Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Sáu, 5 tháng 6, 2026

Gởi Người nửa vòng trái đất - Thế Lộc



Em thân yêu, Sau ngày em ra đi, anh đã trở về nơi ấy để tìm chút tàn hương, dù bể dâu đã san lấp giọt lệ sầu. Nẻo ấy... bây giờ, trăng còn vằng vặc lênh láng nguyên màu xưa cũ, chỉ có em là xa vắng. Vậy nên, anh đã bồng bềnh trong cuộc sống với hình bóng em trong giấc ngủ và mộng du về một thời hoa bướm cùng dòng sông tuổi thơ trên bãi cỏ nhung mềm chiều cuối hạ, nhìn vầng mây lững lờ trôi về nơi vô định.
<!>
Em yêu dấu,
Chiều nay đám mây bàng bạc đang trôi về phương ấy và anh nghĩ sẽ bay về phương em đang hạnh phúc bên người chồng cùng đàn con ríu rít bên buổi cơm chiều nơi xứ lạ.
Nơi đây cũng như ngày em ra đi, cây hoa gạo đầu thôn đã trổ hoa như nhắc nhở đã 5 mùa thay lá trổ bông nhưng người xưa vẫn biền biệt mang theo hạnh phúc cùng cuộc sống của một chàng trai lính chiến đam mê và vụng dại. Anh đã cố gắng làm một việc gì đó như viết một bài thơ hay pha một ly cà phê nóng để quên đi hình bóng em, nhưng lại bị tác dụng ngược. Bài thơ đó, ly cà phê đó lần đầu chúng ta quen nhau và yêu nhau. Em nhớ không, cà phê Chiêu Anh Quán vào đêm Trung thu có múa lân rộn rả và xa xa, vùng chiến sự tiếng đại bác vọng về, lòng anh nôn nao linh cảm. Chiến tranh đã chia cắt những mối tình vừa mới yêu nhau, bởi đời lính cuốn theo cuộc chiến, có người lỗi hẹn không về bỏ mình ngoài chiến địa... Khi cuộc chiến tàn, anh trở về từ trại tù với thân tàn ma dại thì em đã sang ngang, em đã ghi thêm vào trái tim anh một vết chém đến rướm máu, anh như chết lần thứ hai cùng cuộc sống đơn độc không nơi bảo bọc nương tựa.

Cha qua đời Mẹ không trụ được lâu
Mản hạn tù anh chẳng biết về đâu
Đành lang bạt vô gia cư thất thổ...
(Lạc dấu chân xưa của Thế Lộc).
Anh tìm về dòng sông và bãi cỏ ngồi trầm ngâm để nghe dòng sông của Hermann Hesse thì thầm triền miên trong cuộc đời của người thua cuộc.
Hôm nay tháng Ba lại về, ngày anh băng rừng thoát thân trong sự vây khổn và truy đuổi của đối phương trên vùng cao nguyên sơn cước, nơi anh đã để lại máu thịt của mình với ý niệm Bảo Quốc An Dân và ngày này anh đã trở thành kẻ thua cuộc đáng ghét và mãi mãi mất tình em.

Viết mấy dòng này cho em trong những ngày hậu tháng Ba cô đơn và buồn thảm, Tim anh, Phổi anh đã yếu dần theo ngày tháng của quỷ thời gian gần cạn kiệt.
Quê nhà, anh cầu mong em ở phương trời nào đó đọc được mấy dòng tâm sự đau thương này, và... anh cầu chúc cho em cùng gia đình Hạnh phúc đong đầy như tất cả những con sông đều chảy.

Vĩnh biệt em và ngày tháng cũ.

Thế Lộc

Không có nhận xét nào: