Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Ba, 2 tháng 6, 2026

SỰ THẬT VỀ TỰ DO BÁO CHÍ TẠI VIỆT NAM - ST

Vừa qua, hệ thống truyền thông dưới sự chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Đảng Cộng sản đã tung ra một bài viết mang tựa đề: "Bác bỏ mọi luận điệu xuyên tạc về tự do báo chí ở Việt Nam". Bài viết này trực tiếp đả kích Liên Minh Vì Dân Chủ Cho Việt Nam sau khi Liên Minh tổ chức một buổi chia sẻ ngắn, phơi bày thực trạng báo chí tại quê nhà trong khuôn khổ không gian triển lãm "Dân chủ cho Việt Nam" diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế Đài Bắc, Đài Loan. Bằng những ngôn từ chụp mũ quen thuộc như "định kiến", "hằn học", "thù địch" và "xuyên tạc", cơ quan tuyên giáo của ĐCS đã cố gắng vẽ nên một bức tranh hoàn hảo về quyền tự do ngôn luận. 
<!>
Tuy nhiên, thay vì đối thoại bằng sự thật, bài viết đó chỉ là một nỗ lực tuyên truyền nhằm che đậy thực tại nghiệt ngã của nhân quyền trong nước. Với tư cách là một liên minh đấu tranh ôn hòa cho dân chủ và nhân quyền, Liên Minh Vì Dân Chủ Cho Việt Nam kiên quyết bác bỏ những ngụy biện này và xin làm rõ trước công luận quốc tế cũng như đồng bào những điểm mâu thuẫn cốt lõi trong lập luận của Ban Tuyên giáo.

Trước hết, về phương diện pháp lý, nhà cầm quyền Việt Nam luôn tự hào trích dẫn Điều 25 Hiến pháp 2013 và Điều 13 Luật Báo chí 2016 để làm bình phong chứng minh rằng người dân có quyền tự do ngôn luận. Thế nhưng, họ cố tình lấp liếm một sự thật cay đắng: những quyền hiến định mỏng manh này đã bị tước đoạt hoàn toàn bởi Bộ luật Hình sự. Tại Việt Nam, luật pháp được thiết kế theo kiểu "Hiến pháp ban quyền, nhưng Luật pháp tước quyền". Các điều luật như Điều 117 (“tội làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước”) hay Điều 331 (“tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ”) thực chất là những chiếc "vòng kim cô" vô hình để đàn áp bất đồng chính kiến. Khái niệm "xâm phạm lợi ích Nhà nước" được nhà cầm quyền diễn giải một cách vô cùng mơ hồ và luôn bị đánh đồng với "lợi ích của Đảng Cộng sản". Một nền pháp lý mà ở đó, việc điều tra tham nhũng, phản biện chính sách hay chỉ trích sai lầm của nhà cầm quyền dễ dàng bị quy kết là "tội phạm hình sự" thì nền pháp lý đó chỉ đang bảo vệ sự độc tài cai trị, chứ không hề bảo vệ tự do báo chí.

Thứ hai, để chứng minh cho cái gọi là "thực tiễn sinh động", Ban Tuyên giáo đưa ra con số gần 800 cơ quan báo chí và hơn 4 vạn người làm báo. Nhưng Liên Minh khẳng định rằng: sự đông đảo về số lượng không đồng nghĩa với sự đa nguyên về thông tin. Gần 800 tờ báo tại Việt Nam thực chất chỉ có chung một "Tổng biên tập" duy nhất là Ban Tuyên giáo Trung ương. Pháp luật Việt Nam nghiêm cấm hoàn toàn báo chí tư nhân và báo chí độc lập. 100% cơ quan truyền thông đều thuộc sở hữu nhà nước hoặc các tổ chức đoàn thể dưới sự kiểm soát tuyệt đối của Đảng. Toàn bộ nền báo chí phải ngoan ngoãn phục tùng cơ chế "giao ban báo chí" hàng tuần – nơi họ được chỉ đạo rõ ràng về việc bài nào được đăng, bài nào phải gỡ, sự thật nào cần che giấu. Một hệ thống báo chí khổng lồ nhưng không đóng vai trò độc lập giám sát quyền lực (Quyền lực thứ tư), mà chỉ là một cỗ máy tuyên truyền tốn kém tiền thuế của nhân dân để duy trì sự độc quyền tư tưởng.

Sự ngụy biện của Ban Tuyên giáo càng lộ rõ khi họ cố gắng viện dẫn yếu tố hợp tác quốc tế. Bài viết trích dẫn lời một chuyên gia phân tích chính trị người Nga để ca ngợi tự do báo chí Việt Nam – một sự chọn lọc mang tính khôi hài khi Nga cũng là quốc gia bị thế giới lên án gay gắt về tình trạng bóp nghẹt truyền thông. Trong khi đó, nhà cầm quyền hoàn toàn phớt lờ, thậm chí bôi nhọ các báo cáo minh bạch từ những tổ chức quốc tế uy tín như Tổ chức Phóng viên Không Biên giới (RSF), Ân xá Quốc tế hay Freedom House. Năm này qua năm khác, Việt Nam luôn nằm trong nhóm cuối bảng về Chỉ số Tự do Báo chí thế giới, thường trực ở những vị trí cuối cùng của bảng xếp hạng trong 180 quốc gia. Lời khẳng định rằng truyền thông quốc tế như CNN, BBC, DW đến với người dân "không có rào cản pháp lý hay công nghệ nào" là một lời nói dối trắng trợn. Thực tế, các trang web của BBC Tiếng Việt, RFA hay VOA luôn bị hệ thống tường lửa (firewall) của chính phủ chặn đứng, và các bản tin truyền hình quốc tế sẽ lập tức bị "màn hình đen" ngắt sóng mỗi khi đề cập đến các vấn đề chính trị nhạy cảm tại Việt Nam.

Thực tế đau lòng nhất chứng minh cho sự vắng bóng của tự do báo chí chính là số phận của những người làm báo độc lập. Tự do báo chí của một quốc gia không được đo bằng số lượng thẻ nhà báo được cấp phát cho những ngòi bút bẻ cong sự thật theo chỉ đạo, mà được đo bằng cách nhà nước đối xử với những tiếng nói phản biện. Nếu thực sự có quyền tự do ngôn luận được "Nhà nước bảo hộ", các nhà báo độc lập, các nhà văn, blogger như Phạm Đoan Trang, Phạm Chí Dũng, Nguyễn Lân Thắng, Lê Hữu Minh Tuấn và hàng trăm người khác đã không phải mang những bản án bất công lên đến hàng chục năm tù giam. Việc bắt bớ và bỏ tù những tiếng nói yêu nước ôn hòa chỉ vì họ dám viết lên sự thật chính là bằng chứng đanh thép nhất tố cáo sự giả dối của hệ thống tuyên truyền.

Liên Minh Vì Dân Chủ Cho Việt Nam một lần nữa khẳng định: Tự do báo chí không thể tồn tại trong một thể chế độc đảng, nơi không có báo chí tư nhân, không có truyền thông độc lập và người dân không có tự do biểu đạt. Việc Liên Minh Vì Dân Chủ Cho Việt Nam đưa sự thật này ra trước cộng đồng quốc tế tại Đài Loan hay bất cứ đâu không phải là "định kiến hằn học", mà là trách nhiệm vạch trần sự bưng bít, đòi hỏi những quyền cơ bản của con người mà chính Việt Nam đã cam kết trước Liên Hiệp Quốc.

Bất chấp sự đánh phá, Liên Minh Vì Dân Chủ Cho Việt Nam sẽ không ngừng cất tiếng nói cho đến khi người dân Việt Nam thực sự được tận hưởng quyền tự do ngôn luận trên quê hương mình.

Không có nhận xét nào: