Canada có tổ chức “Dying With Dignity Canada” (DWDC), một tổ chức từ thiện tranh đấu cho con người được quyền chết với nhân phẩm. Muốn được chết với phẩm giá con người được bảo vệ, nhiều người chọn cách chết bằng trợ tử. Trợ tử y tế (Medical Assistance In Dying = MAID) là một lựa chọn phổ biến ở giai đoạn cuối đời tại Canada, hiện chiếm tỷ lệ đáng kể, chiếm khoảng 5% tổng số ca tử vong trên toàn quốc. Kể từ khi được hợp pháp hóa vào năm 2016, hàng chục ngàn người Canada đã dùng chương trình này, và tốc độ tăng trưởng thuộc hàng cao nhất trên toàn cầu.
Đến cuối năm 2024, hơn 76.000 người Canada đã dùng dịch vụ trợ tử y tế, với 16.499 ca được thực hiện chỉ riêng trong năm đó. Độ tuổi trung bình của những người chọn trợ tử là trên 77 tuổi. Phần lớn (khoảng 95%) qua đời trong điều kiện có thể dự đoán được, chủ yếu là do các bệnh nặng như ung thư.
Những nguyên nhân chính để chọn trợ tử là vì mất khả năng tự lập, vì không muốn kéo dài sự sống vô vị trong đau đớn do bệnh tật bất khả trị, và vì muốn được chết có phẩm giá, điều được gọi là một cái chết tốt đẹp.
Xin đơn cử một trường hợp.
Vào một ngày đông năm 2023, tại tư gia của hoạ sĩ Jeanette Lodoen, 87 tuổi, ở thành phố Saskatoon thuộc tỉnh bang Saskatchewan, Canada, một đám con cháu của gia chủ đang tụ tập. Họ ngồi xung quanh chiếc bàn ăn lớn. Đặt ở giữa bàn là một tấm gỗ phong và bạch dương Baltic dài hai mét. Đó là nắp quan tài chuẩn bị sẵn của bà Jeanette Lodoen. Một đứa cháu gái lấy một cây bút màu và vẽ một bông hoa nhỏ màu xanh trên tấm gỗ. Cha của đứa bé ấy xoáy cọ trong bảng màu nước và vẽ một con chim màu xanh lá cây và màu cam. Những người khác tiếp tục sơn vẽ đầy tấm gỗ với những dấu in tay, những câu từ biệt hoặc những câu thơ.
Ở đầu bàn, bình dưỡng khí và khung tập đi bên cạnh, bà Jeanette nhìn và mỉm cười. Bà nói với đám con cháu: "Thật tuyệt vời. Cảm ơn tất cả mọi người.” Cảm động, họ đứng quanh bà, cười và khóc với bà. Sau khi ăn vài miếng cá và khoai tây chiên đặt mua từ nhà hàng mà bà ưa chuộng, Jeanette được đưa lên giường nghỉ của bà ngay sau 8 giờ tối.
Mặc dù đã tiên liệu sắp đặt sẵn cái chết nhưng bà vẫn bình tĩnh và lạc quan. Bà nói rằng bà muốn tỉnh táo vào ngày mai - ngày bà lên lịch cho cái chết được hỗ trợ về mặt y tế. Bà nói: "Tôi đã sẵn sàng. Đã đến lúc. Nó đã trở nên quá nhiều. Tôi không thể đối phó với tất cả điều này nữa. Tôi cần về nhà." Bà nói rằng bà chia sẻ câu chuyện vì bà muốn các gia đình, chuyên gia y tế và các nhà lập pháp đưa ra quyết định về hỗ trợ y tế khi hấp hối (MAID = Medical Assistance In Dying) để xem chính xác nó như thế nào.
Bà Jeanette nói: “Một số người nghĩ rằng họ phải sống cho đến khi bệnh tật cướp họ đi. Họ có quyền đối với điều đó. Nhưng đôi khi tôi nghĩ mọi người sẽ muốn về nhà. Họ không biết rằng một người có thể có quyền kiểm soát và phẩm giá khi họ chết, kiểm soát cách họ chết.”
Tại sao Jeanette chọn trợ tử? Cảm giác thế nào khi biết chính xác thời điểm bà sẽ chết? Bà đã trải qua những tuần, giờ, phút đó như thế nào?
Các cuộc phỏng vấn chính thức của phóng viên CBC nhanh chóng nhường chỗ cho những cuộc trò chuyện không cấu trúc, không tính trước, bà Jeanette thường đặt nhiều câu hỏi cũng như nhiều câu trả lời. Khi ngày “đi” (và cũng là ngày về) gần đến, thời gian và năng lượng còn lại của bà giảm dần.
Với những con cháu ở xa không thể giả vờ rằng họ sẽ còn gặp lại bà, họ đã chứng kiến hết cuộc trao đổi vui vẻ, buồn bã, dịu dàng này đến cuộc trao đổi khác. Bà thường nói với họ rằng bà đã cố gắng sống một cuộc sống tốt đẹp. Bây giờ, bà đang tìm kiếm một cái chết tốt đẹp.
Phyllis Lodoen nói: “Hôm nay mẹ tôi không được khỏe, vì vậy hãy cố gắng cho ngày mai.
Chiều hôm sau, bà Jeanette cảm thấy khá hơn. Bà chào đón phóng viên CBC đến nhà bà. Nhiệt độ bên ngoài là trừ 30 độ C, nhưng ánh nắng chói chang chiếu qua cửa sổ phòng khách. Các tia sáng chiếu lên các bức tranh, tác phẩm điêu khắc, mặt nạ và các tác phẩm nghệ thuật khác của bà phủ khắp các bức tường và kệ tủ, gồm cả một bức tranh rộng ba mét mô tả tiệc cưới của người Cossack Ukraine. Gần cửa sổ, một chiếc máy tính để bàn cũ hiển thị đoạn hội thoại Facebook mới nhất của bà.
Ngồi ở bàn bếp bên cạnh bình dưỡng khí và khung tập đi luôn có sẵn, bà Jeanette xin lỗi khách vì đã trì hoãn cuộc hẹn gặp mặt. Bà cho biết hiện tại cơn đau ngực và mệt mỏi của bà đã bớt. Bà nói đùa với phóng viên: “Cô biết đấy, tôi mới 87 tuổi. Tôi là một con gà mùa xuân!”
Phyllis, con gái bà, nói thêm: “Có thể là một con gà mùa thu, mẹ à.”
Sau một vài phút giải thích, Jeanette nói rằng phóng viên CBC có thể kể câu chuyện của bà và dùng tên họ đầy đủ của bà với một điều kiện là đừng đăng ảnh. Phyllis mỉm cười và nhẹ nhàng nhắc mẹ rằng khi câu chuyện của bà đăng lên báo thì bà đã “đi” rồi chứ đâu có còn ở đây nữa. Chợt nhớ ra, bà Jeanette cười nói: "Ờ há! Vậy thì cứ chụp hình thoải mái đi!”
Trong cuộc trò chuyện, Phyllis và Jeanette phân loại những thứ bên trong năm chiếc hộp gỗ nông trên bàn: vỏ cam khô, vỏ thanh long, hột xoài và những mảnh vụn khác, được trang trí bằng cườm, sơn và thơ. Chúng là một phần của cuộc triển lãm cá nhân năm 1995 của Jeanette có tên “Phụ nữ & Lão hóa”.
Tờ giới thiệu cuộc triển lãm có viết: “Từ thời điểm sinh ra cho đến lúc chết, lão hóa là điều không thể tránh khỏi. Trong xã hội của chúng ta, phụ nữ lớn tuổi bị giảm giá trị do thành kiến giới tính, phân biệt tuổi tác và chủ nghĩa tiêu dùng. Họ không còn trẻ nữa nên không còn hữu ích nữa… Tác phẩm này nhằm mục đích tôn vinh những người phụ nữ ấy.”
Bà Jeanette cho biết gia đình, trong đó có nhiều cháu chắt, là niềm tự hào lớn nhất của bà. Nhưng “tình yêu thứ hai” của bà là nghệ thuật. Bà nói: “Tôi thực sự tự hào. Tôi đã nhìn lại và tôi nhận ra rằng mình đã làm được nhiều hơn những gì tôi nghĩ. Tôi chưa bao giờ nghĩ về điều đó. Tôi từng nghĩ mình lười biếng vì ghét việc nhà. Ngay cả khi tôi còn nhỏ, anh tôi thường buộc tội tôi lười biếng. Và khi tôi làm tất cả công việc nghệ thuật này, tôi nhận ra mình không hề lười biếng. Tôi đang làm công việc mà tôi yêu thích, không phải việc mà tôi ghét.”
Phyllis rót trà bạc hà mời khách. Sau đó, trọng tâm câu chuyện chuyển sang cái chết của bà Jeanette. Tình trạng sức khỏe của bà ngày càng xấu đi; tim, phổi và thận đều tệ. Căn bệnh đau nhức xương khớp khiến bà không thể nhấc tay lên để đánh răng, nấu ăn hay vẽ tranh. Thính giác của bà bị suy giảm và bà được tiêm mắt thường xuyên để làm chậm quá trình thoái hóa điểm vàng đang tiến triển. Việc uống từng viên thuốc để kiểm soát cơn đau, huyết áp và các tình trạng khác của bà trở nên khó khăn.
Bà nói: “Tôi nghĩ, cảm ơn. Cảm ơn. Tôi đã có đủ. Tôi đã có một cuộc sống lâu dài. Tôi 87 tuổi. Tôi đã có một gia đình tuyệt vời ủng hộ tôi và tôi yêu tha thiết mãi mãi. Thật là một sự giải thoát khi biết rằng tôi không phải chịu đựng nữa, và tôi có thể ra đi.”
Ngày 10 Tháng 2 năm 2023, tại tư gia của bà Jeanette, bác sĩ Weiler tiêm một ống hỗn hợp gồm Morphine, Benzodiazepine, Haloperidol và Glycopyrronium vào tĩnh mạch bà Jeanette. Bà nhẹ nhàng đi vào hôn mê và chỉ khoảng chừng năm phút sau, bác sĩ cho biết tim bà đã ngừng đập.
Mọi người thân hiện diện lúc đó đều ngồi trong im lặng, một số với đôi mắt ngấn lệ mừng cho bà có được một cái chết tốt đẹp.
Phyllis nhắc lại lời của bà Jeanette: “Mọi người đều nói về việc sống một cuộc sống tốt đẹp, nhưng mọi người cần nói chuyện cởi mở về những cách để có một cái chết tốt đẹp. Tất cả những điều chúng tôi muốn nói đều đã được nói ra, và có thể nói lời tạm biệt một cách thân mật, thân mật đến mức tôi thực sự không nghĩ rằng bất kỳ ai cũng phải hối tiếc. Nó giúp tất cả chúng tôi hiểu rõ hơn về thế nào là chết, có quyền tự quyết và nắm quyền kiểm soát. Đó là một cái chết tốt.”
Theo bài viết “A Good Death” của Jason Warick, phóng viên CBC Saskatoon đăng ngày 4 tháng 6 năm 2023.
Phan Hạnh.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét