Là chỗ quen biết thân tình với cô giáo viên xinh đẹp (xin đính kèm 2 hình ành tuổi đôi mươi và tuổi lão niên của cô giáo viên dưới đây), dạy học tại một trường tiểu học, nổi tiếng tại Sài Gòn trước năm 1975.Nhân dịp mùa Lễ Giáng Sinh, tác giả được cô tâm sự về cuộc đời tình ái éo le cay đắng nhất của cô như sau: - Khi cô mới 18 xuân thì, với tràn đầy nhiều điều mơ ước mộng mơ, cô có yêu thương một chàng trai phi công trẻ tuổi phục vụ trong Quân Lực Việt Nam Cộng Hoà.
<!>
Chàng đẹp trai ăn nói hoạt bát có duyên, đã được Bộ Tư Lệnh Không Quân VNCH gửi đi tu nghiệp lái máy bay F-5 từ Hoa Kỳ mới trở về nước và tình cờ nàng gặp chàng trong một bữa tiệc khiêu vũ, được tổ chức tại câu lạc bộ Không Quân Huỳnh Hữu Bạc Tân Sơn Nhất Sài Gòn.
Thế rồi trong đêm khiêu vũ hôm đó, chàng đã ôm sát nàng trong đôi tay, cùng nhau nhảy dưới ánh đèn màu, với tiếng hát ngọt ngào du dương của nữ ca sĩ Thanh Thuý, qua bài hát tình yêu du dương nổi tiếng khắp thế giới:
- Tình yêu là vật đẹp muôn màu (Love is a splendid thing).
Thế rồi từ giây phút này, hai người yêu nhau say đắm, thề non hẹn biển, hứa sẽ yêu nhau trọn đời và hẹn ngày hai người cùng nhau bước lên xe hoa trong một ngày gần đây.
Nhưng khổ nỗi người ta thường nói tình chỉ đẹp chưa vẹn câu thề. Quả đúng như vậy. Khi cô về tỏ bầy mối tình cô yêu chàng không quân này với Cha Mẹ và xin Cha Mẹ cho phép cô được tồ chức Lễ Cưới trong tương lai với chàng, thì người Mẹ tỏ ra rất vui mừng đồng ý nhưng người Cha hoàn toàn phản đối, lấy lý do là Sĩ Quan Phi Công nổi tiếng bay bướm hào hoa phong nhã nhất thiên hạ ai cũng nói thế, ít khi nào chung tình với vợ con, nay cô này mai cô khác; nhất là người nàng yêu lại trẻ tuổi, đẹp trai lại vừa ăn nói có duyên, thì thiếu gì có nhiều cô khác mê.
Trong khi Cha cô lại là một Thầy Thuốc Bắc nổi tiếng vùng Ngã Ba Ông Tạ và tình tình ông rất nghiêm khắc.
Thời bấy giờ theo như tập quán ở Việt Nam, Cha Mẹ đặt con ngồi đâu là phải ngồi đó, con cái phải vâng lời Cha Mẹ mới là con ngoan, muốn lấy ai phải có sự ưng thuận của Cha Mẹ, nếu không vâng lời Cha Mẹ sẽ mang tội bất hiếu.
Nhưng trên thực tế, quyền quyết định tối hậu cho phép lấy ai là quyền năng tối hậu của người Cha, người Mẹ luôn luôn phải tuân phục theo chồng.
Thế là mối tình đầu tiên của cô với anh chàng phi công trẻ tuổi đẹp trai nay bị tan vỡ.
Sau đó ít lâu vì tình yêu tan vỡ vừa được kể trên, cô gặp một chàng trai khác bỏ bùa mê làm cho cô say đắm mê mệt anh ta, bỏ nhà ra đi theo chàng trai này và một thời gian sống chung với nhau, anh chàng này làm cho cô có bầu mà cô không hề hay biết là mình đã mang thai với anh ta.
Thế rồi cũng chẳng bao lâu anh chàng này cũng quất ngựa truy phong, bỏ cô bơ vơ một mình trong căn nhà vắng lạnh với bao thai mà cô vẫn không hay biết, rồi cô được Cha Mẹ cho phép quay trở về nhà, liền dẫn cô đi gặp một ông Thầy giải bùa mê cho cô, tới lúc đó cô mới biết mình đã mang thai.
Sanh đẻ xong đâu đó một thời gian, như người ta nói gái một con trông mòn con mắt và tình yêu lại đến với cô.
Cô lại gặp một anh chàng trai trung tuổi, đẹp trai, cao lớn, là một tiếp đãi viên Hàng Không Dân Sự (Air Việt Nam).
Có lẽ thấy nhan sắc cô quá xinh đẹp, còn trẻ tuổi, lại ăn nói dịu hiền, dù biết cô đã có một con, nhưng chàng vẫn ngỏ lời yêu thương cô và muốn cưới cô làm vợ.
Lần này Cha Mẹ cô hoàn toàn đồng ý vì nhận thấy con gái mình mặc dầu còn trẻ đẹp nhưng đâu còn là trinh nữ như xưa kia nữa nên đâu còn dám đòi hỏi gì. Anh chồng này cho cô đẻ thêm một tí nhau nữa. Thế là cô có 2 con, một trai một gái.
Đúng như câu nói:
- Hồng nhan bạc phận. Ông chồng sau này của cô, mặc dầu cho đến bây giờ cô đã ở tuổi lão niên, nhưng trông cô vẫn trẻ đẹp duyên dáng như xưa. Trong khi từ thuở ban đầu lấy cô vể làm vợ cho đến nay, chồng cô cũng ở tuổi lão niên như cô, nhưng tính nào tật ấy không chừa, vẫn bay bướm trăng hoa, nay cô này mai cô khác, nhưng chẳng có cô nào đẹp bằng cô, có khi ông dám mang cả bồ nhí về nhà cô, nhưng cô vẫn lặng thinh làm ngơ như không thấy vì chỉ muốn giữ hạnh phúc gia đình cho con cái để chúng nó đừng khinh rẻ Bố.
Trên đây quả thật là mối tinh yêu chung thuỷ cao thượng hiếm thấy trên cõi đời này của một Cô Giáo Viên trường tiểu học Sài Gòn trước năm 1975, mà tác giả được nghe tận tai trông tận mắt, liên tục qua nhiều năm tháng từ Việt Nam sang tới Hoa Kỳ.
Phó Tế Nguyễn Mạnh San
Thân mến
TQĐ
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét