Sau 30 tháng tư năm 1975 mọi thứ đảo lộn! Hằng triệu gia đình người miền Nam trong phút chốc tan nát ngẩn ngơ, người từ miền Bắc thì hăm hở xum xoe như được “giải phóng” cho chính mình! Câu chuyện dài người tù “cải tạo” mà thực chất là những tinh hoa của miền nam bị vùi dập, sống lê lết người không còn ra người, kéo dài hằng chục năm và được một số viết kể lại, tựu trung cũng nói lên bao cảnh khổ, đói rách tủi nhục v.v..... Thật ra sống với cộng sản đặc biệt là vào thời kỳ chưa đổi mới bỏ bao cấp, thì có mấy ai được no đủ đâu! Nên tôi không đề cập mà chỉ nói lên cảm xúc qua từng giai đoạn.
Nhớ hồi mới được thả về vào năm 1982, không biết thương tình hay chế nhạo, tôi từng nghe ai đó hay hát vọng câu:
Lên voi xuống chó dễ như chơi.
Xuống chó lên voi khó bằng trời!
Thỉnh thoảng gặp các bạn còn trẻ măng từng ở tù chung trại Ái Tử Bình Điền cấp bậc chỉ chuẩn úy thậm chí SVSQ đang còn trong quân trường, nhưng chính sách ở Huế đều phải đi “cải tạo” và ở trên 5 năm là rất phổ biến, hầu hết thường chưa vợ con, làm nghề đạp xích lô, xe đạp thồ, vẫn có vẽ yêu đời miệng cười rất tươi! Tôi có cảm tưởng hình như họ suy nghĩ, dù sao cũng OK hơn lúc còn ở trên trại tù nhiều, nhất là thời gian ở Lòng hồ Sông Mực Thanh Hóa, một địa danh khét tiếng là nơi của địa ngục Trần gian. Nếu quả đúng như tôi nhận xét thì chiêu thuật của cộng sản phải nói là độc đáo thiệt!
Riêng bản thân tôi không phải có lúc đã được lên voi là gì đây, khi mà thời gian còn đi học đệ nhị cấp trường Quốc Học, tôi thường ngắm nhìn về hướng Nam, từng dãy núi xanh xa tít mờ ảo trong mây, và phía bên kia là thành phố ĐàNẵng mà tôi chỉ nghe nói và tưởng tượng, ước mơ được một lần được đặt chân đến nhưng ba mạ có bao giờ cho tôi đi đâu xa Thành Nội tới hơn 5 cây số! Cho đến một ngày tôi thi đậu Tú tài và tình nguyện nạp đơn vào Không Quân khi vừa đủ 18 tuổi. Trời ơi! Lần đầu tiên được nhìn thấy đất nước mình không phải là Thành phố Huế chỉ với hai con đường lớn Phan Bội Châu và Trần Hưng Đạo, tôi như choáng ngợp trước sự sầm uất của cảnh sinh hoạt mà không phải chỉ độc nhất người dân có âm thanh giọng nói Huế, và sau đó được biết thêm Sài Gòn, Nha Trang... rồi sang du học tận nước Mỹ... 22 tuổi trở về nước thành phi công A 37 rồi F5 phi đoàn ở Đà Nẵng, lúc này tôi muốn ra Huế chơi lúc nào là quá giang trực thăng, thậm chí có một lần mẹ tôi vào Sài Gòn thăm vợ chồng anh tôi ở Bình Chánh khi trở về để quên chiếc khăn “voan” trùm đầu, mẹ chỉ chép miệng than thầm.Vậy là chỉ hôm sau thằng con trai út “off” trực bay, ra phi đạo nhảy C123 vô lấy khăn cho mạ và trở về lại trong ngày. Tuổi trẻ lúc đó có khi không đủ tiền ăn cơm phải gặm bánh mì, nhưng cuộc sống đi mây về gió như thế, cũng đủ để được lên voi rồi phải không các bạn?
Bây giờ thì nói đến chuyện xuống chó lên voi khó bằng trời! 2 giờ khuya rạng sáng 29/3/1975 ở Đà Nẵng, nhìn các bạn đồng đội F5 từng chiếc một cất cánh, lần lượt biến mất trong bóng đêm! Chỉ mình tôi vì hoàn cảnh oan nghiệt, không thể nổ máy đành đoạn từ biệt cánh chim bằng...
32 tuổi trở về từ trại tù được sống bên mẹ già vợ con, nhưng chịu sự quản chế! Đi thăm bạn cũ hơi xa ngoài Thành Nội cũng phải báo cáo, quá ức lòng không chịu nổi! Tôi bỏ đi vùng KTM tìm kiếm sự yên thân! Đúng là có chút yên thân nhưng lại đói! Đói và khổ cực không khác chi trên trại tù, đau lòng hơn nữa là kéo theo cả vợ con, mẹ già.
Thế là chàng pilot khu trục trẻ tuổi năm xưa, không từ nan bất kỳ việc gì để kiếm gạo, lúc bấy giờ là đã có vợ với 4 đứa con thơ. Với chiếc xe đạp cà tàng, bó củi chở đi bán dạo, khi thì mua ốc mua khoai sắn từ chợ Cầu Xáng chở xe đạp về bán chợ Bình Chánh, chợ Phú Lâm, cũng phải học thói “hàm hồ” tranh giành chỗ ngồi với dân tứ xứ hàng cá hàng tôm, lắm lúc không còn biết được mình là ai nữa!? Nhưng thật khen cho chính bản thân mình, đây mới thật sự là lúc can đảm nhất trong cuộc đời! Bom rơi đạn nổ chẳng thấm vào đâu!...
Từ năm 1990 không còn là lúc xuống chó lên voi khó bằng trời nữa! Thời gian 7 năm tôi ở trên trại tù cộng sản,cải chánh quy tà! Bao chuyện ngược đời đã xảy ra, tôi không đề cập đến cực khổ đói khát, rách rưới, lạnh lẻo. Thường cứ nhìn thân bạn mà an ủi phận mình! Có ai no ấm đâu? Tại sao lại than thở cho riêng ta!? Đói thì ăn hàm thụ! Tâm tư có trống vắng thì cứ sống cho ảo tưởng mà giữ vững tinh thần.
Nhớ vào những buổi sáng trong lúc chờ đợi kẻng đánh tập họp đi làm, cả một đội quân thất trận rách bươm không ai giống ai, người trùm bao cát cho ấm đầu, người đội mũ đủ loại, vai vác cuốc xẻng, áo quần tù không một ai mà không lỗ chỗ đầy lỗ vá và hình như càng nhiều miếng vá càng chứng tỏ thành tích, nhất là ấm thân. Màu sắc áo tù thì đủ 3 loại, xanh dương có cái vạch trắng dài nổi bật sau lưng để vệ binh dễ ngắm bắn nếu trốn trại hay bạo loạn xảy ra, bộ xám sẫm xen kẽ từng khúc khoanh trắng từ chân lên bờ vai, tưởng tượng nằm xuống và bò thì như con rắn đẻn khổng lồ chình ình giữa rừng, bộ áo quần tù thứ 3 có từng sọc nhỏ nằm dọc màu đỏ tía rồi hồng nhạt, sáng rực lên giữa lá xanh của rừng, mỗi người tù được phát một tấm vuông vải dầu mà miềnBắc hay gọi là áo mưa “ni lon” ai cũng quàng vô tấm thân gầy guộc. Trời Huế mùa đông ác nghiệt luôn đồng lõa với câu châm ngôn học thuộc lòng “mưa lớn cũng như mưa nhỏ, mưa nhỏ cũng như không mưa!” Thành ra cứ lội thôi! Riêng tôi không bao giờ quàng “áo mưa” vào người, cứ để cho ướt đều có khi còn ít lạnh hơn! Không Quân, Hãi Quân thì an phận, riêng sĩ quan Bộ Binh cấp đại đội trưởng trở lên thì trước khi bước ra khỏi lán, thường hay nghiêm chỉnh nhắc nhau cười khúc khích:
- Gọi hỏi nói tài xế coi xăng nhớt đã đầy đủ chưa? Lệnh của thẫm quyền!
Chiếc xe bốn bánh vào lúc đó đúng là ở trên Trời, chỉ đùa cho bớt buồn tẻ, ai ngờ rằng là sự thật trong hiện tại đã xảy ra hơn 30 năm về trước, ai cũng có xe hơi bóng loáng!
Nay chúng tôi cũng đã U80 hầu hết đang sống Hải ngoại, nhưng khó mà quên được những câu chuyện năm xưa! Có những câu chuyện ngược đời nghịch lý đã xảy ra, mà chỉ có người trong cuộc mới biết được... Xin hẹn lần sau sẽ kể tiếp.
PHIEU LE

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét