Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Hai, 12 tháng 9, 2016

Viếng Làng Truyền Thống Nhật Bản - Bài viết: Phan Hạnh. Hình ảnh: The Viewfinders

Sáng ngày 16/4, chúng tôi rời lữ quán truyền thống Nhật Shinzansou có suối nước nóng thiên nhiên ở Okuhida Onsengo Kansaka để lên đường đi thăm viếng ba ngôi làng cổ di sản văn hóa thế giới. Chúng tôi lái xe theo con đường chập chùng những núi quanh co lên đèo đổ dốc suốt 100 km từ đông sang tây. Cảnh vật thiên nhiên của vùng “núi Alps Nhật Bản” quạnh hiu cô tịch đẹp hoang sơ khiến cho tôi có cảm nghĩ như mình đang nhìn màn ảnh rộng chiếu phim cổ tích.
<!> 
Tôi tưởng tượng chính nơi khung cảnh này thuở xa xưa các hiệp sĩ samurai đã từng qua lại trong những chuyến đi diệu vợi xa xôi. Có thể họ đã dừng cương ngựa và ngồi tựa dưới gốc cây anh đào để nhai tạm một chiếc bánh mochi cho đỡ đói trước khi tiếp tục lên đường đến một lữ quán để nghỉ đêm. Xe cộ không nhiều, đường sá trống trải, nhưng dường như không ai lái xe vội vã chạy quá tốc độ cả, có lẽ vì muốn thưởng ngoạn cảnh nên thơ với bóng núi phản chiếu dưới mặt nước thủy tinh màu ngọc lục xanh lơ của con sông dọc theo xa lộ.


Hình #1: Bên đường ẩn hiện vài mái nhà tranh. Các nông dân hài lòng với cuộc sống thanh đạm, hàng ngày thu hoạch măng tre, nấm hoang, rau củ, chăm sóc một mảnh ruộng, một khoảnh vườn với vài luống cải.
Nằm lọt thõm biệt lập trong vùng thung lũng với núi non hiểm trở bao quanh và dòng sông Shogawa uốn khúc, những ngôi nhà làng quê có phong cách kiến trúc gassho mái gốc rạ của làng Ogimachi trong vùng Shirakawa-go, tỉnh Gifu; làng Ainokura và làng Suganuma trong vùng Gokayama, tỉnh Toyama đã được công nhận là di sản văn hoá thế giới vào năm 1995.


Hình #2: Dòng sông Shogawa trên vùng “núi Alps Nhật Bản”. Nước sông màu ngọc lục bảo trông đẹp lạ nên rất lôi cuốn bốn lữ khách thích chụp ảnh chúng tôi.
Giống như một cảnh trí xuất hiện từ một câu chuyện cổ tích thần tiên, ba làng này mỗi mùa đều luôn mang một vẻ đẹp huyền diệu lóng lánh. Chúng nổi tiếng vì những ngôi nhà ở đây có lối kiến trúc Gassho-zukuri với mái nhà hình tháp nhọn lợp bằng gốc rạ một lớp dầy 50cm và trông giống như hai bàn tay chắp lại khấn cầu theo cách thức trong nghi lễ Phật giáo của người Nhật. Nghe nói vùng Shirakawa-go này xưa kia từng có một số nhà sư Phật giáo chọn làm nơi tu hành. “Gassho” tiếng Nhật có nghĩa đen là hai bàn tay chắp nguyện cầu. Và phải chăng lời cầu nguyện linh thiêng đáp ứng, kiến trúc sáng tạo này đã giúp những ngôi làng có niên đại từ nhiều thế kỷ vẫn tồn tại, vượt qua bao thách thức môi trường. Người dân ở đây biết thích nghi với mọi biến đổi của hoàn cảnh xã hội và kinh tế để duy trì nếp sống truyền thống bình dị hòa hợp với thiên nhiên cho đến ngày nay. Vì chỉ có 0,04% diện tích đất đai ở khu vực này là canh tác được, người dân phải dựa vào nghề trồng dâu nuôi tằm và sản xuất thuốc pháo cho cuộc sống của họ. Mái nhà được lợp dầy để vừa chịu đựng được những trận bão tuyết vừa giữ nhiệt, mùa Đông thì ấm áp và mùa Hè lại mát mẻ dễ chịu. Nhà thường được xây theo trục Nam Bắc để tránh gió.


Hình #3: Làng truyền thống Nhật Bản với nhà theo phong cách gassho mái rạ xen lẫn với nhà thường
Shirakawago có nghĩa là “Bạch giang cổ quận”, nghĩa là ngôi làng xưa bên dòng sông trắng, thể hiện một tinh thần Nhật Bản xưa cũ còn lưu lại đến bây giờ. Có vài nhà hiện được dùng như viện bảo tàng nhỏ trưng bày hình ảnh cuộc sống thường nhật của nông dân, ngành sản xuất giấy bồi washi và ngành sản xuất thuốc súng đang được duy trì tại nơi này. Một số ngôi nhà gassho-zukuri truyền thống cũng được biến thành nơi ở cho các nhóm học sinh, sinh viên các trường học đến ăn ở và trải nghiệm cuộc sống của tổ tiên ngày xưa.


Hình #4: Nhà mái tranh bốn tầng, vừa nhà ở vừa tiệm buôn, nhà trọ cho lữ khách.
Vào mùa đông tuy vùng này tuyết rơi nhiều nhưng những tòa nhà kiểu gassho bốn tầng vẫn đủ ấm cho tằm và lá dâu chứa ở các tầng trên. Không nơi nào khác trên nước Nhật có thể tìm thấy cảnh xóm làng đẹp như tranh vẽ này nên được UNESCO công nhận là di sản văn hóa lịch sử thế giới cũng đáng. Làng vào mùa nào cũng đẹp. Mùa xuân có hoa anh đào, có thời tiết mát mẻ để dân làng cùng nhau tu bổ mái nhà. Mùa hạ toàn cảnh vật cây cối xanh tươi. Mùa thu rừng lá thay chưa khoác áo mới sắc màu rực rỡ, dân làng phun nước giữ ẩm mái nhà và thu hoạch dự trữ lương thực khô. Mùa đông ngập tuyết trắng cả không gian vào ban ngày và lung linh ánh đèn ban đêm như cảnh thần tiên. Sự thắp sáng đặc biệt bằng đèn chiếu chỉ diễn ra vào tối thứ Bảy và tối Chủ Nhật của tháng Giêng và tháng Hai để thu hút khách du lịch.


Hình #5: Giữa tháng Tư tuyết trên các đỉnh núi vẫn chưa tan, hoa anh đào vẫn còn nở. Dấu hiệu của nếp sống hiện đại trong làng là con đường tráng xi măng, xe hơi và xe công chánh.
 
Vừa bước ra khỏi xe khi đến nơi dừng chân đầu tiên (mà tôi chỉ đoán là làng Ogimachi vì các bảng viết toàn bằng chữ Nhật), chúng tôi cảm thấy khoan khoái với khí trời mát mẻ và ngất ngây say sưa với phong cảnh núi non bao phủ sương mây trong không gian tĩnh lặng. Vẻ đẹp của thiên nhiên làm cho chúng tôi nghĩ đến ước mơ một đời sống nông thôn êm đềm với núi bao quanh, với con sông lặng lờ, với những cây hoa anh đào, những thửa ruộng lúa nho nhỏ, những luống cải, và những ngôi nhà đẹp mà trước đây tôi chỉ thấy trong truyện thần tiên. Bốn đứa bọn tôi đều hăm hở lăng xăng, mạnh ai nấy cầm máy ảnh tự đi khám phá, chụp, chụp và chụp; đến trước khi lên xe để lái qua làng khác mới bấm cho nhau vài kiểu để làm kỷ niệm và làm bằng chứng rằng tôi đã tới viếng thăm làng truyền thống Nhật.

Lúc ấy, chúng tôi thấy một nhóm bốn nữ du khách Á Đông còn trẻ từ trong ngôi nhà gần bãi đậu xe bước ra ngoài. Thì ra ngôi nhà đó có phòng cho du khách thuê; bốn cô đó đang xách hành lý ra xe để rời đi. Họ nói chuyện với nhau bằng tiếng Anh nên tôi đoán họ là du khách ngoại quốc chứ không phải người Nhật bản xứ. Tôi nghĩ nếu mình trú ngụ qua đêm trong ngôi nhà mái rạ ở gần nơi thiên nhiên này thì đó cũng là một trải nghiệm rất hay.


Hình #6: Các bạn trong nhóm khỏe chân nên không ngại băng ruộng, lên dốc đến tận chân núi để tìm góc cạnh đẹp.
Qua làng kế là làng Suganuma, từ bãi đậu xe ở tầng cao, chúng tôi dùng thang máy đi xuống xóm nhà nằm dưới thung lũng. Làng có hai khu vực được kết nối với nhau bằng một đường hầm. Chúng tôi đi loanh quanh qua một vài con đường nhỏ trong làng chụp ảnh và ngắm nghía những món quà bày biện trước các tiệm bán kỷ vật. Người bán hàng ở đây chào khách bằng một cái cúi đầu và mĩm cười, vậy thôi. Không có van nài ép buộc mua, không cả đưa món hàng giới thiệu với khách. Bầu không khí ở đây nói chung sao yên tĩnh quá, mọi tiếng động dường như bị dằn nén, giảm âm lượng, ngay cả tiếng nói chuyện và tiếng cười của chúng tôi cũng nhỏ đi.


Hình #7: Đường dây điện dẫn vào mỗi ngôi nhà truyền thống được khéo léo chôn ngầm dưới mặt đất để duy trì dáng vẻ cổ kính.
Chúng tôi vào một quán nhỏ dùng bữa ăn trưa. Bàn ăn là một khúc dầy thân cây nguyên thủy trông nặng nề rắn chắc vô cùng, trên mặt trải miếng vải nhựa trong suốt. Thức ăn gồm các thành phần từ sản phẩm địa phương như măng rừng, nấm rừng, củ cải. Núi non ở Nhật có nhiều rừng tre, thân tre rất cao to nên măng tre là món ăn dễ tìm và giá rẻ. Xong chúng tôi lại lái xe đi tiếp qua làng truyền thống cuối. Đây là làng Ainokura vì theo tài liệu du lịch thì nó ở vùng xa xôi hẻo lánh nhất. Đi tới đây tôi cũng đã oải đôi chân nên tìm tảng đá trong bóng mát ngồi nghỉ, giở tài liệu quảng cáo du lịch ra đọc trong khi các bạn trong nhóm ảnh tiếp tục đi săn ảnh.


Hình #8: Nhà truyền thống tuy bề ngoài mang vẻ cổ xưa nhưng bên trong trang hoàng sang trọng đầy đủ tiện nghi hiện đại.
Làng Ainokura chỉ có 20 nhà mái rạ thôi; phần nhiều có tuổi từ 100 tới 200 năm; cái xưa nhất là 400 năm. Nếu mái nhà sát đất thì sẽ tạo thành một tam giác đều vì mái nhà có góc 60 độ. Mái nhà bền tốt được từ 15 năm tới 20 năm mới cần lợp lại. Mái nhà được chống đỡ bằng những thanh dầm bằng gỗ sồi cứng chắc hơi cong ở giữa. Hầu hết nhà trong làng xây theo hướng nam bắc, hai đầu có cửa ra vào và cửa sổ cho gió lùa qua. Bếp thường đặt ở giữa nhà để có thể tỏa hơi ấm cho khắp nhà trong mùa đông. Phần quan trọng nhất là tầng trệt và sườn nhà thường do thợ mộc chuyên nghiệp xây, còn phần mái nhà dân làng có thể chung sức lợp lấy.


Hình #9: Trong khi các bạn khỏe chân lặn lội đi săn ảnh, Chiêu Ấn chân yếu chỉ quanh quẩn gần bãi đậu xe cho đỡ mệt cái thân già.
Ba làng truyền thống này bắt đầu hình thành trong thời kỳ Edo (1603-1868) của những nông dân sống nghề nuôi tằm lấy tơ làm lụa. Các tầng sát với mái nhà để chứa các khay đựng tằm và tầng trệt để ở. Hơn 70 năm trước đây, có nhiều nhà rộng đủ chỗ cho nhiều gia đình ở chung; số người lên tới hai hay ba chục người. Ngày nay đương nhiên là tình trạng này không còn nữa và các ngôi nhà lớn biến thành nhà công sở, viện bảo tàng,  hay nhà trọ lữ quán. Mỗi làng đều có địa điểm quan sát từ trên cao để khi đứng trên đó, du khách có cảm giác như người khổng lồ đang ngắm nhìn ngôi làng tí hon.


Hình #10: Một bụi hoa thủy tiên lẻ loi bên bờ ruộng. Những thửa rưộng nhỏ vào giữa tháng Tư mới vừa được vỡ đất để chuẩn bị gieo mạ. Tôi chỉ thấy duy nhất một phụ nữ trung niên im lặng cắm cúi quét dọn, không quan tâm đến sự hiện diện của bốn đứa chúng tôi. Cảnh quê êm đềm ở đây không khỏi làm tôi tưởng nhớ về xóm làng quê tôi ở Tiền giang là nơi tôi chào đời và sống những năm của tuổi ấu thơ.
Từ năm 1950, chính quyền Nhật ban hành đạo luật ấn định các điều khoản rất nghiêm khắc qui định việc quản lý và bảo vệ các di tích lịch sử. Ba ngôi làng truyền thống nằm trong số các di tích lịch sử này còn được phân loại đặc biệt là vùng bảo tồn quan trọng. Sư phân loại này đòi hỏi chính quyền địa phương phải hạn chế hoặc tuyệt đối cấm đoán các hoạt động phát triển có thể làm thay đổi cảnh quan hiện tại, phải cung cấp các khoản trợ cấp cho các hoạt động đã được phê duyệt. Mọi sự thay đổi phải có sự chấp thuận của chính quyền trung ương. Ngoài ra, các cư dân trong ba làng truyền thống cũng lập ra một hệ thống hợp tác xã nhằm mục đích duy trì phong cách nhà truyền thống.
Đạo luật về cảnh quan công viên quốc gia ban hành năm 2004 cũng qui định vùng trái độn kép xung quanh cả ba làng và vùng trái độn đơn giữa các làng để bảo vệ môi trường tự nhiên. Theo đó, bất kỳ mọi dự án phát triển nào đều phải phù hợp với tính chất hiện tại và không xâm hại môi trường. Cơ quan Văn hoá vụ của Chính phủ Nhật Bản chịu trách nhiệm tổng quát bảo vệ ba ngôi làng truyền thống tài sản quốc gia. Các cơ quan liên hệ gồm có Bộ Môi Trường, Bộ Nông Lâm Ngư Nghiệp, Bộ Điền Địa, Giao Thông và Du Lịch, tỉnh Gifu, tỉnh Toyama, làng Shirakawa và thành phố Nanto.
 
Chủ nhân của mỗi ngôi nhà trong ba làng truyền thống chịu trách nhiệm bảo trì với sự giúp đỡ tài chánh và hướng dẫn kỹ thuật của chính quyền. Do nhà gỗ mái rạ dễ bốc cháy, kế hoạch công tác phòng ngừa hỏa hoạn là mối quan tâm và mục tiêu hàng đầu. Mỗi làng truyền thống đều được trang bị một hệ thống phòng hỏa tinh vi và đều có lập ra các đội chữa cháy thuần thục thường xuyên thực tập.
 
Chính phủ Nhật rất chú trọng đến việc bảo tồn di tích văn hóa lịch sử cũng như bảo vệ môi sinh. Là tài sản quý giá của quốc gia, các làng truyền thống này chắc chắn sẽ tồn tại lâu dài đến nhiều thế hệ mai sau. Hoàng tử Akishino của Nhật Bản rất yêu thích các ngôi làng truyền thống. Ông từng cho biết làng truyền thống Ainokura là một trong ba nơi trên thế giới mà ông yêu thích nhất. Vào mùa hè năm 1983, khi còn là một học sinh lớp 7 Trường Trung Học Gakushuin, hoàng tử Akishino có đến ở làng truyền thống này để tham gia một khóa huấn luyện nghiên cứu địa lý. Năm 1992, ông trở lại thăm làng và ghi vào sổ lưu niệm câu như sau: “Chín năm trước tôi đến đây một mình; lần này tôi đến đây với vợ. Tôi hy vọng lần tới tôi đến đây với đám con.”
 
Còn tôi, tuy rất muốn được du lịch nước Nhật nữa, nhưng biết sức khỏe tôi có còn cho phép tôi làm điều đó hay không.
 
Phan Hạnh.

Không có nhận xét nào: