Viết văn pha chữ nước ngoài. Tôi vốn dùng lối tư duy như vậy, khi tôi dạy các trẻ em như con tôi hay cháu tôi, tôi chuộng pha ngôn ngữ cho các cháu dễ hiểu. Khi em Minh Thư vào nhóm văn, em đã yếu Việt ngữ vì khi sang Mỹ mới 6 tuổi, em rất rành Mỹ ngữ, thoạt ban đầu em chưa hiểu Việt ngữ như nhiều chúng ta, tôi xin bạn bè viết song ngữ cho Minh Thư dễ theo kịp chúng ta. Về sau, em khá nhiều tôi dùng tIếng Việt. Tôi thường nghe tiếng Việt "chuẩn mực", hay tiếng Việt" trong sáng", đồng ý nhưng khi nghe Vee cees rao giảng, tôi hơi bực mình, có lẽ nhiều chúng ta chê bai, cười đùa ngôn từ Vee cees, lũ Việt cộng dùng như những những ùn tắc, động não, đột xuất, bức xúc, hồ hởi, lính gái, nhất trí, sự cố, xử lý, khẩn trương....
<!>
Moa vẫn trêu chữ nghĩa Vee cees là loại nhà mùa, pắc pó, lũ du kích ác ôn chiến khu D,... Về hưu dể làm gì? Theo goût moa để rủa sả cho dã cái miệng, một vị cao tăng nhắc moa coi chừng khẩu nghiêp. Hành giả biện minh, vì thí chủ mong vee cees ngỏm củ tỏi, dân tình đỡ khổ, ôn bồ tát trên niết bàn cho thí chủ bách thọ niên tuế mắng nhiếc vee cees tiếp chớ ??? sua, mếch sens hỉ???
Tiếng Việt VNCH phe ta rất cần sự chú ý, sự lan truyền, giữ nếp xưa Saigon No Hồ, và đấy là cần thiết. Một quốc gia được đánh giá về nền văn hiến, sự văn minh qua diễn trình của sự phát triển về ngôn ngữ, tức yếu tố văn hóa, giáo dục, bọn red bulls gọi phe ta là ba que, đu càng. Còn ta chê họ là lũ rợ Hồ, pắc pó,... lowbrain poopies, stupid jerks, idiot suckers !!!
Đ. M… Huề tiền nhá !!!
VHLA
Đ. M… Việt Cộng pắc pó stupid nhá !!!
Khi Việt Cộng bố láo như bài sau đây,...
VHLA
NGÔN NGỮ LÀ LINH HỒN DÂN TỘC.
LÀM ƠN HÃY GÌN GIỮ SỰ TRONG SÁNG CỦA TIẾNG VIỆT.
Ngôn ngữ không đơn thuần là công cụ để giao tiếp; ngôn ngữ chính là linh hồn của dân tộc, là sợi dây thiêng liêng kết nối quá khứ, hiện tại và tương lai. Trải qua bốn nghìn năm lịch sử dựng nước và giữ nước, nói không ngoa khi tiếng Việt chính là tấm khiên vững chắc nhất giúp cha ông ta không bị đồng hóa trước nghìn năm Bắc thuộc, không bị lai căng mất gốc trước trăm năm đô hộ của thực dân.
Thế nhưng, trong dòng chảy của thế kỷ XXI, giữa cơn lốc mang tên "hội nhập", một nghịch lý xót xa đang diễn ra ngay trên chính quê hương chúng ta: căn bệnh "sính Tây", cuồng ngoại đang dần gặm nhấm và làm suy yếu thứ tài sản thiêng liêng ấy.
Nhìn sang quốc gia láng giềng Tàu Cộng, chúng ta không khỏi giật mình suy ngẫm. Là một nền kinh tế siêu cường, Tàu Cộng sẵn sàng thắt chặt luật pháp, áp dụng các chế tài hành chính để gìn giữ sự trong sáng của tiếng Hán. Họ "Hán hóa" hầu hết các thuật ngữ phương Tây, buộc các thương hiệu quốc tế phải có tên tiếng Trung. Ngay cả các siêu tháp chọc trời, biểu tượng cho sự trỗi dậy của họ cũng mang những cái tên thuần chất văn hóa như "Tháp Thượng Hải Trung Tâm", "Tháp Tôn". Họ cấm nghệ sĩ sử dụng nghệ danh (nickname) tiếng Anh, họ bỏ hầu hết chỉ dẫn biển báo cao tốc bằng tiếng Anh, thậm chí đang dần bỏ thi môn tiếng Anh ở các trường Đại học hàng đầu.
Tàu Cộng hiểu rằng: một quốc gia muốn vươn lên thành cường quốc, trước hết phải là một cường quốc về bản sắc độc lập, không vay mượn linh hồn của kẻ khác.
Trái ngược với tinh thần tự tôn ấy, bức tranh ngôn ngữ tại Việt Nam hiện nay lại mang một màu sắc lai căng, thực dụng đến đáng báo động. Hãy dạo quanh một vòng các đô thị lớn từ Hà Nội đến Thành phố Hồ Chí Minh. Những dải đất ngàn năm văn hiến giờ đây bị bủa vây bởi những cái tên xa lạ: Sunshine Center, Masteri Thảo Điền, Grand Marina... Các tòa chung cư do người Việt xây cũng tên tiếng Anh, khiến cho nhiều người già thậm chí còn không phát âm nổi tên tòa nhà con cái mình ở.
Điều đáng nói ở đây là gì? Những công trình biểu tượng này, những khu chung cư, khách sạn này được xây dựng trên đất nước Việt Nam, bằng mồ hôi công sức của người Việt, do các tập đoàn thuần Việt làm chủ, nhưng lại mang những cái tên "tây hóa" hoàn toàn. Phải chăng, một căn hộ sang trọng thì bắt buộc phải mang tên tiếng Anh? Phải chăng tiếng Việt, thứ ngôn ngữ giàu và đẹp, từng dệt nên những vần thơ bất hủ của Nguyễn Du, Hồ Xuân Hương, Tố Hữu ... lại không đủ sang trọng, không đủ đẳng cấp để đặt tên cho một tòa nhà?
Đó không phải là hội nhập, đó là sự tự ti văn hóa, là tâm lý sính ngoại mù quáng đang biến các đô thị của chúng ta thành những "bản sao lỗi" của phương Tây.
Đáng ngại hơn, căn bệnh sính ngoại này không dừng lại ở góc độ thị trường doanh nghiệp, mà dường như đang len lỏi vào cả tư duy hoạch định vĩ mô. Đề án đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong nhà trường đang được thảo luận ráo riết. Việc nâng cao năng lực ngoại ngữ cho thế hệ trẻ là điều cần thiết để bước ra thế giới, nhưng biến một thứ tiếng nước ngoài thành ngôn ngữ thứ hai tại một quốc gia có bề dày lịch sử độc lập như Việt Nam là một bước đi cần phải thức tỉnh.
Khi tiếng Anh được ưu ái quá mức, khi học sinh từ bậc mầm non, tiểu học đã bị ép buộc phải tư duy bằng thứ tiếng khác trước khi hiểu thấu đáo ngọn nguồn tiếng mẹ đẻ, hậu quả sẽ là gì? Đó là một thế hệ trẻ giỏi thuật ngữ phương Tây nhưng lại ngọng nghịu khi viết một bài văn tiếng Việt, mơ hồ về lịch sử nước nhà và xa lạ với những giá trị cốt lõi của quê hương. Chứng kiến những đứa trẻ con méo mồm học tiếng Anh, bố mẹ đăng video khoe con nói tiếng gió chuẩn như Tây, nhưng những đứa trẻ ấy lại còn không thạo cả tiếng Việt, giao tiếp nửa nạc nửa mỡ và hầu như mù tịt về văn hóa lịch sử dân tộc.
Cần phải hiểu rằng, đánh mất sự trong sáng của ngôn ngữ hay làm suy yếu nó sẽ chỉ khiến tính dân tộc dần trở nên lai căng, đánh mất nguồn cội. Ngôn ngữ mất đi, ý thức dân tộc sẽ lung lay. Khi người Việt không còn tự hào về tiếng Việt, khi chúng ta chấp nhận nhường chỗ cho một ngôn ngữ khác ngự trị trong đời sống văn hóa, hành chính, thì sợi dây kết nối với tổ tiên, với cội nguồn bốn nghìn năm sẽ chính thức bị đứt gãy. Một dân tộc bị đồng hóa về ngôn ngữ là một dân tộc đã đầu hàng từ trong tâm thức.
Hội nhập không có nghĩa là hòa tan. Thu tiếp tinh hoa nhân loại không có nghĩa là bài xích, hạ thấp giá trị bản địa. Đã đến lúc chúng ta cần phải hành động đanh thép để bảo vệ tiếng Việt. Chính phủ cần có những quy định nghiêm khắc hơn trong việc đặt tên các công trình, dự án bất động sản; báo chí, truyền thông cần thanh lọc những từ ngữ lai căng vô tội vạ; và quan trọng nhất, mỗi người dân Việt Nam cần phải thức tỉnh lòng tự tôn dân tộc từ trong chính lời ăn tiếng nói hằng ngày.
Tiếng Việt còn thì nước ta còn. Hãy kiên quyết bài trừ thói sính Tây, sính ngoại để gìn giữ sự trong sáng của tiếng nước mình. Đừng để thế hệ tương lai phải sống trên mảnh đất hình chữ S nhưng lại mang một tâm hồn lưu vong, lạc lõng, chỉ vì cha ông chúng ta đã vô tình đánh rơi chiếc chìa khóa vạn năng nắm giữ linh hồn của dân tộc: Tiếng Việt thân thương!






Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét