Tuần trước, tin tức loan truyền ở hải ngoại “Cao Miên đánh VN”. Thưa không phải! Đây là đảng “Cứu nguy dân tộc” (CNDT) đối lập với chính phủ Hun Sen, do lãnh tụ Sam Rainsy lãnh đạo. Khoảng hơn 100 đảng viên từ Nam Vang “Đông tiến” kéo nhau về vùng biên giới Xoay Riêng – Long An đòi di dời cột mốc mà 2 chính phủ Việt – Miên đã đồng thuận. Công an biên phòng VN được tin báo, tập trung khoảng 300 người, án ngữ bên đây biên giới. Công an Miên tỉnh Xoay Riêng, tách đoàn CNDT Miên ra làm đôi, họ tràn qua biên giới, toan đào cột mốc nhổ đi, bị CABPVN đẩy lui.
Tin từ Nam Vang cho biết, đảng CNDT Miên do bà Công chúa, con một thứ phi của cố vương Shihanouk làm chủ tịch đảng, nhưng chỉ là danh nghĩa, Sam Rainsy mới là lãnh tụ đảng. Nhân hội nghị thượng đỉnh ASEAN ở Nam Vang 2012, Thủ tướng TC Ôn Gia Bảo đến trước hội nghị vài ngày, gặp riêng TT Hun Sen, vẫn theo chiến pháp truyền thống “đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn”, Ôn Gia Bảo chi cho Cao Miên 1.5 tỷ $US. Hun Sen cho kéo cờ TC trước dinh quốc khách, chào mừng riêng Thủ tướng họ Ôn. Sam Rainsy ở phía đối lập chống Hun Sen, anh ta xin gặp họ Ôn, lớn tiếng tuyên bố trước báo chí TC và quốc tế “Ông nội tôi là người Hoa”, anh ta tự nhận “Tôi là người Miên gốc Hoa”. Sam Rainsy nói tiếng Việt lưu loát, ông nội anh từ Sàigòn lên Nam Vang sinh sống. Anh ta chủ trương bài Việt để thu hút cử tri Miên. Con gái Sam Rainsy lấy chồng Mỹ hiện ở Nam Cali. Anh ta là một lãnh tụ đảng Bảo Hoàng Miên Funcifec, sau ly khai lập đảng riêng.
Thất bại nặng trước Hun Sen, đã hơn 25 năm, Sam Rainsy điên cuồng chống Hun Sen nhưng vẫn chưa đạt được mục tiêu. Đảng Nhân Dân của Hun Sen nắm khá vững cơ sở hạ tầng. Đảng Hun Sen chủ trương Việt – Miên đề huề, thân Bắc Kinh để kiếm viện trợ và đầu tư. Dù sao Hun Sen cũng sinh trưởng ở Sóc Trăng, Nam Bộ, được CSVN nuôi dưỡng chu đáo, xuất thân trung học Việt Nam, được Hà Nội đỡ đầu cho qua Liên Xô thọ giáo rồi đem về Nam Vang bốc lên làm Bộ trưởng Ngoại giao, thăng tiến rất mau lên làm Thủ tướng, từng trở lại Hà Nội trình luận án Tiến sĩ với chủ đề “Tiến trình thành lập đảng CS Kampuchia”. Hun Sen nói tiếng Việt như một người Hà Nội, lưu loát, trong trẻo (xem phần sau).
SAO “QUẢ TẠ” CHIẾU BẮC KINH
Vào Hè 2015, “sao quả tạ” đang chiếu xuống Bắc Kinh Hoa Lục. Tuần lễ thứ 2 tháng 7, thị trường chứng khoán Thượng Hải tuột dốc, lảo đảo. Vào tuần này, nổi bật nhiều dấu hiệu rất bi quan về sự xuống dốc trên thương trường nội địa và xuất cảng. Sự suy thoái kinh tế, một cách tổng quát đang lung lay. Từ những năm đầu, mức phát triển chỉ có năm đã lên đến 11.50% GDP. Năm 2014, tụt xuống còn 7.50%, năm 2015 tụt thêm nữa, nếu dưới 7%, tất yếu TC không khỏi nguy cơ khủng hoảng xã hội. Ngân hàng phát triển đầu tư Á châu, gọi tắt là AIB tức Asian Infrastructure Bank, đối đầu chứ không phải là trao đổi với IMF tức Quỹ Tiền tệ quốc tế, sẽ là một gánh nặng trĩu trên vai Bắc Kinh, cơ cấu và hệ thống đã trục trặc bất ổn.
Lúc đầu để lôi kéo thiên hạ, Ngân hàng trung ương TC bỏ ra 100 tỷ USD vốn, nay rút lại hầu bao chỉ còn 50 tỷ USD, còn lại 50 tỷ các nước hội viên phải góp vốn. Chưa ấn định mỗi hội viên bao nhiêu. VN, Cao Miên, Lào, Miến Điện lấy đâu mà góp so với Úc, Tân Tây Lan, Pháp, Đức. Điều kiện cho vay lại quá dễ dàng, lãi suất thấp. Bắc Kinh lại lấy Nhân dân tệ tức đồng Nguyên làm bản vị, có tham vọng đưa đồng Nguyên lên cao vút, ngang hàng với đồng Mỹ kim và Euro, nghĩa là đồng Nguyên sẽ là tiền tệ tiêu chuẩn quốc tế. Với 53 quốc gia hội viên, có bao nhiêu quốc gia đủ tín dụng để tin cậy cho vay? Nhưng đã đâm lao phải theo lao. Một số các nhà phân tích coi ngân hàng AIIB là một sai lầm nghiêm trọng của TC.
Khối kinh tế BRICS tức Brazil, Russia, India, China, South Africa coi như đã vỡ. Khối kinh tế này do Nga và TC khởi xướng, lập ra để đối đầu với Mỹ, IMF và WB tức Ngân hàng thế giới, chính yếu vẫn là làm suy yếu đồng Mỹ kim, không để cho Mỹ kim tiếp tục là tiền tệ bản vị tiêu chuẩn quốc tế. Nhưng BRICS đã thất bại nặng.
Brazil bám vào CNXH Dân Chủ – Tân Tả đang bên lề sụp đổ. Lấy Brazil làm thí dụ, đồng minh và đối tác (partner) số 1 của TC ở Nam Mỹ, nữ Tổng thống Dilma Rousseff từng từ chối không qua Mỹ do lời mời của TT Obama vào cuối nhiệm kỳ 1 của bà. Trung tuần tháng 7 vừa qua (15-7) lại mò qua Mỹ cầu viện, nhiệm kỳ 2 chút xíu nữa đã thua. Tháng 7-2015, uy tín của bà tụt xuống chỉ còn 10%! Brazil “cóc chết 3 năm quay đầu về núi”, Dilma không còn bám víu vào đâu hơn là Hoa Kỳ. Liên minh tự do mậu dịch Mỹ, Canada, Mexico vẫn vững vàng, thịnh vượng. Trục lộ, đất liền và biển từ Vancouver, Canada, đến Seattle, Portland, San Francisco, Long Beach, San Diego và Mexico đã lấy lại mức cũ trước năm 2008, hàng hóa Canada qua Mỹ và Mexico đã lên đến 65% tổng số xuất cảng của Canada.
Nga Sô năm 2015 coi như đã quỵ! Ngày 22-7 vừa qua, Putin phải sa thải 10% công chức liên bang Nga, đồng Rúp tiếp tục mất giá. Thiếu đô la Mỹ trầm trọng, Nga Sô bán dầu, khí đốt cho TC, vẫn chịu lép vế nhận đồng Nguyên của TC trong khi dân Nga vẫn xa lạ với đồng Nguyên. Rõ rệt là cho đến nay, Nga Sô và TC đã không thể thành lập nổi liên minh Đông Tây như Putin và Tập Cận Bình đã đồng thỏa thuận.
Họ Tập và TT Lý Khắc Cường tuy xuất sắc và dồi dào khả năng sinh lực hơn rất nhiều Hồ Cẩm Đào – Ôn Gia Bảo nhưng vấp phải nhiều sai lầm nghiêm trọng.
Họ Tập và TT Lý Khắc Cường tuy xuất sắc và dồi dào khả năng sinh lực hơn rất nhiều Hồ Cẩm Đào – Ôn Gia Bảo nhưng vấp phải nhiều sai lầm nghiêm trọng.
ĐẠI HÁN BÁ QUYỀN ĐI VỀ ĐÂU?
Tập Cận Bình sai lầm nghiêm trọng ở điểm đã gồng mình và rất can đảm phá vỡ hệ thống mafia và bá quyền vô hình của Chu Vĩnh Khang, Bộ trưởng Bộ Công An thời Hồ Cẩm Đào. Khang lãnh án chung thân khổ sai. Nếu không tham nhũng thì không phải là CS thời đại này từ Giang Trạch Dân đến Hồ Cẩm Đào (ở VN, từ thời Lê Khả Phiêu đến Nguyễn Phú Trọng). Hệ thống mafia vô hình của Khang dầy đặc khắp Hoa Lục và ở ĐNA. Hàng vạn đại gia, tư bản Đỏ trong quỹ đạo của Khang. Hệ thống này đã trở thành đại lực lượng chủ lực trung gian của kinh tế Hoa Lục và thị trường “lậu” ở hải ngoại của TC. Chúng là sức năng động của TC. Nó là nguồn vốn luân lưu vĩ đại, phi chính quyền của TC, nó tồn tại từ cuối đời Đặng Tiểu Bình. Bây giờ chúng sẽ là phản động lực của kinh tế Hoa Lục. Thí dụ, kinh tế phát triển Ôn Châu là mẫu mực lý tưởng trong thời Đặng Tiểu Bình đến Giang và Hồ. Lấy thí dụ mãi dâm là một. Đây là “trung tâm buôn phấn bán hương”, trong tay phe đảng Chu Vĩnh Khang.
Mấy tháng gần đây, trung tâm này trở nên vô trật tự và bên lề sụp đổ. Đây là thế giới “Bình Khang” vĩ đại ở Hoa lục. Sai lầm nghiêm trọng khác, Tập Cận Bình ra lệnh dẫn độ 100 cán bộ đại gia (tham nhũng) ở hải ngoại về nước! Số đại gia lên cả ngàn ở hải ngoại với số vốn tư bản ước lượng trên cả ngàn tỷ USD. Mặc nhiên đây là số vốn luân lưu vô hình của thương trường TC ở nước ngoài. Số đại gia trốn ra nước ngoài này mặc nhiên là giới trung gian của kinh tế Hoa Lục và hải ngoại. Họ Tập đã chặn đứng giới trung gian rất quan trọng này. Bắc Kinh không học được bài học của kinh tế Mỹ, hàng vạn tư bản Mỹ làm ăn ở nước ngoài và trốn thuế (của Mỹ), HP Clinton, Bush cứ để mặc! HP Obama chưa dám đụng tới. Chính giới đó là trung gian của kinh tế Mỹ và là vốn của Hoa Kỳ ở nước ngoài. Tập Cận Bình dám trèo mà không run, không sợ, nhưng bây giờ thì họ Tập có thể đang run vì những hậu quả “can đảm – rất can đảm” dội ngược lại.
Nếu không bạo ngược, bạo lực (như Chu Vĩnh Khang), nếu không tham nhũng, gian lận, “ăn không nói có” thì làm sao CS Tàu và Ta tồn tại đến bây giờ? Tập Cận Bình yêu cầu Canada và Hoa Kỳ dẫn độ về Tàu 100 đại gia tham nhũng. Canada mặc nhiên không, Mỹ mặc nhiên không. Thí dụ bà Jiang ở Ôn Châu bị cáo buộc tham nhũng cả tỷ USD, bà trốn qua Âu châu rồi qua Mỹ… cuối cùng bị Interpol truy lùng do Bắc Kinh yêu cầu, bà Jiang bị bắt, đem ra tòa án Mỹ, quan tòa lẳng lặng “lắc đầu”: NO! Bà Jiang thơ thới hân hoan lên xe về nhà an toàn, như vô tội! Tiền đổ vào Mỹ và Canada, ai dại gì xua tay không nhận!
TỪ BIỂN ĐÔNG ĐẾN THE HAGUE
Tôi gọi nôm na, tháng 7 và 8 này, TC gặp sao quả tạ chiếu vào cung “thiên di” lại gặp sao không, kiếp La hầu … Lần đầu tiên Hoa Kỳ lên tiếng không trung lập ở Biển Đông! A ha! Chuyện gì lạ vậy? Bấy lâu nay, Hoa Thịnh Đốn vẫn lập đi lập lại: Hoa Kỳ trung lập (Neutral! Do not take side!). Tuần qua, Phụ tá Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ đặc trách Á Đông trong chuyến công du nhiều nước, ông tuyên bố Hoa Kỳ không đứng trung lập khi luật pháp quốc tế bị vi phạm! Nghĩa là Hoa Kỳ sẽ không trung lập ở Biển Đông khi TC bất chấp luật pháp quốc tế, đe dọa lưu thông quốc tế, chiếm các biển đảo, xây dựng căn cứ quân sự như đảo Gạc Ma hiện nay. Trường hợp với sự kiện chưa từng xảy ra xưa nay: Đô đốc Swift Tổng tư lệnh hạm đội 7 (Mỹ) ở Thái Bình Dương, “cỡi” máy bay thám thính bay rất thấp vòng vo trên đầu trời vùng đảo Gạc Ma (18-7) để quan sát tình hình “trận liệt”. Phát ngôn viên Hoa Xuân Oánh từ Bắc Kinh la lối dữ dội! Quan hệ Mỹ – Trung đang căng thẳng, sẽ căng thẳng dài dài!
Trước sau, Tàu vẫn là đại cường quốc Á châu. Nhưng với Đại Hán bá quyền bành trướng như hiện nay sẽ như trái bóng căng phồng, sẽ xẹp lép vào một ngày không xa.
TRUNG CỘNG VÀ THE HAGUE
Tin Hồng Kông cho biết, trước ngày tòa trọng tài The Hague bắt đầu xét xử, qua phần thủ tục pháp lý, sử gia của Tập Cận Bình bay qua Manila thương thảo lần chót. TC sẽ tái tục nhập cảng chuối và hải sản của Phi, TC sẽ kinh viện và gia tăng đầu tư nếu Phi bãi nại vụ kiện. Nhưng TT Aquino dứt khoát nói không và cho rằng đây là quyền lợi quốc gia của Phi. Dư luận từ Hòa Lan nói chung đều cho rằng, Phi Luật Tân sẽ thắng kiện, một là bằng chứng lịch sử, Tây Ban Nha (TBN) và Hoa Kỳ là 2 chứng cớ rõ rệt nhất. TBN từng cai trị Phi, Hoa Kỳ đánh bại TBN, bảo hộ Phi cho đến năm 1939. Thứ 2, công ước LHQ 1982 và Luật Biển, Phi có đầy đủ quyền pháp lý quốc tế. Điều quan trọng nữa, hội nghị thượng đỉnh quốc tế tháng 9-1951 do LHQ triệu tập tại San Francisco về nền hòa bình Nhật Bản để Nhật chính thức trao trả biển đảo và lãnh thổ mà Nhật đã chiếm của các nước trong Thế chiến thứ 2 trong đó có Phi Luật Tân, Việt Nam, Nam Dương và Mã Lai. Với 51 nước tham dự gồm cả HĐ Bảo An LHQ với Ngũ cường thường trực Mỹ, Anh, Pháp, Nga và Trung Hoa Dân Quốc. Hội nghị họp từ ngày 1-9-1951 và ký kết hiệp ước ngày 8-9-1951. Với đa số tuyệt đối, 51 phiếu tán đồng. Do vậy, biển đảo hiện nay TC đoạt chiếm của Phi rõ rệt là bất hợp pháp. Phán quyết của tòa The Hague tuy chỉ là trọng tài nhưng giá trị pháp lý rất lớn, không phải là tài phán nhưng giá trị của phán quyết The Hague như một phán quyết tối hậu. Trong 20 vụ tranh tụng, sau khi tòa The Hague phán quyết, các bên đều tự nguyện tuân thủ.
Riêng TC từ chối không công nhận tòa The Hague giải quyết, TC đã quá yếu thế, tòa vẫn xử, dù TC khiếm diện, phán quyết của tòa vẫn giá trị vì TC là một bị cáo. Trong số trên 400 trang văn kiện mà Phi đệ nạp, các văn kiện này đều là giá trị lịch sử, pháp lý lấy từ văn khố Tây Ban Nha ở Madrid, văn khố Hoa Kỳ, chưa kể các bản đồ, nhật ký và các tài liệu khác của các Giáo sĩ Dòng Tên (Jesuites), Phanxicô và nhất là dòng Da Minh TBN truyền giáo ở Phi Luật Tân. HNV tôi đang ráo riết theo dõi tin tức về các phiên tòa xử công khai ở The Hague để có dịp cống hiến quí độc giả đồng hương.
VẤN ĐỀ CAO MIÊN VÀ LỊCH SỬ VN
Cha con cố vương Nordom Sihanouk và đảng Bảo Hoàng Funcipec từ ngày ra đời chống chính quyền Pol Pot sát nhân đã chủ trương bài Việt, kích động chống VN. Trong cuộc họp báo ở Paris, năm 1972, ký giả báo Le Monde hỏi Sihanouk nghĩ thế nào về Bắc VN và về Nam VN. Sihanouk trả lời thẳng: “Chúng nó như nhau cả.” (Ils song égaux). Sihanouk rất ghét Nam VN, đến mức thù ghét. Còn Bắc VN, ông ta thù ghét sau này. Trước kia, ông ta đã tích cực ủng hộ CSBV để cho MTGPMNVN được tự do lập căn cứ ở vùng biên giới Cao Miên. CSVN được tự do sử dụng đường hàng không Nam Vang Hà Nội, được tự do sử dụng cảng Sihanoukville nối liền với Châu Đốc, Kiến Tường (Long An), Tây Ninh, Phước Long cho đến Darlac, Pleiku, Kontum …
Nhớ lại, năm 1954, Sihanouk phản đối chính phủ Pháp trao trả dinh toàn quyền Norodom cho VN (tức Dinh Độc Lập), ông ta còn đòi chia một nửa hải cảng Sàigòn cho Miên, đòi quyền tự do sử dụng sông Tiền, sông Hậu Cửu Long. Thừa kế quốc sách bài VN, thù ghét VN của Sihanouk, đảng “Cứu nguy dân tộc Kampuchia” vừa chống Hunsen, vừa chống VN, đầy ảo tưởng đòi lại các tỉnh Hậu Giang, xúi dục tài trợ người Việt gốc Miên đòi quyền tự trị. Funcipec và cha con Sihanouk vẫn không làm được gì nên trò nên trống ngoại trừ Sam Rainsy ly khai Funcipec, tiếp tục bài VN. Hơn 3 lần biểu tình ở Nam Vang đòi trục xuất hết người Việt về nước, tẩy chay hàng hóa VN, tẩy chay không ăn uống ở các tiệm do người Việt làm chủ. Ai sau lưng Sam Rainsy và đảng “Cứu nguy dân tộc Kampuchia”? Tình báo Bắc Kinh. Tòa đại sứ TC né tránh để giữ quan hệ tốt đẹp với chính phủ Hun Sen và đảng Nhân Dân, Bắc Kinh trao cho cục tình báo Hoa Nam thi hành công tác bí mật này.
CSVN yếu thế, phải thúc thủ. Điều mai mỉa Bắc Kinh và đảng Sam Rainsy xúi dục dân Khơme Krom Nam Bộ đòi tự trị, xúi dục Khơme Krom xứ Miên chống VN thì từ thời Pol Pot và cho đến bây giờ Khmer Krom vẫn ở ngoài lề xã hội và luật pháp Miên. Dân Miên từ thời Sihanouk cầm quyền không nhìn nhận Khơme Krom là người Miên thuộc cùng một dòng giống. Đến nay, 70,000 dân Khơme Krom trên đất Cao Miên vẫn chưa được vào quốc tịch Cao Miên, quá 2 phần 3 từ miền Nam chạy lên Miên kể từ khi Hun Sen lên làm Thủ tướng. Pol Pot tàn sát coi như nhẵn nhụi dân Khơme Krom ở Miên, có làng Khơme Krom ở Kanpat bị tàn sát hết trọn 5000 người trẻ, già, trai, gái.
Khơme Krom từ cổ thời di cư từ miền Bắc rừng núi xuống đồng bằng sông Mêkông. Đây là vương quốc Phù Nam. Thế kỷ thứ 7, Phù Nam suy tàn rồi cáo chung, triều đại Kambuja sát nhập Phù Nam (Funan) vào vương quốc Chen-la tức Chân Lạp (từ 535 đến 802).
Tóm lại, miền Nam VN ngày nay là vương quốc Phù Nam, không phải đất cũ của Kambuja, người Anh gọi là Cambodia, Pháp gọi là Cambodge, chia làm 2 miền khá cách biệt: Lục Chân Lạp tức Cao Miên ngày nay, Thủy Chân Lạp là Nam bộ VN. Hiện gọi là Kampuchea. Có chung biên giới với VN là 930 km. Phật giáo là đại đa số chủ thể như là quốc giáo, vẫn là một nước nghèo và lạc hậu tuy mấy năm nay đã vượt qua VN trong nhiều lãnh vực.
HÀ NHÂN VĂN
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét