Tôi mua nhà mới cất, lúc ấy bên cạnh còn một lô đất trống, ít
lâu sau lô đất ấy dựng nhà. Chủ nhân là một cặp vợ chồng trung niên.
Chồng Mỹ trắng, vợ Đại Hàn. Bà xã tôi thích lắm, còn tôi thì gặp không
ít khó chịu, không phải vì họ mà do chính bà xã tôi gây ra. Từ “family
room” nhà tôi, nhìn chếch ra ngoài, thấy nguyên phần trước nhà hàng xóm.
<!>
Mỗi lần cô Vợ đi đâu về là anh chồng chạy ra mở cửa xe, vác đồ lỉnh
kỉnh vào nhà, còn vụ hôn, kể ra e thừa. Hành động của anh ta nom rất
“ga-lăng”. Nhiều lần thấy như vậy, bà xã tôi bắt đầu có những lời so
sánh, dè bỉu không phải chỉ cá nhân tôi mà còn lan qua “đàn ông VN-đàn
ông Tây phương”. Để chiều lòng Vợ, tôi bắt chước những hành động có tính
ga-lăng với phụ nữ. Chở vợ đến đâu, tôi dặn vợ ngồi yên, rồi từ tốn, ra
vẻ lịch thiệp, chậm rãi, nhẹ nhàng mở cửa xe cho nàng. Thế mà nàng
không mấp máy đôi môi “thank you” như bà hàng xóm mà lại mắng tôi: “làm
cái gì cũng như rùa bò, mắc tiểu gần chết mà cứ lề mề…”. Tôi vẫn kiên
nhẫn, bởi tự thân cũng muốn học tính ga-lăng với phụ nữ phòng khi hữu
dụng. Không những chỉ ở ngoài phố mà ngay cả trong nhà, khi nàng nấu
nướng, làm thức ăn, tôi không ngồi chú tâm làm thơ, viết văn hay sửa ảnh
nữa mà lẩn quẩn quanh nàng, vờ vĩnh khen “good smells…good smells…” vờ
vĩnh ăn thử rồi vờ trầm trồ khen “good…good…”. Sau nhiều lần như vậy,
nàng quát: “bỏ cái trò ấy đi…ông thông cái cống trên lầu cho tôi, rồi ra
cắt cỏ đi…”. Bỗng một hôm, trước nhà hàng xóm, cảnh thật náo động, vợ
nằm trên băng ca đưa lên xe cứu thương, chồng bị còng dẫn vào xe cảnh
sát…Vài bữa sau, người vợ về, chúng tôi qua thăm mới biết. Anh Mỹ này đã
đánh vợ nhiều lần nhưng lần này đánh vợ té từ trên cầu thang xuống bị
gãy tay nên sinh thành lớn chuyện. Lúc nghe bà hàng xóm kể chuyện, tôi
nhìn vợ, nàng nhìn tôi mỉm cười, tôi không hiểu nàng cười cái gì. Sau
này tuyệt nhiên không thấy nàng nhắc gì đến hai chữ “ga-lăng” nữa. Mỗi
lần tôi thật lòng muốn giúp nàng lặt rau, băm ớt, nàng nhỏ nhẹ nói:
“thôi để đó em làm, anh đi chùi cầu tiêu đi…”. Vài tháng sau, tôi nhắc
lại chuyện anh Mỹ trắng ga-lăng: “Em thấy không, mấy chục năm sống với
em, to tiếng anh cũng không dám chứ đừng nói chi chuyện đánh vợ, đúng
hơn là em đã đánh anh nhiều lần…”. Tôi không ngờ, sao mà tôi ngu quá,
trúng ngay ổ phục kích của nàng…nàng tương ra một tràng, toàn chuyện “cổ
tích” của tôi rồi nói: “…không có lửa sao có khói, tự dưng tôi đánh ông
đó hả…tội ông phải băm vằm mới đáng…”
Bây giờ lớn tuổi, chuyện “vơ-chồng” cũng có phần nguội lạnh, học
theo sách, tôi mướn mấy cuốn phim tình cảm nhưng có một, hai X về cùng
xem. Cũng lại thấy mấy anh “Tây ga-lăng” hết cỡ nên vợ tôi lèm bèm:
”người ta thì lãng mạn, ra hôn vợ, vào hôn vợ, còn ông thì…một ngày như
mọi ngày…”. Tôi phải giải thích cho nàng hiểu: “cái thằng cha trong phim
nó hôn được trả tiền đấy em ạ…”. Đến cảnh “ân ái” của vợ chồng trong
phim, chúng nó “warm up” lâu ghê, tôi thấy chán quá, cứ lòng vòng ngoại
thành hoài mà vẫn chẳng chịu vào nội thành, sắp đụng trận mà sao “đối
thoại” nhiều quá. Nhưng liếc qua thấy vợ có vẻ thích thú, tôi bèn im hơi
lặng tiếng. Tối đến, gần vợ, tôi cũng “warm up” cũng gợi chuyện linh
tinh, hơn cả 10 phút. Chuẩn bị vào nội thành, tôi hôn lên ngực nàng,
bỗng nàng gạt tôi ra rồi nói sẳng: “Ông dẹp cái trò này đi, làm cái gì
thì phải sáng tạo, tôi ghét nhất cái màn bắt chước…”. Thế là cụt hứng,
tôi đứng dậy, ra bàn làm thơ…
Kể hầu bạn một chuyện vui thế này:
Vợ chồng già muốn tìm lại chút dư âm xưa, hâm nóng tình yêu lúc xế
chiều. Ông bàn với bà: “Cuối tuần, tôi ra Công Viên xưa, nơi bà và tôi
vẫn thường hẹn hò lúc trẻ. Tôi ngồi đấy đợi bà, rồi bà ra sau, cho chúng
ta cùng nhớ lại những kỷ niệm ngày xưa thân ái…”. Làm được vài lần, một
tối ông Cụ vừa đợi vừa lẩm nhẩm hát vu vơ: “…hẹn chiều nay, mà sao
không thấy em…” hát đi hát lại mấy lần mà vẫn chưa thấy người yêu tới.
Ông bèn về nhà, khi bước vào thấy cụ bà vẫn thản nhiên ngồi xem TV, cụ
Ông hỏi “tối nay em quên hẹn rồi sao…?”.
Cụ bà vừa e lệ, vừa ỏn ẻn ra chiều mắc cở rồi khẽ nói: “… má em không cho em đi chơi tối nay…”
Nhất Hùng
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét