"Thuyền trôi xa về đâu ai biết,
Thuyền có về ghé bến Tự Do.
Trời cao xanh, hay trời oan nghiệt?
Trời có buồn hay trời chỉ làm ngơ?".(Lời Kinh Đêm-Việt Dzũng).
Đó là thảm trạng của "thuyền nhân" Việt Nam từ sau biến cố 1975.
500 000 người đã bị vùi sâu trong lòng biển!!!!!!!!!!!!!!!
Buổi lễ mới hôm trước, hôm sau, đã có hình, nhưng quan trọng nhất là ảnh đẹp, rất ý nghiã, nhất là những tấm cuối. Đây là một hình ảnh tuyệt vời, của hội Thanh Thiếu Niên Việt Nam tại Paris:
°Với Thầy vững chãi, đạo đức, để thế hệ sau tôn kính noi theo.
°Với em bé ngây thơ, ngơ ngác như một nụ non chờ nâng niu.
°Với những thanh thiếu niên tươi vui, trong sáng,
"Gặp nhau trong tâm hồn Việt Nam sáng ngời"(Phan Văn Hưng)
"Cùng nhau vươn tới những ước mơ tuyệt vời".(JR)
"đem cờ vàng về dựng giữa non sông".(Nguyệt Ánh).
Chính thế hệ trẻ này, là tương lai của một Việt Nam huy hoàng, khi các em biết nắm tay nhau,
"Đem đuốcthiêng về dựng ngày mới giữa non sông"(Nguyệt Ánh)
Thế nhưng, để được bức tranh lý tưởng đó, cái giá phải trả là "vô giá":
° Cha, ông họ đã phải:
"Đêm nay anh gánh dầu ra biển, anh chôn,
Anh chôn, chôn hết cả những gì của yêu thương,
Anh chôn, chôn mối tình chúng mình".
"Anh phải bỏ đi, để em còn sống.
Mong vượt biển đông mà lòng anh tan nát".(Châu Đình An)
°Bao sinh mạng trên biển cả, tại đất liền, bao đau thương, tủi nhục:
"Người buông xuôi về nơi đáy nước,
Người có mộng một nấm mộ xanh,
Biển ngây ngô hay biển man rợ?
Biển có buồn hay biển chỉ làm ngơ?"(Việt Dzũng)
"Xác em nay ở phương nào?"
"Biển hỡi trả cho ta, xác em yêu, xác em yêu".(Trần Chí Phúc).
"Chàng chết chưa kịp thấy vùng đất hứa Tự Do.
Mắt hãy còn mở lớn, đại dương đã làm mồ".(???)
°Vì thế: "Cả thế giới đang lắng nghe"
"Ta chia nhau những nỗi vui mừng, và đau những nỗi đau".(TrầmTT)
Những người may mắn sống sót, thì phải làm lại từ đầu:
"Còn gì đâu, ngoài mảnh hồn rách tả tơi này,
Còn gì đâu, ngoài mảnh đời trắng bàn tay này.
Mất hết rồi, còn gì để mất nữa, hôm nay?".
"Xin thời gian vùi chôn xót xa,
Rồi cũng qua đi kiếp người".(Anh Bằng?)
°Bao mồ hôi, nước mắt, bao khốn khó, gian lao, lòng bất khuất, chí quật cường của cha, ông; cùng với lòng nhân ái vô bờ bến của những quốc gia bảo trợ, đã tạo nên những cộng đồng Việt Nam Tỵ Nạn vững mạnh trên thế giới, và lớp trẻ đã có thể ngẩng cao đầu hãnh diện sánh vai cùng người bản xứ.
40 năm rồi cũng qua..........
Thế hệ thứ nhất đã ra đi gần hết, thế hệ thứ hai đã bạc đầu. Thế hệ thứ ba sinh trưởng nơi xứ lạ. May mắn còn người dẫn dắt để các em biết về giòng giống, may mắn còn người nhớ tới những kẻ bạc mệnh, may hơn nữa để dân bản xứ hiểu rõ tại sao chúng ta sống ở đây, và để đừng nhầm lẫn với chữ Việt Nam hiện tại đang mang qúa nhiều tai tiếng!!!!!
Trong tinh thần đó, buổi lễ Tưởng Niệm Thuyền Nhân tại Paris, ngày thứ bẩy 2-tháng 5 đã rất thành công: đúng là một ngày giỗ,
với Thượng Tọa, và ban hộ niệm, với ban thờ trang trọng, đèn nến, hương hoa, bánh trái; những chiếc thuyền nhỏ ghi lời khấn
nguyện rất chân thành, chẳng hạn:"Toutes mes pensées vont vers mon peuple d'origine dont je suis si fière. J'espère un jour
que les Vietnamiens connaitront la paix".(Em tha thiết nghĩ đến tổ tiên của em, mà em rất hãnh diện. Em hy vọng sẽ có ngày dân Việt được hưởng hoà bình). Người tham dự không chỉ Việt Nam, mà có thật nhiều bạn bè ngoại quốc, dù trời mưa, lạnh. Tất cả đến với nhau trong tinh thần chia sẻ, như trong một gia đình.
Những linh hồn oan khuất chắc cũng ngậm cười nơi chín suối
khi nhìn đám con cháu tuy sinh trưởng cách xa quê hương ngàn vạn dặm, vẫn biết đất mẹ, vẫn nhớ đến cha ông, đến những đồng bào khốn khổ đã bỏ mình chỉ vì hai chữ Tự Do.
Các em thật xứng với danh xưng: Jeunes Rebelles: Tuổi trẻ Phản Kháng, chống bất công, độc tài.
Paris, ngày 6-5-2015.
Nguyễn Paris.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét