Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Sáu, 12 tháng 6, 2026

THĂNG HOA CUỘC ĐỜI Kỳ 159 Hạnh Phúc 17 Giúp đỡ quyến thuộc - Như Ninh Nguyễn Hồng Dũng

Trong đời sống nhân gian này không có niềm vui nào lớn hơn khi chúng ta biết sống yêu thương và nâng đỡ lẫn nhau. Đức Phật dạy rằng sự tiếp độ và giúp đỡ quyến thuộc chính là một hạnh phúc lớn của đời người. Nhưng muốn có hạnh phúc chân thật, ta cần hiểu rõ “quyến thuộc” là gì và giúp đỡ bằng trí tuệ, chứ không chỉ bằng tình cảm.Thông thường, cha mẹ, vợ chồng, con cái là những người thân thiết nhất với ta. Tuy nhiên, trong ý nghĩa rộng hơn của đạo Phật, quyến thuộc không chỉ giới hạn trong phạm vi gia đình. 

<!>

Quyến thuộc có hai hạng: thứ nhất là những người cùng chung huyết thống, cùng một gốc rễ gia đình; và thứ hai là những người cùng chung lý tưởng tâm linh, cùng một niềm tin tôn giáo, cùng hướng đến đời sống thiện lành và tỉnh thức. Vì vậy, những người đồng tu, đồng học đạo cũng được xem là quyến thuộc trong đời sống tinh thần.

Đức Phật dạy rằng giúp đỡ quyến thuộc là điều đem lại phước báu và an vui. Tuy nhiên, sự giúp đỡ ấy phải đi đôi với hiểu biết. Nếu chỉ vì tình thương mù quáng, vì sĩ diện hay tự ái cá nhân mà giúp đỡ sai cách, ta có thể làm hại chính mình và người thân. Có những sự giúp đỡ khiến con người trở nên lệ thuộc, lười biếng hoặc tiếp tục sống trong sai lầm. Cho nên, người có trí cần biết điều gì lợi ích thật sự cho mình và cho người thân để hỗ trợ đúng lúc, đúng cách.

Đức Phật khuyên con người thực hành ba điều quan trọng. Trước hết là giúp đỡ người đời, biết mở rộng lòng từ bi với xã hội và những người khó khăn quanh mình. Thứ hai là giúp đỡ quyến thuộc, chăm lo và nâng đỡ gia đình, người thân bằng cả vật chất lẫn tinh thần, và cuối cùng là giúp đỡ những người cùng học Phật, cùng nuôi dưỡng đời sống đạo đức và tâm linh.

Khi con người biết sống vì nhau, biết yêu thương bằng trí tuệ và hành động bằng lòng chân thành, thì gia đình sẽ hòa thuận, xã hội sẽ an vui và tâm hồn mỗi người cũng trở nên nhẹ nhàng, hạnh phúc hơn. Đó chính là ý nghĩa đẹp của sự trở về với tình thân, với đạo nghĩa và với hạnh phúc chân thật trong cuộc đời.

Đức Thế Tôn đến với cuộc đời không phải để xây dựng quyền lực hay tìm kiếm sự tôn thờ cho riêng mình, mà để đem ánh sáng từ bi và trí tuệ giúp con người thoát khỏi khổ đau. Cả cuộc đời của Ngài là một tấm gương lớn về lòng thương yêu và sự giúp đỡ không phân biệt giai cấp, chủng tộc hay địa vị. Ngài dạy con người phải biết thương yêu nhau, biết sống hòa thuận và đừng vì tham vọng, sân hận mà gây nên oan trái, oán thù. Trong giáo pháp của Ngài, tất cả chúng sanh đều bình đẳng, đều có thể trở thành người tốt nếu biết quay về với điều thiện. Ngài khuyên mọi người hãy xem nhau như quyến thuộc trong một đại gia đình của nhân loại.

Đối với hàng Phật tử, Đức Phật tận tình chỉ dạy con đường đưa đến giải thoát, vượt khỏi tham lam, sân hận và si mê. Ngài không chỉ thuyết pháp bằng lời nói mà còn bằng chính hành động của mình. Có những lúc chư Tỳ khưu đau bệnh, Ngài đích thân đến chăm sóc, tắm rửa và săn sóc như trường hợp Đại đức Kỳ Ri Man Nan Đa. Tình thương của Ngài không dừng lại ở những người hiền lành mà còn hướng đến cả những người tội lỗi. Điển hình là tên cướp khét tiếng Vô Não, người từng gieo kinh hoàng khắp nơi. Dù bị hắn cầm gươm rượt đuổi suốt mấy cây số, Đức Phật vẫn dùng lòng từ bi cảm hóa. Cuối cùng Vô Não thức tỉnh, từ bỏ bạo lực và trở thành một vị A La Hán.

Đối với quyến thuộc của mình, sau khi xuất gia Đức Phật không còn bị ràng buộc bởi tình cảm thế tục. Tuy nhiên, Ngài cũng không quay lưng với gia tộc khi họ gặp nguy hại. Lúc hai dòng họ Câu Lợi da và Thích Ca vì tranh giành nguồn nước mà chuẩn bị giao chiến, Ngài đến khuyên giải để cả hai buông bỏ hận thù. Sau này, khi biết Thái tử Tỳ Lưu Ly kéo quân tiêu diệt dòng họ Thích Ca, Ngài ba lần ra ngăn cản. Nhưng đến lần thứ tư, Ngài không can thiệp nữa vì biết nghiệp quả của hai bên đã quá nặng. Qua đó, Đức Phật dạy con người hiểu rằng lòng từ bi rất lớn, nhưng luật nhân quả vẫn luôn công bằng và không ai có thể tránh khỏi nghiệp mình đã tạo.

Có người thắc mắc rằng: Đức Phật là bậc Toàn Giác, thông hiểu mọi việc trong quá khứ, hiện tại và tương lai, vậy tại sao Ngài còn ba lần đi ngăn cản Thái tử Tỳ Lưu Ly kéo quân tiêu diệt dòng họ Thích Ca, dù Ngài biết trước rằng việc ấy cuối cùng vẫn không thể thay đổi? Câu hỏi ấy cho thấy con người thường nhìn sự việc bằng kết quả bên ngoài, trong khi Đức Phật hành động bằng lòng từ bi và trách nhiệm giáo hóa.

Thật ra, Đức Phật biết rất rõ nghiệp quả của dòng họ Thích Ca đã đến lúc chín muồi. Những oan trái và nhân xấu từ nhiều đời nhiều kiếp đã tạo thành một sức mạnh mà không ai có thể thay đổi hoàn toàn. Tuy nhiên, Ngài vẫn ba lần đi đón Thái tử để làm tròn bổn phận của một bậc giác ngộ đối với quyến thuộc và với chúng sanh đời sau. Nếu Ngài không làm như thế, người đời sau có thể hiểu lầm rằng Đức Phật chỉ dạy suông về lòng thương yêu và sự giúp đỡ quyến thuộc, còn chính Ngài thì không hề quan tâm hay ngăn ngừa tai họa cho thân tộc mình. Vì vậy, hành động của Ngài chính là bài học về tinh thần trách nhiệm, lòng từ bi và sự tận tâm giúp đời.

Qua câu chuyện ấy, ta thấy rõ rằng giúp đỡ quyến thuộc là một việc thiện lành, nhưng nghiệp của mỗi người vẫn là điều riêng biệt. Đức Phật có thể khuyên nhủ, giáo hóa và mở đường, nhưng không thể xóa bỏ hoàn toàn nghiệp quả mà người khác đã tạo. Ngài giúp bằng tình thương và trí tuệ, còn việc chuyển hóa hay không là do chính mỗi người.

Theo lời Phật dạy, có nhiều cách giúp đỡ quyến thuộc một cách tốt đẹp và đúng chánh pháp. Trước hết là giúp đỡ về vật chất như tiền bạc, cơm ăn, áo mặc, thuốc men hay chỗ ở để người thân không phải sống trong thiếu thốn khổ cực. Kế đến là dùng lời nói êm dịu và thái độ khiêm nhường. Khi có địa vị hay giàu sang, người Phật tử không nên khinh thường bà con quyến thuộc mà phải cư xử hòa nhã, kính trọng và chân thành.

Ngoài ra, ta còn phải cố gắng giúp quyến thuộc có được những lợi ích hợp pháp, nhất là khi họ gặp hoạn nạn, đau buồn hay khó khăn trong cuộc sống. Sự giúp đỡ ấy cần tùy theo khả năng của mình và không gây tổn hại cho ai. Người biết sống hòa mình với quyến thuộc sẽ kính trên nhường dưới, tôn trọng người ngang hàng và không hống hách, tự cao.

Đức Phật dạy có hai cách giúp đỡ quý báu nhất; giúp đỡ về tài chánh và giúp người thân bỏ điều dữ, hướng về điều lành, biết tu tập theo chánh pháp để có đời sống an vui và tiến đến giải thoát. Đây mới là sự giúp đỡ cao đẹp và bền vững nhất của tình thân trong đạo Phật. Trong giáo pháp của Đức Phật, sự giúp đỡ quyến thuộc không chỉ là bổn phận của tình thân mà còn là một con đường đưa đến hạnh phúc và an lạc lâu dài. Người biết sống quan tâm, nâng đỡ và thương yêu quyến thuộc sẽ tạo nên nhiều phước báu lớn cho chính mình. Những việc làm thiện lành ấy giống như hạt giống tốt được gieo xuống trong đời sống, đến khi đủ duyên sẽ sinh ra quả ngọt của bình an và hạnh phúc.

Khi một người luôn biết giúp đỡ bà con thân thuộc bằng tấm lòng chân thành, quyến thuộc sẽ luôn nhớ đến người ấy bằng sự kính trọng và thương mến. Tình thân nhờ đó càng trở nên gần gũi, gắn bó và đoàn kết hơn. Trong một gia đình hay dòng họ có sự yêu thương và nâng đỡ lẫn nhau, sẽ không còn những chia rẽ, oán trách hay sợ hãi. Mỗi người đều cảm thấy ấm áp vì biết rằng mình không cô độc giữa cuộc đời.

Đức Phật xem đó là một pháp cao thượng, là hạnh lành của những người có trí tuệ. Người biết thương yêu và cư xử tốt với quyến thuộc chính là tấm gương đẹp cho con cháu và thế hệ mai sau noi theo. Họ không sống ích kỷ cho riêng mình mà luôn nghĩ đến sự hòa hợp và lợi ích chung. Chính nhờ tâm lành ấy mà cuộc sống hiện tại được an vui, đồng thời cũng tạo nhân tốt đẹp cho tương lai và đời sau mai hậu.

Sự giúp đỡ quyến thuộc còn là con đường dẫn chúng ta đến cảnh giới an lành, bởi nơi nào có tình thương chân thật thì nơi đó bớt đi khổ đau và hận thù. Người biết sống vì nhau sẽ không gây oan trái, không tạo thêm nghiệp dữ. Tâm hồn họ dần trở nên nhẹ nhàng và thanh thản hơn. Trong ý nghĩa sâu xa của Phật pháp, tình thương đúng chánh pháp và lòng giúp đỡ chân thành còn là một duyên lành đưa con người tiến gần đến sự giải thoát và Niết bàn.

Trong một câu chuyện xưa của Phật giáo, chúng ta đọc xong rất cảm động trước hình ảnh một con chó chúa đã hy sinh thân mình để cứu quyến thuộc trong cơn hoạn nạn. Câu chuyện ấy làm chúng ta suy nghĩ nhiều về tình thương, trách nhiệm và lòng can đảm của người biết sống vì người khác.

Ngày xưa, khi Đức Bồ tát còn tu hạnh Bồ tát đạo, Ngài sanh làm chó chúa của một đàn chó sống gần kinh thành Ba la nại. Một hôm, sau khi đức vua đi dạo vườn ngự uyển trở về, người đánh xe để xe ngoài sân. Đêm ấy mưa lớn làm ướt những dây da và đồ trang bị của xe ngựa. Những con chó trong hoàng cung đã cắn và ăn hết các đồ ấy. Nhưng sáng hôm sau, người phu xe vì sợ bị trách phạt nên đổ lỗi cho chó ngoài thành lẻn vào phá hoại.

Đức vua nổi giận và ra lệnh bắt giết tất cả chó ngoài thành. Khi nghe tin ấy, chó chúa vô cùng đau lòng vì thấy quyến thuộc của mình bị giết oan rất nhiều. Trong hoàn cảnh nguy hiểm ấy, chó chúa không bỏ chạy để cứu thân mình mà chỉ nghĩ đến cách cứu đàn chó thoát chết. Điều đó khiến chúng ta hiểu rằng người có trí và có tình thương chân thật luôn biết hy sinh cho người khác trong lúc khó khăn.

Chó chúa mạnh dạn đi thẳng vào hoàng cung để gặp vua. Thật lạ, khi nhìn thấy chó chúa, đức vua lại sanh lòng thiện cảm nên truyền không ai được làm hại. Chó chúa bình tĩnh thưa với vua rằng khi chưa biết rõ sự thật mà đã ra lệnh giết hại là điều bất công. Ngài còn nhắc vua rằng người cầm quyền phải tránh bốn điều xấu là thiên vị vì thương, vì giận, vì mê muội và vì sợ hãi.

Sau đó chó chúa đề nghị thử cho chó trong cung ăn cỏ may trộn thuốc để kiểm chứng sự thật. Quả nhiên những con chó trong cung nôn ra các miếng da đã ăn. Đức vua vô cùng hối hận và kính phục trí tuệ của chó chúa. Ngài không những tha chết cho đàn chó mà còn mời chó chúa ngồi chỗ cao quý như một bậc hiền nhân.

Qua câu chuyện ấy, chúng ta hiểu rằng giúp đỡ quyến thuộc khi gặp nạn là một hạnh lành cao quý. Người biết đứng ra bảo vệ lẽ phải, biết hy sinh vì người khác và giúp đúng lúc chính là người đang đi trên con đường của trí tuệ và từ bi theo lời Đức Phật dạy.

 Hạnh phúc chân thật không chỉ nằm ở sự giàu sang hay hưởng thụ cá nhân, mà còn được nuôi lớn từ lòng biết thương yêu và giúp đỡ quyến thuộc. Khi ta biết quan tâm, nâng đỡ cha mẹ, anh em, vợ chồng, con cháu và những người thân cận, thì tình thân trở nên gắn bó, cuộc sống trở nên ấm áp và ý nghĩa hơn. Sự giúp đỡ ấy không chỉ mang lại niềm vui cho người nhận mà còn đem lại phước lành và sự an ổn trong tâm cho chính mình. Nhờ đó, gia đình hòa thuận, quyến thuộc kính yêu lẫn nhau, và oán thù dần được hóa giải. Đây chính là nền tảng của một đời sống an vui, là con đường dẫn đến hạnh phúc bền vững trong hiện tại và tương lai.

Như Ninh Nguyễn Hồng Dũng

Không có nhận xét nào: