Một phụ nữ ở Bắc Kinh cho biết, cô đã bị giam cầm và tra tấn trong chín năm, và trong một sự kiện mới đây, cô đã bị bỏng vì bị chính quyền cộng sản Trung Quốc đổ “hóa chất lạ” lên đầu.
<!>
Lý do, cô nói, là bởi vì cô tu luyện Pháp Luân Công, một môn thực hành thiền định. Từ năm 1999, những người tập môn này đã phải chịu sự đàn áp của các quan chức Cộng sản Trung Quốc – gồm có bị tra tấn, bỏ tù, đòi hối lộ, đánh đập, và theo một báo cáo mới, họ còn bị thu hoạch nội tạng.
“Sau khi cuộc đàn áp bắt đầu vào tháng 7 năm 1999, cảnh sát đã bắt giữ tôi nhiều lần và lục soát nhà tôi. Hầu hết các lần đó cảnh sát đều không bao giờ trình diện thẻ cảnh sát hay lệnh lục soát nhà”, Yang Jinxiang nói với Minghui.org, một trang web dành riêng cho công bố thông tin về Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, và cuộc bức hại. Năm 2000, cảnh sát đã đột nhập vào nhà cô, bắt cô, và lấy trộm đi lượng tiền mặt có giá trị khoảng $ 6,000 đô-la.
Quảng cáo
“Cảnh sát đánh tôi và sốc điện tôi bằng dùi cui điện, họ cố gắng cưỡng bức bắt tôi tự buộc tội bản thân mình”, cô viết.
Trong gần một thập kỷ tiếp theo, cô đã bị giam giữ, không cho ngủ, bị dội nước lạnh vào mùa đông, và “lông mi và lông mu bị nhổ”, Yang nói.
“Có lần tôi bị trói nằm xuống trên một chiếc giường trong một tháng, cho đến khi máu chảy ra từ miệng tôi,” cô nói thêm.
Trong thời gian đó, cô đã tuyệt thực để phản đối việc điều trị và tra tấn dã man, nhưng những tên cai ngục đã đối phó bằng cách ra lệnh cho “các tù nhân khác cạy miệng tôi ra và bức thực tôi.” Kết quả là vài cái răng của cô đã bị gãy bật ra ngoài.
Mô tả thêm về cuộc thử tội đó, Yang đã viết “thức ăn đi xuống cổ họng tôi cùng với máu và mủ từ miệng tôi. Khi tôi yếu hơn, họ đưa tôi vô bệnh viện. Tôi từ chối không cho họ tiêm bất cứ cái gì và chống cự lại. Tôi bắt đầu bị chảy máu ở những chỗ bị chích kim tiêm và máu văng khắp nơi. ”
Tình huống không hề tốt hơn sau khi cô bị đưa trở lại nhà tù từ bệnh viện. “Tôi đã không được sử dụng nhà vệ sinh và bị cưỡng bức phải đại tiện ra quần. Các lính canh đem tôi diễu hành trước mặt các tù nhân khác để làm nhục tôi”, cô viết.
Trong khi cô bị giam giữ, Yang đã không được phép gọi điện thoại hay gặp người tới thăm cô; người mẹ 80 tuổi của cô đã chết và cô ấy đã không hay biết.
Mặc dù Yang cho biết cô đã ra tù được vài năm, nhưng cuộc đàn áp lại bắt đầu trở lại vào cuối tháng 5 năm 2016. Cô lại bị bắt.
“Để bịt miệng tôi, họ đã nhỏ lên đầu tôi một loại hóa chất lạ. Tôi đã không thể mở mắt và gần như bị ngạt thở, “cô nói.
“Khi tôi không ngừng la hét, cảnh sát tóm đầu tôi và liên tục đập đầu tôi mạnh lên bàn. Họ thậm chí còn buộc vải quanh cổ tôi “, cô viết. Sau đó, họ nhét giẻ vào miệng cô.
Yang cho biết cảnh sát đã cố gắng để lấy máu của cô bởi vì, như cô tuyên bố, máu sẽ được sử dụng để kiểm định có phù hợp với “những người sẽ được ghép nội tạng” không, để “bán nội tạng [của cô ấy] để kiếm lời.”
Một báo cáo được công bố vào ngày 22 tháng 6 , cho biết chính quyền Trung Quốc đã xây dựng một ngành công nghiệp cấy ghép nội tạng lớn qua việc mổ cắp nội tạng của các tù nhân lương tâm, mà chủ yếu là các học viên Pháp Luân Công. Bản cáo cáo cho biết khoảng 1,5 triệu người có thể đã bị giết để lấy nội tạng trong 16 năm qua.
Trong suốt cuộc khám bệnh, cô bị công an bịt miệng.
“Họ đã bịt miệng và bóp cổ tôi trong khi đè đầu tôi xuống. Cánh tay tôi đã bị phủ đầy máu. Các bác sĩ từ chối khám bệnh cho tôi trong tình trạng như vậy, vì thế cảnh sát đã phải đưa tôi về,” cô nói.
Chất hóa học mà cảnh sát đã nhỏ lên đầu cô đã biến cái áo khoác trắng của cô thành màu đen.
“Da mặt tôi cũng đã bị đen,” cô nói. “Ngay khi tiếp xúc với ánh sáng mặt trời, mặt tôi bắt đầu bị bỏng,” cô nói thêm.
Cuối cùng, những người ở trại giam đã không tiếp nhận cô với tình trạng không có kết quả kiểm tra sức khỏe và vì cô la hét. Cô đã bị đưa về đồn cảnh sát Yongning ở Bắc Kinh, nhưng vì họ không có chỗ để giữ cô, vì vậy họ đã cho cô về nhà của cô.
Yang cho biết cô bắt đầu tập luyện Pháp Luân Công vào năm 1996, cô nói môn tập đã giúp cô đối phó được với những căn bệnh lâu năm của mình.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét