Sư trưởng nói với Dược Sơn:
“Thầy không giảng pháp đã hơn nhiều ngày
Chúng đệ tử mong đợi thầy
Đăng đàn giảng pháp hôm này được chăng?"
Dược Sơn mới trả lời rằng:
“Rung chuông tập họp vào trong giảng đường."
Sư trưởng vội vã rung chuông
Thiền sinh vội đến giảng đường cùng nhau.
Dược Sơn không nói một câu
Quay lưng rảo bước đi mau về phòng.
Sư trưởng thì không bằng lòng:
“Sao thầy lại bỏ về phòng thế kia
Lại không nói một lời gì
Chúng thiền sinh hỏi con thì nói sao?”
Dược Sơn nói “Nghĩ xem nào
Muốn nghe kinh điển thì sao chẳng mời
Học giả kinh điển bên ngoài
Sư già này biết nói lời gì đây?"
Thiền sư giảng pháp từng ngày
Giảng bằng cách sống để thay cho lời
Bài giảng không lời của Thiền
Chính là đời sống tự nhiên vẹn toàn
Chẳng đem kinh điển luận bàn
Kiên tâm thiền định bình an tâm hồn.
Bùi Phạm Thành
Ngày 31 tháng 5 năm 2023
<!>
123. Bài Giảng Của Dược Sơn
Dược Sơn đã lâu không thuyết pháp, vì vậy cuối cùng vị sư trưởng đã đến gặp ông và nói: Yakusan nói:
Chúng đệ tử nhớ mong bài giảng của thầy.
Dược Sơn nói:
Vậy thì rung chuông đi.
Khi tất cả các đệ tử tập họp đầy đủ trong giảng đường, Dược Sơn quay trở về phòng của ông mà không nói một lời nào. Vị sư trưởng bước theo sau ông, và lên tiếng phản đối:
Thầy đã nói là sẽ giảng pháp, sao không nói lời nào.
Dược Sơn trả lời:
Các bài giảng về kinh điển nên được trình bày bởi các học giả về kinh điển. Tại sao ngươi lại làm phiền vị sư già này?
Thiền là sống cuộc sống. Cho nên từng ngày từng giờ trong cuộc đời của Thiền sư là một bài giảng sống động. Tại tu viện của Dược Sơn, các thiền sinh đã nhớ mong các bài giảng của ông.
Đây là một bất ngờ lớn đối với Dược Sơn vì ông vẫn giảng pháp từng phút từng ngày. Nhưng các thiền sinh đã không nghe, không cảm nhận được chúng. Nếu chúng đệ tử muốn nghe giảng về kinh điển, thì hãy hỏi các học giả. Thiền sinh mà không nghe được bài giảng không lời thì không đáng gọi là Thiền sinh. Còn con người ngày nay thì sao? Trong Kinh A Di Đà có nói rằng núi, sông, cây cối, hoa và gió đang thuyết Pháp.
123. Yakusan's Lecture
Yakusan (Yaoshan Weiyan 藥山惟儼, Yueh-shan Wei-yen; Yakusan Igen, 745-828 or 750-834) had not delivered a lecture for some time, so at last the chief monk came to him and said, 'The monks miss your lectures." "Then ring the calling-bell," Yakusan said. When all the monks had assembled in the lecture hall, Yakusan returned to his room without having said a word. The chief monk followed him, protesting, "You said you would give a lecture!" Yakusan replied, "Lectures on sutras should be given by scholars of the sutras. Why do you bother this old monk?"
Zen is living life. So every day and every hour in the life of a Zen Master is a living lecture. At Yakusan's monastery the monks missed his lectures.
This was a great surprise to Yakusan for he was giving lectures every minute of every day. But the monks did not hear them. If you want an explanation of the sutras, then ask the scholars. A Zen monk who can not hear the wordless lecture is not worthy to be called a Zen student. How about people today? In the Amida Sutra it is said that mountains, rivers, trees, flowers, and winds are lecturing the Dharma.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét