Giới Thiệu Ca Khúc: KHÓI SƯƠNG QUA ĐỘNG CHIỀU (Phần 1)Khói Sương Qua Động Chiều là phần mở đầu của trường thi cùng tên gồm hơn 320 câu thơ lục bát của thi sĩ Tế Luân. Từ những vần thơ mang đậm chất thiền, chất mộng và nỗi hoài niệm nhân sinh, tác giả đã tự chuyển thể thành ca khúc với phần hòa âm được thực hiện bằng công nghệ Suno AI, mở ra một hành trình âm nhạc đầy chất thơ và suy tưởng. Ca khúc đưa người nghe bước vào một không gian bảng lảng khói sương, nơi thời gian dường như chậm lại giữa tiếng mưa rơi,bóng thông già, dòng sông cũ và những kỷ niệm xa xăm còn đọng lại trong tâm thức.
<!>
Hình ảnh người con gái ngồi chải tóc bên chiều sương, cánh chim lạc bầy, tiếng chuông chùa trong đêm vắng hay những mùa hoa đã qua trở thành những biểu tượng của ký ức, của tình yêu và của sự vô thường trong kiếp nhân sinh.
Với âm hưởng nhẹ nhàng, sâu lắng và giàu chất thiền, ca khúc mở đầu cho một trường ca âm nhạc được hình thành từ thơ, nơi mỗi câu hát là một cánh cửa dẫn người nghe bước vào miền ký ức, mộng tưởng và những suy tư về thân phận
con người trước dòng chảy vô tận của thời gian.
Xin mời quý vị cùng lắng nghe và đồng hành trên hành trình đi qua những miền khói sương của ký ức, để tìm thấy đâu đó hình bóng của chính mình trong những câu thơ và giai điệu của Khói Sương Qua Động Chiều.
Khói Sương Qua Động Chiều
Chiều nghiêng xuống ngọn thông già
Con chim thất lạc bay qua động chiều
Em ngồi chải tóc dáng yêu
Khói sương giăng nhẹ một chiều áo xanh
Mưa rơi từng giọt mong manh
Bay qua quán cũ long lanh mắt người
Con đường gió thổi mây trôi
Nghe như lá rụng bên đời cổ xưa
Bầy chim gọi giấc trăng thưa
Bến sông ai để hương đưa cuối mùa
Tay em lạnh ngón trong mưa
Chạm vào đã thấy gió lùa trăm năm
Đêm về thao thức trong chăn
Suối khuya chảy ngược qua làn tóc bay
Tôi đi nhặt giấc mộng đầy
Nghe trong cỏ mọc mới hay giấc thiền
Có khi nằm mộng thôi miên
Đêm khuya thức giấc thắp đèn phù vân
Tai nghe tiếng vọng mùa xuân
Nghe như tiếng gọi xa gần nhớ nhau
Mây xa dừng lại bãi dâu
Con chim năm cũ gọi cầu mưa sương
Tôi nghe đá cũng vô thường
Rêu xanh cũng biết đoạn trường nhớ nhau
Ngày nào em chạm niềm đau
Tình mang sầu muộn cúi đầu nghiêng vai
Xuân về áo lụa hoa mai
Thu nghiêng áo tím lược cài trên tay
Lối xưa còn bóng chim bay
Bờ dâu còn đọng vơi đầy ngày sau
Tôi đi nhặt cánh hoa cau
Nghe đêm rơi xuống ngọn sầu cỏ non
Có lần theo gót lối mòn
Tay hong khói lạnh môi còn hương khuya
Chuông chùa rơi mỏng bên kia
Sương giăng trắng cả tường bia mộ phần (đoạn 10)
Bây giờ em bước sang xuân
Con chim cũ cũng ngại ngần gió mây
Tôi nghe hoa rụng trên tay
Như nghe một kiếp đọa đầy vừa qua
Mai này dưới bóng trăng tà
Nếu tôi ngủ giữa hiên nhà rêu xanh
Xin em đừng gọi tên anh
Kẻo tan một giấc mộng lành thiên thu
Chiều buông chạm mái sương mù
Nhánh sông chảy chậm đường tu tuổi già
Em ngồi hong tóc bên hoa
Áo nghiêng một thoáng như tà khói bay
Mưa qua mềm ngọn cỏ may
Lối quen lá rụng phủ đầy dấu chân
Tiếng ai khe khẽ cuối sân
Làm nghiêng bóng nắng mấy lần heo may
Tôi nghe mùa cũ đâu đây
Rơi trên bậu cửa lạc bày tiếng chim
Cơn mộng đến giữa im lìm
Như mây mắc lại bên thềm rêu xanh
Cỏ đêm nghiêng ngả mong manh
Trang thơ vàng úa không thành lời xưa
Bàn tay chạm hạt mưa thưa
Mà nghe lạnh cả chiều đưa cuối trời
Em đi ngang một kiếp người
Mắt buồn như thể mưa rơi bên thềm
Tôi về nhặt sợi tóc mềm
Nghe trong quán vắng tiếng đêm chạm tường
Con đường còn đọng hơi sương
Hàng cây đứng lặng bên đường lao xao
Trăng khuya rớt xuống bờ ao
Làm rung mặt nước lao đao bóng người
Có khi đời quá chơi vơi
Ta như chiếc lá giữa trời liêu xiêu
Nửa đêm nghe tiếng chuông chiều
Mới hay cát bụi cũng nhiều nhớ thương
Mai sau tóc bạc bên đường
Xin còn giữ chút dư hương cuối mùa
Nếu không gặp lại trong mưa
Thì xin giữ bóng người xưa trong lòng (đoạn 20)
Tế luân
Trích đoạn 80 câu mở đầu cho
trường thi (Khói sương qua động chiều).
Xin mời vào trang Blogspot đọc hết bài thơ này.
https://cuocsongthica.blogspot.com/2026/05/truong-thi-luc-bat-320-cau-tho-khoi.html
Xin mời thưởng thức ca khúc trên Youtube
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét