oct 2017 07:32 PM PDT
Nguyễn Ngọc Sẵng (Danlambao) - Đứng trước nguy cơ sụp đổ tài khoá, dân chúng phản kháng, chống đối thuế khoá, nhất là hiện tượng công khai đòi tách đảng xuất phát từ những cựu quan chức cao cấp. Họ kêu gọi tách đảng, đổi tên đảng, trở lại với tên Đảng Lao Động, đổi tên đảng (cộng sản) thành đảng Dân Tộc. Cựu Đại sứ Nguyễn Trung gắng sức dở nắp quan tài lôi ra “hai đảng tham chính là đảng Dân Chủ và đảng Xã Hội, nếu có nhiều đảng sẽ rối, không cần thiết”. Thêm vào đó, trước thềm Hội nghị Trung ương 6 cựu Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu nhấn mạnh về tính cấp thiết của đổi mới bộ máy chính trị bằng cụm từ "không còn đường lùi". Vì vậy những người cộng sản thuộc loại “phản biện trung thành” đưa ra nhiều giải pháp nhằm “hà hơi tiếp sức” cho sự thống trị của đảng.

Tôi nghĩ còn có một số ít vị vì quyền lợi của dân tộc, sự an nguy của tổ quốc, nhưng não trạng cộng sản của họ quá ngắn so với tầm nhìn của người Việt Nam trong nước và cả ở hải ngoại. Tôi xin lý giải tại sao họ lại có quan niệm như vậy.

1. Quí vị đó sinh ra, lớn lên, được đào tạo, làm việc, giữ sổ hưu trong môi trường Xã Hội Chủ Nghĩa (XHCN) gần, hoặc suốt cuộc đời mình, nên nhận định của quí vị không thể thoát ra khỏi não trạng duy trì XHCN, XHCN là siêu việt, là tinh hoa của nhân loại, quí vị chỉ cần sửa đổi những sai lầm của đảng để đảng còn tiếp tục tồn tại, tiếp tục đưa đất nước vào con đường tối tâm vô tận và xã hôi băng hoại khủng khiếp. 

Quí vị đã từng chứng kiến những sai lầm nghiêm trọng được tiếp diễn suốt chiều dài đảng cộng sản lãnh đạo đất nước, nhưng quí vị vẫn muốn đảng tiếp tục lãnh đạo. 

Có những sai lầm giết hại hơn 170 ngàn nông dân vô tội trong cải cách ruộng đất, sai lầm khi quyết định giết gần 6000 người dân xứ Huế, trong đó quí vị biết chắc đa số là dân thường không dính dáng gì với VN Cộng Hòa cả. 

Sai lầm khủng khiếp nhất là tiến hành cuộc chiến tranh ủy nhiệm của cộng sản quốc tế với mưu đồ nhuộm đỏ khắp vùng Đông Nam Á. Cuộc chiến đã giết hại gần 4 triệu người Việt Nam và biến Miền Bắc thành một trong năm nước nghèo nhất thế giới. Đảng cộng sản có xứng đáng được cơ hội nữa để sửa sai, để lãnh đạo đất nước? Xin quí vị thành tâm trả lời câu hỏi nầy.

2. Quí vị có thể chỉ duy nhất biết rằng chỉ có XHCN là ưu việt nhất hành tinh nầy, nên chỉ cần sửa sai lầm là được, là trở nên tốt. XHCN đã bịt mắt, dối gạt quí vị quá lâu, nên rất ít người thấy được thế giới bên ngoài. Có thể đa số quí vị không thấy/biết cuộc sống của người dân trong các chánh thể tự do, dân chủ, hay biết mà cố tình làm ngơ vì quyền lợi, vì sự khiếp sợ. 

Có ai trong quí vị đã có lần tự hỏi mình rằng tại sao Liên Sô và các quốc gia cộng sản Đông Âu không chọn con đường sửa sai để đảng cộng sản họ tiếp tục ngự trị, mà họ đồng loạt, không thương tiếc, không do dự thay thế chế độ cộng sản. 

3. Đảng cộng sản Việt Nam đã sửa sai bao nhiêu lần rồi mà vẫn không tốt, vẫn sai, và càng sửa lại càng sai, vậy chính họ cho quí vị, cho mọi người biết họ là thực thể không thể sửa sai được. Xin đừng hoài công. Xin đừng kéo dài nổi thống khổ của dân tộc, họ đã trải qua quá nhiều gian khổ từ cuộc chiến do quí vị và đảng CS tạo ra. 

4. Nói theo ông Nguyễn Trung, chỉ cần hai đảng, đảng Dân Chủ và đảng Xã Hội, nhiều đảng sẽ rối. Có thể đó là cách ngăn cản tiến trình đa nguyên đang manh nha gần đây, dù ông luôn lên tiếng đòi cải cách thể chế, đòi đa nguyên. Hoặc ông không tiếp thu được tinh hoa của đa nguyên trong sinh hoạt dân chủ.

Nói chung quí vị với nhiều nhận thức, lý giải khác nhau, nhưng chung qui vẫn là cải cách và không thay thế một chế độ mà chính quí vị đều nhìn nhận họ thất bại trong mọi cải cách. Nói cách khác quí vị vẫn hết sức tin tưởng vào đảng cộng sản dù họ luôn thất bại trong mọi cải cách và vẩn để họ chủ động cải cách. 

Đừng đem đất nước nầy, dân tộc nầy ra làm vật thì nghiệm nữa. Hãy buông tha dân tộc, đất nước nầy để những con người cần cù sử dụng tài nguyên ông cha để lại, để tạo cuộc sống yên ổn, đầy tình người mà tự ngàn xưa ông cha ta đã xây đắp. Cởi trói họ, cho họ cất cách cùng bay với những con rồng khác của Châu Á. Nếu không, không biết phục thiện, cứ tiếp tục chà đạp nguyện vọng, trấn áp họ, con cháu họ. Tức nước vở bờ, làng sóng dân chủ sẽ tống trôi những vết nhơ, những ngày đen tối lịch sử vào biển cả trước sự reo hò của dân tộc. Điều nầy đang cận kề.

Qúi vị có người đã trải qua hết cuộc thăng trầm của đất nước, có người vinh hạnh cho mình có công với đất nước, với dân tộc, xin quí vị trả lời dùm những câu hỏi sau đây:

Có người cộng sản nào hãnh diện khi được gọi là Việt cộng (cộng sản Việt Nam) không?

Trong chiến tranh, thường dân có bao giờ chạy theo phía Việt cộng để được che chở không?

Người lính Việt Nam Cộng Hoà vì không thể bỏ dân khi dân chạy theo họ; cưu mang, đùm bọc họ, người lính biết việc đó làm trở ngại, cản bước họ nhưng họ chấp nhận với tinh thần trách nhiệm, với lòng nhân ái, với tình quân dân cá nước. Các ông có làm được điều nầy không? Hay đem bắn gần 6 ngàn người trong đó đa số là dân lành, lý do là vì sợ thả họ ra, họ sẽ khai hết những cơ sở địa phương, Việt cộng nằm vùng. 

Đó là tôi phạm chiến tranh, các ông có xứng đáng lãnh đạo đất nước nầy không?

Người dân miền Bắc, sau khi tàn cuộc chiến, họ vào Nam và nhận thấy sự thật hoàn toàn khác với những gì đảng đã nói với họ ròng rã mấy chục năm. Họ nhận ra bộ mặt gian dối của đảng. Sự thật quá rõ, các ông có dám chấp nhận sự thật đó không?

Người tù cải tạo bị đày ra miền Bắc đã nhiều lần nghe người dân miền Bắc trách móc rằng “chúng tôi chờ các ông ra giải phóng chúng tôi, mà bây giờ như thế nầy sao”? Các ông đã làm gì để người dân rên siết và thất vọng như thế?

Gương mặt đảng cộng sản đã bị lột xuống, huyền thoại về chủ nghĩa cộng sản “làm theo lao động, hưởng theo nhu cầu” đã lộ rõ sự hoang tưởng mà người cộng sản nham hiểm, ác độc dẫn dắt dân tộc đi suốt 70 năm qua. Còn ai trong những người còn chút lương tri hãnh diện với thành tích cách mạng của mình nữa không?

Từ năm 1954 người miền Bắc đã thấy rõ sự kềm kẹp, gian dối, lộng hành của đám cán bộ cộng sản. Sự tàn ác vô tiền khoáng hậu của giới lãnh đạo chóp bu khi giết bà Cát Hanh Long, người nuôi họ như người mẹ hy sinh để cung phụng con mình, rồi chính chúng nó lại giết mình!

Không biết bao nhiêu người ngậm ngùi cho bà Nguyễn Văn Sô phải sống lầm than vì bao nhiêu biệt thự, bao nhiêu tài sản bị các lãnh đạo cao cấp cộng sản mượn và không bao giờ trả dù biết người chủ, bà Sô, phải đi thuê căn nhà trọ tồi tạn, để nuôi con mình. Còn cảnh nào tàn bạo hơn không? Vậy làm sao thu phục lòng tin nhân dân vào cuộc đổi mới?

Gần đây nhất, ông Trịnh Vĩnh Bình nghe theo chánh sách đổi mới kinh tế, mang tiền từ Vương Quốc Bỉ về Việt Nam đầu tư, góp phần xây dựng quê hương. Rồi ông đau đớn, mọi người bàng hoàng khi những cán bộ cao cấp của đảng vu khống ông để tịch thu tài sản, bỏ tù ông cho dù có sự can thiệp từ cấp Thủ Tướng, tài sản vẫn không trả lại và ông trốn trại tù về lại Bỉ. Thế thì liệu còn ai nghe theo lời đảng nữa không? kể cả cán bộ của đảng còn nghe, tin đảng nữa không?

Vậy đổi mới để làm gì khi biết chắc không còn cơ hội thuyết phục dân, đảng viên của mình?

Xin quí vị nhớ lại làn sóng trốn chạy cộng sản của 1 triệu dân miền Bắc năm 1954.

Hình ảnh cuối năm 1974, từng đoàn thuyền từ miền Trung, dân chúng tay xách nách mang, bỏ lại nhà cửa, ruộng vườn vượt biển vô Nam lánh nạn cộng sản.

Sau 1975 khoảng 2 triệu người liều mình trốn chạy cộng sản, trong đó nửa triệu người vùi thây nơi biển cả. Tại sao họ dám làm cuộc mạo hiểm như thế?

Hàng ngàn người vượt biên bằng đường bộ qua Cao Miên, Lào để tìm đường thoát cộng.

Hình ảnh đó tự nói lên nổi kinh hoàng của người dân khi nghe hai tiếng Việt cộng.

Và câu nói “nếu cột đèn mà biết đi thì cũng vượt biên rồi”. không có lời quê mùa, mộc mạc nào diễn tả sinh động nổi sợ hãi của người dân với Việt cộng.

Từ năm 1975 người dân miền Nam thấy rõ sự dốt nát, tham lam và gần đây nhất là sự tham nhũng, lộng quyền, mua quan bán chức. Họ thấy bao nhiêu là biệt phủ xa hoa, bao nhiêu xe sang trọng mà cán bộ có, bao nhiêu đám cưới xa hoa, phung phí của con cái quan chức cộng sản trong gần 20 năm qua. Liệu họ tin vào sự thay đổi đường lối của đảng không?

Đừng phí thì giờ, làm chuyện vô ích. Hãy mạnh dạn thay thế chế độ cộng sản vì người dân không thể tiếp tục sống mãi trong sự kinh hoàng. Người dân không còn chút tin tưởng nào vào chế độ cộng sản. Các ông thừa biết nếu tổ chức cuộc bầu cử công khai, trong sạch, có sự giám sát của quốc tế, cộng sản tức khắc bị loại ra khỏi quyền lực.

Vì vậy cứ tiếp tục dùng chiêu bài sửa sai để tiếp tục thống trị dân tộc, đất nước nầy, bất chấp mọi thiệt thòi, kìm hãm mà người dân đang gánh chịu. Đó là tội đồ của dân tộc.

Thời đại truyền thông đại chúng, 40 phần trăm người trẻ ở Việt Nam dùng điện thoại thông minh, họ biết tất cả việc làm của đảng cộng sản, biết hết mọi xấu xa, tham lam, dốt nát của những người lãnh đạo cộng sản từ trung ương đến địa phương, thì họ còn tin vào cuộc thay đổi nửa không? 

Phải mạnh dạn, cùng toàn dân mạnh dạn bước vào giai đoạn lịch sử mới của dân tộc, giai đoạn hồi sinh đất nước, giai đoạn để chứng minh cho thế giới, nhất là láng giềng Đông Nam Á thấy Việt Nam không hèn, Việt Nam có đủ dũng khí, Việt Nam có đủ thông minh để đưa đất nước họ vượt qua vũng lầy lịch sử, ngẩn mặt cùng năm châu. Để thế giới không còn khinh khi nhìn người Việt Nam như người ăn cắp, thế giới phải kính trọng người phụ nữ Việt Nam, họ không đi ra nước ngoài để bán thân xác gởi tiền về nuôi gia đình. Trả lại danh dự cho người phụ nữ Việt Nam, trong đó có con gái, cháu gái, chị, em chúng ta nữa. Và nhất là cho bọn giặc Tàu biết sức đề kháng của dân tộc Việt Nam để từ bỏ mộng bành trướng.

11/10/2017

Posted: 10 Oct 2017 04:15 PM PDT
(Tham luận của Bá tước Đờ Ba-le)

Nguyễn Bá Chổi (Danlambao) - “Một cán bộ của Cục An toàn Bức xạ Nhiệt thuộc Bộ Khoa học công nghệ vừa bị cảnh sát Nhật Bản “mời” lên làm việc vì nghi vấn liên quan đến vụ trộm cắp tài sản trong một siêu thị tại nước này” (1) là một trong những tin tức... mình nhất khiến người Việt trong ngoài nước cực kỳ “bức xúc”, đòi hỏi nhà cầm đồ CHXHCNVN phải làm thế nào để chấm dứt ngay tệ nạn công dân nước mình ăn cắp chợ quốc tế, khiến cả thế giới cười chê, làm nhục cuốc thể.

Công bằng mà nói thì, dân nước nào cũng có người ăn cắp chợ, nhưng dân nước có cái tên không giống ai Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Chi Chi ăn cắp chợ hơi bị nhiều, đặc biệt là khi đi ra nước ngoài, nên tên gọi cũng hơi bị dài như tên nước, là ăn cắp chợ quốc tế.

Nói đến “kẻ cắp”, là người ta chỉ “cù trọng xoay” vào thành phần nghèo khó, bởi vậy mới có câu “Bần cùng sinh đạo tặc”. Nhưng đó là chuyện ngày xưa, chuyện của “con người cũ, văn hóa cũ”. Ngày nay nhờ cuộc “cách mạng long trời lở đất”, nổ cái rầm, con khỉ hóa thành người: “Con người mới, văn hóa mới xã hội chủ nghĩa”. Thế nên trật tự đảo lộn: dân bần cùng không thể “có khả năng” xuất ngoại để đạo tặc; thay vào đó là học sinh du học gồm phần lớn là thành phần “CCCCC” (Con, Cháu Các Cụ Cả), công nhân đi hợp tác lao động, cán bộ tu nghiệp, tiếp viên hàng không, phi công dân dụng, nhân viên sứ quán, vân vân...

“Chuyện người nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Chi Chi xuất ngoại ăn cắp chợ quốc tế đã thành một hiện tượng lập đi lập lại liên tục nhiêu lần đã gần như phổ quát, liệu nó có khiến thiên hạ ngộ nhận, cho đó là bản chất của dòng giống Rồng Tiên chăng?”

Đó là “bức xúc” thoáng qua trong đầu Bá tước Đờ Ba-le khi thấy cảnh dân nước vợ ăn cắp chợ mà lo cho “hậu vận” của đoàn con Gà Trống lai Tiên mà nhà quý tộc dân Tây đã bỏ công sang đây gây giống. Nhưng Bá tước đã lấy lại bình tĩnh để “rà xét” lại lịch sử nước vợ rồi an tâm ngay sau đó và phán to: “Gì thì gì, chứ ăn cắp chợ chắc chắn không phải là bản chất của con cháu Rồng Tiên.”

Đó là lời khẳng định hoàn toàn không do tính “mèo khen mèo dài đuôi” để tự bào chữa của một người Việt Nam, nhưng là do một người đến từ bên kia nửa vòng trái đất, không phải “Tây Ba lô”, mà là dân Tây quý tộc, Ngài Bá tước Đờ Ba-le. Tuy “có công” bỏ Tây sang đây lấy vợ Việt Nam, rồi yêu vợ là yêu nước vợ, song Bá tước họ Đờ không phải vì vậy mà bị “lú gấy” để gặp cái gì của nước vợ cũng vơ vào cho là “bồng bồng” (bon, bon) tốt tốt; người nước vợ ăn cắp chợ quốc tế nổi tiếng thì Bá tước nói là người nước vợ ăn cắp chợ quốc tế nổi tiếng, chứ ngài không thể nói khác được.

Có điều Bá tước Đờ Ba-le hơi bị khó hiểu là, tại sao trước ngày 30/4/75, khi nước vợ còn là Việt Nam Cộng Hòa, Bá tước chưa bao giờ nghe tin dân nước vợ đi ăn cắp chợ quốc tế, như bây giờ nước vợ “sạch bóng quân thù”, Nam Bắc thống nhất với tên nước mới Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam lại lù lù một đống quân ăn cắp; không có cái gì chúng không ăn cắp. (2)

“Không có cái gì chúng không ăn cắp”! Ăn cắp từ trong nước ra ăn cắp nước ngoài rõ ràng đã trở thành “truyền thống”, không phải từ dòng giống Rồng Tiên, nhưng từ cái giống Hồ giả Tiên, đẻ ra một bầy cháu ngoan luôn học tập, sống theo gương ăn cướp ăn cắp của “Người”.

Ăn cướp đất đai tài sản của người ta bằng trò “ăn cháo đá bát”, vu khống đại ân nhân mình “Địa chủ ác ghê”; ăn cắp thơ văn qua chuyện biến “Ngục trung Nhật ký” của kẻ khác thành “tuyệt tác” của Bác: “Nhật ký trong tù”; ăn cắp tư tưởng bằng cách vơ ca dao tục ngữ trong dân gian, chôm “Bách niên chi kế như thụ nhân” của Quản Trọng từ bên Tàu về làm “Vì lợi ích trăm năm trồng người” thành những “tư tưởng Hồ Chí Minh” sạch ráo. Tệ nạn ăn cắp chợ quốc tế không phải bây giờ mới có, nhưng nó đã có từ khi “Bác đọc tuyên ngôn Độc Lập” ngày 2/9/1945 trong đó “Người” chôm nguyên con lời bản Tuyên ngôn Độc lập 1776 của đế quốc Mỹ.

Nói tóm lại, tệ nạn người nước CHXHCN Chi Chi đi ăn cắp chợ quốc tế là do truyền thống; không có truyền thống dân tộc nào ngoài truyền thống Hồ giả Tiên. Để chấm dứt tệ nạn làm nhục quốc thể con Rồng cháu Tiên, không có cách gì khác là phải “xử lý” triệt để tuyệt chủng cái giống Hồ giả Tiên phá nước hại dân kia.

11.10.2017



______________________________ ____


Posted: 11 Oct 2017 01:48 AM PDT
Hai hình ảnh đều trần truồng như nhộng
Nhưng hoàn toàn không phải ảnh khiêu dâm
Nhìn để thấy quê hương mình… cởi mở
Ôi thiên đường! không có vải che thân

"Ông chủ" nhỏ, áo quần da lem luốc
Đứng trong sình đang thắt bụng buộc lưng
Đeo sau mông chiếc giỏ dính đầy bùn
Với dáng vẻ rất nhà nghề chuyên nghiệp

Trông ông chủ độ chừng 5, 6 tuổi
Mưu sinh bằng nghề bắt ốc mò cua
Tài mò, bắt, không hẹn giờ đợi tuổi
Học cho nhiều rồi cũng… đạp xích lô

Sau ông chủ, có những bà chị cả
Đứng chào hàng chờ xuất khẩu cô dâu
Bán nhân phẩm, đảng thu đô bỏ túi
Rồi phục hồi nhân phẩm có sao đâu?

Hàng tươi sống "cuổng trời" không đâu có
Nhà nước độc quyền ngồi mát kinh doanh
Lấy kinh nguyệt của chị em phụ nữ
Tô đỏ cờ Phúc Kiến, mị nhân dân

Babui
Posted: 10 Oct 2017 05:10 PM PDT
Người lang thang (Danlambao) - Sáng hôm nay, lúc đang ngồi nhâm nhi ly cà phê ở một quán cóc bên đường, tôi vô tình nghe được một trận đấu khẩu rất hào hứng của 4 chàng trai đất Việt ờ bàn bên cạnh. Khởi đầu là chuyện khác nhau giữa chó và mèo, rồi đến chuyện ăn hay không ăn thịt chúng và cuối cùng là một màn đố vui để học, luận giải về các câu thành ngữ VN bắt đầu bằng chữ CHÓ. Nào là chó nhảy bàn độc, chó ghẻ có mỡ đằng đuôi, chó ngáp phải ruồi, chó tha đi mèo tha lại, chó liền da gà liền xương, chó treo mèo đậy, chó mái chim mồi, chó mặc váy lĩnh... 

Tôi thật sự bất ngờ trước những kiến thức từ đại học tổng hợp cuộc đời của 4 người bạn trẻ này. Cái đầu óc già nua của tôi bấy lâu nay cứ lông bông suy nghĩ về những triết lý cao xa của thánh hiền, về những chủ thuyết trên trời của các bậc thiên tài mà đóng hộp cất kỹ những câu thành ngữ, tục ngữ thâm thúy sát mặt đất do các cụ để lại. Tôi chợt đốn ngộ, trở về cái địa ngục trần gian rồi nhớ lõm bõm một bài thơ chúc Tết đăng trên báo Con Ong ngày trước ở miền Nam:

Bắt chước Tú Xương ong có lời
Chúc cho thiên hạ khắp trên đời
Vua quan sĩ tướng người trong nước
Ăn ở cho ra cái giống người.

Nhà tôi có nuôi một chú cún. Tên chú là Aiko, giống pomeranian. Chú là niềm vui cho đôi vợ chồng già khi con cái đã trưởng thành đi lập nghiệp phương xa. Chú rất ngoan, dễ bảo, trung thành, biết sủa giữ nhà. Chú học tập rất tốt nên biết làm đủ trò mỗi khi chúng tôi muốn khoe tài năng của chú với bạn bè. Vợ tôi thương chú như con và thường bảo chú là một thành viên không thể thiếu trong gia đình. Lúc tôi đùa đánh khẽ vào tay vợ, chú liền xông đến, phùng mang trợn má, gầm gừ bảo vệ, ý nói là không được phép. Tôi biết thân đành đánh trống lảng lủi đi nơi khác vì biết mình đã đụng chạm đến chính nghĩa bầy tôi. Tôi rất khâm phục chú vì chú biết đến lý luận trung thành đến thế là cùng của bác Tổng Trọng. Thôi đành tránh voi chẳng xấu mặt nào là thượng sách. 

Lững thững trên đường đi về nhà, tôi chợt nghiệm ra sự bất công của con người đối với loài chó. Dường như tất cả những xấu xa, đê hèn, đểu cáng của con người đều đổ vào đầu chó, một con vật đáng thương không biết comment phản đối. Có lẽ vì chó sống quanh quẩn gần gũi với con người nhất nên dễ phải chịu những cơn thịnh nộ, giận cá chém thớt hay vì thói quen thích trấn áp của loài người. Cũng có thể vì sự bực tức trước lối sống vô tư chỉ biết ăn ngủ ỉa đái, thoải mái trôi theo dòng đời vì trời có nói gì đâu. Nhưng dù thế nào đi nữa thì trong kho tàng thành ngữ/tục ngữ VN và trong cõi ta bà này, chó vẫn sát cánh với người và vị trí của cả 2 rất nhiều khi mờ mờ ảo ảo, lẫn lộn nhập nhằng. 

Một sự thật lẽ ra không nên có đó là: chó chưa bao giờ đội lốt người nhưng rất nhiều người đội lốt chó. Một xã hội với lũ chó mặc váy lĩnh, chó nhảy bàn độc... rất dễ nhận thấy khi con người ở đó tiếp cận với những vật chất xa xỉ của một nền văn minh nhưng chưa kịp học hỏi và tiêu hóa nền văn hoá mới. Từ đó dẫn đến những đua đòi, khoa trương, khoác lác, hợm hĩnh, đạo đức giả. Cái cảnh áo rộng quá khổ, xe đi đằng xe người đi đằng người thường gặp trong giới giàu có mới nổi trong nước. Bước ra ngoài nước, rất nhiều em gái may mắn được đổi đời, do tìm mọi cách để lấy được tấm chồng, kể cả việc bẹo hình hài đem bán, chỉ sau một chuyến máy bay ra nước ngoài, là có thể tự biến thành người có văn hóa đạo đức, rồi ngồi phê phán những người còn ở lại. 

Có một khác biệt đau lòng giữa người và chó. Chó vẫy đuôi là nó mừng thật. Con người toe toét nói cười chào hỏi nhưng ai biết bụng dạ họ đang nghĩ gì. Sự giả dối đang lên ngôi ở cái xã hội này. Khi người ta xem vật chất, đồng tiền là thước đo nhân phẩm và hãnh diện vì khả năng chơi gác, luồn lách, lừa đảo giỏi hơn người khác thì xã hội đang trên đường lao xuống vực thẳm. 

Phương cách người đội lốt chó còn được áp dụng triệt để, có quy trình trên con đường hoạn lộ tiến thân ở VN. Chó mái chim mồi, chó ghẻ có mỡ đằng đuôi, chó tha đi mèo tha lại, chó chui gầm chạn, chó ngồi bàn độc... Các cụ ngày xưa đã tiên tri báo trước cái thời đại bất lương điếm đàng này. Cứ đọc vài tờ báo buổi sáng hay lướt những trang báo mạng, người ta phải rùng mình về những vấn nạn xã hội, giáo dục và những lường gạt chính trị bẩn thỉu. Điều đáng ngạc nhiên là chúng được chấp nhận như những vở kịch bi hài tất nhiên phải xảy ra trong cuộc đời và người ta phải cam phận sống chung bình thường với chúng. Bọn đội lốt chó đã thành công trong việc làm tê liệt sức đề kháng của lương tri con người, tròng lên đầu dân tộc cái vòng kim cô cộng sản và biến đồng bào thành đàn cừu non dễ bảo. 

Bọn đội lốt chó xem ra cũng có vài bản năng tốt của loài chó. Đó là sự trung thành và chịu khó học tập. Nhưng đây chỉ là một nửa sự thật. Chó được huấn luyện, học tập để giúp con người phụng sự xã hội với mục đích tốt hay để giúp vui vô thưởng vô phạt. Chúng hồn nhiên như cây cỏ bốn mùa. Bọn đội lốt chó học tập vì vụ lợi, cầu vinh, thích khoe khoang thành tích, cuồng tín bả chủ nghĩa với dã tâm sẵn sàng khủng bố để bảo vệ chế độ đang nuôi dưỡng chúng. Chó luôn trung thành với chủ ngoại trừ khi bị dại. Chó cũng không chê chủ nghèo. Khi bị bệnh điên dại thì chó và người cũng như nhau. Nhưng chó dại có mùa còn người dại quanh năm, các cụ đã bảo vậy. Bọn đội lốt chó chỉ trung thành khi quyền lực, lợi danh kh̀ông bị động chạm. Chúng thanh trừng, trở cờ, cắn giết nhau như ngoé. Kẻ dưới bốc thơm, nịnh hót thằng trên. Những thằng chóp bu tha hồ hoang tưởng vì là chó đầu đàn. Tất cả bọn đội lốt chó này đã làm ô nhục loài chó nên cần phải đưa chúng ra tòa vì tội đội lốt mạo danh. 

Đã đến lúc cần lấy lại sự công bằng cho loài chó và tìm một cái tên mới dành cho bọn lưu manh xã nghĩa này. 

11.10.2017

Posted: 10 Oct 2017 05:04 PM PDT
Cánh Dù lộng gió (Danlambao) - Đúng thế chúng bây giờ là những đàn Linh Cẩu sống bày đàn, hễ có chuyện gì thì chúng lại bâu quanh con mồi mà cấu xé, nếu ăn thịt ngay được là chúng cũng không từ.

Người dân bây giờ giống như những con mồi của chúng, có cơ hội là chúng đem ra làm thịt.

Có rất nhiều kiểu làm thịt dân lành. Bầy Linh Cẩu chỉ chờ dân sơ hở là vồ bất cứ lúc nào, Cảnh Sát Giao Thông thì núp lùm chờ dân có chút lỗi nhỏ là nhảy ra chặn lại đòi tiền mãi lộ. Nếu thấy ai yếu bóng vía thì quát tháo ghép tội chống người thi hành công vụ.

Cảnh Sát Hình Sự cũng chỉ chờ có cơ hội là ra tay, đánh nhau ư, mời hết về đồn người bị đánh và kẻ đánh cũng được ghép cho cái tội gây rối trật tự công cộng, nếu có tiền thì cho về, không tiền thì lôi ra đánh cho bao giờ tự ý treo cổ lúc đó kêu người nhà đến nhận xác là xong, mấy năm nay người dân tự ý treo cổ trong đồn côn an hơi bị nhiều, giống kiểu Sự Vụ Lệnh QLVNCH ngày xưa đi trình diện vùng 5 ngày đi có, ngày về không. Các tội dính tới hình sự thì Cảnh Sát Hình Sự ăn đậm, có tiền thì ông chỉ cách cho khai báo nhẹ tội, nhiều hơn nữa thì ông sẽ tìm cách cho thoát tội 100%, lỡ bị chuyển qua Viện Kiểm Soát thì lòi thêm tiền cho VKS, hồ sơ chờ ra tòa thì phải kiếm nhà riêng của Chánh Án mà lót phong bì cộm chút mới hy vọng giảm án.

Tòa xử xong ra trại tù nếu có tiền nhiều thì được làm chỗ ngon không nắng nôi vất vả, không tiền thì đi lao động nặng nhọc ngoài Trời nắng chang chang. Muốn giảm án mỗi lần ân xá ư? Thường xuyên biếu xén cán bộ quản giáo trong trại, nhồi phong bì cho cộm một năm sẽ được giảm 2 lần án ngày 30-04 và tết nguyên đán từ 6 tháng cho tới 1 năm. Nếu tiền nhiều hơn nữa thì trong trại tù sẽ bán cho một căn phòng đầy đủ tiện nghi kể cả máy lạnh, có người phục vụ nấu ăn tại chỗ nhưng không được ra ngoài, khi ra tù thì trả lại phòng cho trại tù nhưng không được hồi tiền mua phòng lại, trị giá một phòng là 1 tỷ đồng tiền Hồ. Chịu chi tiền khẳm thì dù án có chung thân cũng có giấy phép ra trại nhưng không được ở tại địa phương, chừng nào ân xá giảm hết án xong trại cấp giấy ra trại thì mới có quyền về nhà. Đây là lời kể của những người có án tù nặng lo tiền trong trại để được mãn án.

Người dân thì sao, hứng chịu mọi khoản thuế chồng chất lên đầu người, ngoài thuế VAT còn các loại thuế khác kèm theo như thuế môn bài, thuế kinh doanh, thuế thu nhập đầu người, mỗi người dân bây giờ phải chịu đóng 2 loại phí, phí bảo hiểm y tế, phí bảo hiểm xe cộ, chưa tính đến phí cầu đường.

Chưa hết những thông báo, thông tư, quyết định đã làm bao nhiêu người trở thành dân oan khắp 3 miền vì bị bọn cướp ngày cướp đất, cướp nhà, cướp phương tiện mua bán trên các vỉa hè hằng ngày. Đất đai nếu có bồi thường thì giá quy định cũng rẻ mạt, khi bán lại cho ngoại quốc thì giá ngất ngưởng trên Trời.

Với các nhà dân chủ thì khỏi bàn, đây là một món hàng trao đổi với thế giới tự do từ xưa tới giờ, muốn thả một vài người ư? Dễ ợt quốc tế cứ viện trợ hoặc nhân nhượng du di cho CSVN một bước thì chúng sẽ thả 1-2 người ra nhưng sau đó sẽ có kẻ tiếp tục được làm con mồi nhử của chúng, nói chung trong kho lúc nào cũng có mặt hàng tù nhân lương tâm trao đổi với quốc tế khi được yêu cầu kèm quyền lợi đi theo.

Vì thế CSVN như một bày Linh Cẩu, chỉ chờ có con mồi là cấu xé, là phanh thây, là ăn tươi nuốt sống những kẻ trong tầm nhắm của chúng.

11.10.2017

Posted: 10 Oct 2017 04:59 PM PDT
Nhàn SF (Danlambao) - Chiến tranh tuy đã chấm dứt cách đây 42 năm, nhưng tại Hoa Kỳ nó vẫn tiếp diễn bằng một hình thức mới: đó là cuộc chiến “giành chính nghĩa”, mà vai trò của phản chiến vẫn không thay đổi, luôn đứng bên cạnh nâng đỡ cho kẻ thắng cuộc như họ đã từng làm trước đây khi muốn Mỹ rút khỏi miền Nam. Vì thế từ phim ảnh cho đến những buổi hội thảo và nhất là sách viết về lịch sử cuộc chiến Việt Nam đưa vào giảng dạy tại các trường học tại Mỹ đều có mục đích xoá bỏ vai trò người lính VNCH, làm mất đi chính nghĩa của miền Nam, nâng cao uy tín ngụy tạo cho họ Hồ.

Cuốn sách “Modern World History” được mang ra dạy tại một trường trung học thuộc khu vực 7 thành phố San Jose vùng Bắc Cali là một điển hình. Nhà thơ Nguyễn Chí Thiện và giáo sư Jean Libby vào năm 2007 phải mở một cuộc họp đưa ra những sai lầm của cuốn sách khi viết về chiến tranh VN. Sách cho cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm là nhà độc tài, ngược lại Hồ Chí Minh là người yêu nước, người làm nên lịch sử, được người dân nguỡng mộ gọi ông là “Uncle Ho”. Thực tế ra sao, ngày nay, dù ở trong hay ngoài đất nước mọi ngưởi đều đã rõ. Viết về “Cải Cách Ruộng Đất” sách cho đó là chương trình nổi tiếng phân chia đất đai cho người dân nhưng lại lờ tịt đi chuyện hàng chục ngàn người dân trên đất Bắc đã bị chết oan dưới bàn tay đẫm máu của Hồ Chí Minh, kẻ đã mang chủ nghĩa CS áp đặt vào Việt Nam.


Trong công tác tuyên truyền vận động người Việt Nam ở nước ngoài, dạy tiếng Việt là mối quan tâm hàng đầu của CSVN, đã được gói ghém trong chỉ thị “vận động chính quyền sở tại đưa tiếng Việt vào chương trình học của các trường phổ thông như một ngoại ngữ”. (1)

Theo bản tin từ đài Á Châu Tự Do ngày 4-8-2009 trên website của Bộ Ngoại Giao CSVN loan tin đang có một dự án dạy tiếng Việt cho người VN ở nước ngoài (2). Dự án thử nghiệm bắt đầu từ 2009 đến 2010 bằng các khoá huấn luyện giáo viên, lập giáo án và cung cấp sách giáo khoa. Nó được phối hợp tổ chức bởi Bộ Giáo dục, Bộ Ngoại giao, Ủy Ban Công Tác Người Việt Nam ở Nước Ngoài. Bản tin còn cho biết họ đặt cơ sở giáo dục tại Los Angeles và đã phân phối sách giáo khoa đến nhiều nước trong đó có Hoa Kỳ.

Thế rồi chỉ hơn một năm sau, tháng 7- 2010, Dự luật HR 3359 The US And World Education Act (Dự luật Giáo Dục Tương Giao giữa Hoa Kỳ và Thế Giới) (3) của Dân Biểu Loretta Sanchez ra đời, cho phép dạy tiếng Việt trong các trường học từ mẫu giáo đến lớp 12. Dự luật này tuy được 107 Dân Biểu Mỹ, đa số thuộc đảng Dân Chủ và giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Lâm Kim Oanh, Ủy Viên Hội Đồng Quản Trị học khu Garden Grove, giám đốc điều hành Chương Trình Ngôn Ngữ Chiến Lược, nhiệt tình ủng hộ, nhưng vì phải chi gần 200 triệu đô cho năm đầu tiên, một số tiền quá lớn nên DL HR 3359 đành phải dẹp bỏ.

Bàn về chuyện CS cử người ra hải ngoại dạy tiếng Việt, giáo sư Kim Oanh, trên đài Á Châu Tự Do, đã phản bác vì theo bà, người dạy bắt buộc phải là người Mỹ gốc Việt, ngôn ngữ của các em tại đây là Anh ngữ, tiếng Việt chỉ là ngoại ngữ, chưa kể tài liệu giảng dạy phải đúng theo hoàn cảnh tiêu chuẩn tại hải ngoại. Tuy nhiên, những ai có cơ hội theo dõi cuộc phỏng vấn Nguyễn Thanh Sơn, thứ trưởng Bộ Ngoại Giao CSVN trên youtube Phố Bolsa TV hẳn chưa quên một chi tiết quan trọng. Được hỏi về thành quả của việc thi hành Nghị quyết 36 trong thời gian qua, ông Sơn tỏ ra khá hài lòng khi nhấn mạnh tới con số khoảng trên 30 giáo viên dạy Viêt ngữ tại hải ngoại đã về nước tham dự một khoá bồi dưỡng ở Hà Nội (!?)

Tài liệu dưới đây sẽ chứng minh cho giáo sư Kim Oanh thấy bằng cách nào CS có thể đào tạo đội ngũ giáo viên ngay tại hải ngoại này?

Ngược giòng thời gian, vào năm 2003, Nguyễn Đình Bin đến San Francisco kêu gọi phụ huynh cho con em về thăm quê nhà và chỉ phải chịu tiền vé máy bay “còn mọi chi phí ăn ở, di chuyển, tham quan” nhà nước đài thọ hết. Kể từ đó, giới trẻ được đưa về VN qua chương trình Từ Thiện của các doanh gia nhưng quan trọng và thành công hơn hết là chương trình “Giáo dục Quốc tế mùa hè” phát xuất từ các đại học cộng đồng do một số giáo sư VN giảng dạy tiếng Việt hướng dẫn đưa sinh viên về VN tham dự khoá học Mùa Hè vào tháng 7 mỗi năm. Tại tiểu bang Cali thì có Vũ Đức Vượng của De Anza College Bắc Cali và Quyên Di Chúc Bùi, đại học Long Beach Nam California. Xin nhấn mạnh ở đây, không phải ai cũng “may mắn” như Vũ Đức Vượng và Quyên Di Chúc Bùi. Năm 2005 giáo sư Nguyễn Hưng Quốc đã đưa một số sinh viên từ Úc về VN tham khảo thì bị chặn ngay tại phi trường, ông bị buộc cấm nhập cảnh phải lên máy bay trở về Úc, để lại nhóm sinh viên cho nhà nước quản lý.

Các em về VN tham dự trại hè được tẩy não cho đi thăm lăng Hồ, địa đạo Củ Chi, viện bảo tàng Tội ác chiến tranh... và điều quan trọng nhất để thu hút các em gia nhập đông đảo là được có thêm credits cho môn học của mình. Phụ huynh có lẽ chỉ thấy cái lợi như hòn sỏi trước mắt mà quên di cái hại như tãng đá về nguy cơ con em mình bị biến thành tay sai đắc lực cho chế độ!

Trại hè năm 2014 (Nguồn: báo Quê Hương)

Đành rằng không phải em nào cũng dễ bảo, nhưng chỉ cần một số nhỏ trong số 100 em, vì nhiệt tình với đất nước mả mắc mưu CS, nếu gom lại khoảng vài ba năm CS cũng tạo được một đội ngũ “Thanh Niên Thiện Chí” hải ngoại làm việc không công dưới sự chỉ đạo của Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài. Điển hình là nhóm sinh viên tại Mỹ trong ảnh dưới đây đã trở về VN dự lễ bế giảng tiếng Việt năm 2007.

Nguồn: Báo Quê Hương #11- 2009.

Tuy Dự luật HR 3359 thất bại nhưng tiếng Việt vẫn được vận động ngầm tại từng địa phương đưa vào trường học dưới dạng song ngữ hai chiều DLI (Dual Language Immersion). Đầu tiên được thi hành tại trường tiếu học Stafford ngoại ô thành phố Houston Texas, rồi đến trường White Center Heights – Burien của thành phố Seattle tiểu bang Washington, tiếp theo được chấp thuận tại Garden Grove Nam Cali. Giáo sư Quyên Di cũng đã góp phần không nhỏ trong việc hướng dẫn chọn lựa sách giáo khoa cho chương trình này.

Câu chuyện tưởng rằng bị rơi vào quên lãng. Nhưng vào khoảng tháng ba năm 2015, ông Tạ Đức Trí, Thị Trường thành phố Westminster phát hiện bộ sách “Let’s Speak Vietnamese” được dùng giảng dạy tiếng Việt tại trường Warner Middle School, nơi con gái ông theo học. Từ nội dung cho đến cách sử dụng từ ngữ tập sách giáo khoa này dùng toàn tài liệu CS. Nhân danh là phụ huynh, TT Tạ Đức Trí đã gửi thư cho Tổng Quản Trị học khu trình bày vấn đề này. Phát ngôn viên học khu, bà Trish Montgomery cho biết, ông TT Wesminster Tạ Đức Trí là người đầu tiên bày tỏ quan ngại về cuốn sách. Vẫn theo bà Trish Montgomery thì cuốn sách này được giới thiệu là tốt nhất hiện đang được sử dụng tại các trường thuộc Học Khu Huntington Beach, trường trung học Westminster, các đại học UCLA, Colombia và Yale University.

Sách “Let's Speak Vietnamese” của tác giả Lê-Phạm Thúy-Kim. 
(Hình: Đỗ Dzũng/Người Việt)

Khoảng hai năm sau, chính xác là trên báo Người Việt, đề ngày 26-02-2017, ký giả Linh Nguyễn đã viết một bài tường thuật chi tiết về trường hợp hai phụ huynh Nguyễn Vũ và Nguyễn Hiếu có con em học cùng trường tiểu học John O Tynes thuộc thành phố Placentia kế cận Tiểu Sàigòn đã mang về nhà khoe cha mẹ tập sách “I Am Vietnamese American”, 30 trang, tác giả Felice Blanc, do The Rosen Publishing Group’s Power Press, New York, xuất bản.

Cả hai phụ huynh này đều tỏ dấu lo ngại khi đọc nội dung cùng những hình ảnh tuyên truyền cho họ Hồ và chế độ độc tài tàn ác cộng sản VN.

Bìa tập "I Am Vietnamese American" của Felice Blanc

Hai trường hợp điển hình kể trên khiến những người quan tâm không khỏi lo ngại và nêu câu hỏi về sự im lặng đến khó hiểu của những giáo chức người Việt đang giảng dạy trong hệ thống học đường Hoa Kỳ thuộc các Học khu miền nam Cali nhất là những người được các đại học Fulerton, Long Beach, UCLA tuyển vào giảng dạy Việt ngữ, trong dó có ông Quyên Di.

Quyên Di Chúc Bùi là giảng viên kiêm trưởng ban Việt Ngữ đại học UCLA. Tự cho mình là người “chống CS trên mặt trận văn hoá” và để biện hộ cho tấm hình chụp ông đang thuyết trình tại cuộc hội thảo do khoa “Việt Nam Học” tổ chức năm 20012 tại Hà Nội, Quyên Di Chúc Bùi đã cho rằng “muốn cộng đồng không bị văn hoá CS xâm nhập thì phải trực diện với họ (CS)” và chính ông là người có cơ hội đó để nói cho CS biết về sức mạnh quyết tâm bảo vệ phát triển ngôn ngữ văn hoá VN tại Hoa Kỳ mục đích cho thấy “họ không thể nào xâm nhập vào cộng đồng hải ngoại qua con đường văn hoá ngôn ngữ”.

Lời tự biện hộ trên đây của đương sự giá trị bao nhiêu, người viết xin dành cho quý độc giả, nhất là quý phụ huynh học sinh, sinh viên trong Cộng đồng thẩm định.

Thạc sĩ Đào Văn Hùng (Phó Chủ nhiệm Khoa) trao đổi ý kiến 
với GS Quyên Di trong cuộc Hội thảo ở Hà Nội năm 2012 - 
(Ảnh: Trung Hiếu/VSL).

Cũng thế, giáo sư Kim Oanh, khi còn là Ủy Viên Giáo Dục học khu Garden Grove, đã chủ trương không phải chỉ dạy tiếng Việt mà còn phải dạy cho các em biết “các em là người tị nạn CS, tị nạn chính trị”. Theo bà, giáo trình “Lịch sử người Việt tị nạn” bằng tiếng Anh, dựa theo phim “Vượt Sóng” của nhà đạo diễn Hàm Trần, do chính bà biên soạn đã được đưa vào các học khu trong đó có học khu Westminster, để người Mỹ cũng như người Mỹ gốc Việt hiểu được tại sao người Việt Nam lại có mặt tại nơi này

GS Nguyễn Lâm Kim Oanh. Photo courtesy of www.smartvoter.org. Photo: RFA

Nhờ vào những lời lẽ đề cao thành tích mình như thế, hai nhân vật này đã được tín nhiệm trong vai trò lãnh đạo và phát huy chương trình học tiếng Viềt tại hải ngoại. Họ đi khắp nơi trên nước Mỹ, từ việc giúp chọn lựa sách giáo khoa cho đến huấn luyện đội ngũ thầy cô giảng dạy, đến mở những khoá tu nghiệp giáo chức, kể cả về Viêt Nam trao đổi kinh nghiệm với khoa “Việt Nam Học” thuộc Viện Đại Học Hà Nội.

Các đại học Hoa Kỳ khi tuyển chọn giảng viên cho môn ngôn ngữ học thường là chọn những người có bằng được cấp phát từ những quốc gia có bang giao mà hai nước công nhận. Đây là lý do mà Khoa VNH năm 2004 đã được CS chỉ định cho phép đào tạo cử nhân Việt Nam Học (VNH) có “phẩm chất chính trị tư tưởng vững vàng phục vụ tổ quốc, phục vụ nhân dân trong việc phát triển tiếng Việt tại hải ngoại”. Để thi hành Nghị Quyết 36, CSVN đã nặn ra “hàng chục Quyên Di Chúc Bùi”, nhận lãnh vai trò giảng dạy tiếng Việt tại nhiều quốc gia trên thế giới như Miên, Lào, Thái, Đại Hàn, Tây Ban Nha, Đức, Ý, Hoa Kỳ v.v..., Từ đó mới có những cuộc hội họp gọi là “hội nghị quốc tế VNH” tại Hà Nội để nghe mấy ông Quyên Di Chúc Bùi từ các nơi trở về tường trình công tác cũng như học hỏi kinh nghiệm từ các tham dự viên, chủ yếu là tại Hoa Kỳ. Như thế danh từ “Quốc tế” đây không có nghĩa là mời các giáo sư dạy ngôn ngữ các quốc gia khác nhau tại đại học UCLA về họp như Quyên Di đã giải thích biện hộ cho sự có mặt của mình trong buối hội thảo do Hà Nội tổ chức!

Năm 2011 giáo sư Kim Oanh giữ chức Giám Đốc chương trình Ngôn Ngữ Chiến Lược SLI (Strgetic Language Initiative) cho hệ thống bao gồm 23 đại học trên toàn tiểu bang Cali trong đó có 10 đại học có chương trình huấn luyện cho sinh viên trong mọi ngành có thể lựa chọn học được một trong năm ngôn ngữ được cho là cần thiết cho an ninh quốc gia và kinh tế toàn cầu là Hoa ngữ, Hàn ngữ, Nga ngữ, Ba Tư ngữ và Ả Rập ngữ, để khi ra làm việc sinh viên có đủ khả năng sinh ngữ thông hiểu văn hoá có cơ hội làm việc cho các công ty quốc tế. Tiếng Việt lại không được Ủy Ban Liên Bộ (Quốc Phòng, Ngoại Giao và Giáo Dục) chọn vào chương trình “Ngôn Ngữ Chiến Lược” nên với “sáng kiến mới”, giáo sư Kim Oanh đã lập ra ngay một chương trình giảng dạy tiếng Việt như một ngôn ngữ thứ nhì tại một trường ít được biết đến như trung tâm Khai Trí Houston Texas vào niên khoá 2017-2018 này. Nếu đây là thí điểm để đưa tiếng Việt vào đại học như năm ngoại ngữ đã được chấp thuận ở Cali cho chương trình “Ngôn ngữ chiến lược”, thì ai sẽ là người đủ tiêu chuẩn giảng dạy nếu không phải là những người tốt nghiệp khoa Việt Nam Học của Việt Nam? Thời gian học, sinh viên còn được giáo sư bản xứ đưa về thăm VN (quốc gia mà họ đang học ngoại ngữ) để học hỏi tiếp xúc trực tiếp văn hoá VN. Việc này cũng chẳng khác gì chương trình “Giáo Dục Quốc Tế Mùa Hè” mà thầy giáo Quyên Di Chúc Bùi đã tận tụy thi hành từ bao lâu cho cảc em mới bước vào ngưởng cửa đại học.

Là người Việt Nam không ai là không muốn cho con em mình trao dồi tiếng mẹ đẻ nhưng phải hiểu Việt Nam không đơn thuần như các nước Pháp, Đức, hay Mễ Tây Cơ mà nó còn cái đuôi “Xã Hội Chủ Nghĩa”! Trong khi nền giáo dục trong nước theo chính sách nô lệ ngu dân, bao nhiêu người than oán thì lại vận động cho được đem ra nước ngoài chỉ để lừa gạt tuyên truyền cho chế độ. Phần phụ huynh, cũng nên lưu ý theo dõi bài vở con em mình không nên lơ là bỏ thí giao trứng cho ác, biết ra thì chuyện đã rồi, không khéo thì chính mình lại góp tay hãm hại con em mình!

Bây giờ người ta mới hiểu vì lý do gì mà đảng Dân Chủ lại đưa ra DL.SB 1322 năm 2008 và DL AB 22 năm 2017 tại tiểu bang Cali, cho phép đảng viên CS được vào giảng dạy làm việc tại các cơ quan chính phủ Hoa Kỳ. Xưa nay trí thức có bao giờ được CS tin dùng mà chỉ lợi dụng nhất thời rồi bị đoạ đày cho đến chết! Tấm gương Trần Đức Thảo, Nguyễn Mạnh Tường chưa đủ để thức tỉnh hay sao mà quí vị cứ nhắm mắt xô đẩy tuổi trẻ vào con đường bất hạnh?

Đây là vấn đề rất quan trọng, người Việt tị nạn không thể không quan tâm theo dõi và tìm phương đối phó.

Nam Cali 10/2017.

Không có nhận xét nào: