Trong bất cứ cộng đồng nào, người cao niên thường được xem là những người có nhiều kinh nghiệm sống, là tấm gương để lớp trẻ noi theo. Tuổi tác không chỉ là dấu ấn của thời gian mà còn là biểu hiện của sự từng trải, đức độ và uy tín. Chính vì vậy, lời nói và hành động của những người lớn tuổi luôn có ảnh hưởng nhất định đến tập thể. Tuy nhiên, đáng tiếc thay, trong sinh hoạt cộng đồng vẫn có những trường hợp mà tuổi tác không đi đôi với sự chín chắn. Có những người tuy đã ở tuổi xế chiều nhưng vẫn mang nặng tâm lý háo danh, sân si và thích được người khác tâng bốc.
<!>
Họ thường xuyên phê bình người này, chỉ trích người kia, nhưng lại rất dễ thay đổi lập trường khi quyền lợi hoặc vị trí của bản thân bị ảnh hưởng.
Điều đáng buồn hơn là sự thiếu nhất quán giữa lời nói và hành động. Khi bất mãn với một người lãnh đạo hay một ban tổ chức nào đó, họ có thể lớn tiếng tuyên bố sẽ không bao giờ hợp tác, sẽ rút lui để giữ lập trường của mình. Những lời tuyên bố ấy được nói ra đầy khí phách, như thể đó là một nguyên tắc không thể thay đổi.
Thế nhưng, chỉ một thời gian ngắn sau, khi có cơ hội tiếp tục tham gia hoặc được giao công việc, chính những người ấy lại chủ động tìm cách quay trở lại. Họ quên đi những lời hùng hồn trước đây, quên luôn những lời chỉ trích từng dành cho người khác. Điều khiến nhiều người ngạc nhiên không phải là việc thay đổi quan điểm, bởi ai cũng có thể thay đổi khi nhận ra điều đúng. Điều làm người ta thất vọng là sự thay đổi ấy không xuất phát từ tinh thần xây dựng mà chỉ vì nhu cầu được xuất hiện, được có mặt trong sân khấu sinh hoạt cộng đồng.
Người xưa có câu: "Quân tử trọng lời hứa". Một người có thể nghèo tiền bạc, có thể không có chức vụ, nhưng nếu còn giữ được chữ tín thì vẫn được mọi người kính trọng. Ngược lại, nếu lời nói hôm nay khác ngày mai, hứa rồi không giữ, tuyên bố rồi lại phủ nhận, thì dần dần uy tín sẽ mất đi. Khi đó, người ta không còn nhìn vào tuổi tác để kính nể nữa, mà nhìn vào nhân cách để đánh giá.
Sinh hoạt cộng đồng vốn cần sự chân thành, tinh thần phục vụ và lòng vị tha. Người thật sự vì cộng đồng sẽ đặt lợi ích chung lên trên cái tôi cá nhân. Họ không cần phải tranh giành vị trí, không cần phải chạy theo danh nghĩa hay chức danh. Càng lớn tuổi càng phải biết buông bỏ sự hơn thua, giữ gìn danh dự của chính mình và làm gương cho thế hệ kế tiếp.
Một cộng đồng muốn phát triển bền vững cần những người lãnh đạo có trách nhiệm, nhưng cũng cần những bậc cao niên biết giữ lời hứa, biết sống nhất quán và biết tôn trọng giá trị đạo đức. Bởi lẽ, danh tiếng chân chính không đến từ những lời tung hô, mà đến từ sự kính trọng của mọi người đối với nhân cách và hành động của một con người. Theo tôi, điều đáng trách nhất trong trường hợp này không phải là việc người đó thay đổi ý kiến hay quay lại làm việc với người trưởng ban mới. Trong đời sống, ai cũng có thể thay đổi quan điểm khi hoàn cảnh thay đổi.
Điều khiến người khác mất lòng tin là khi một người tuyên bố rất mạnh mẽ, chỉ trích người khác gay gắt, rồi sau đó lại hành động hoàn toàn trái ngược mà không có sự giải thích hay nhìn nhận trách nhiệm về lời nói trước đây. Khi đó, người ta dễ cảm thấy đó là biểu hiện của sự háo danh, cơ hội hoặc thiếu thành thật với chính mình.
Tuổi già đáng quý khi đi cùng sự bao dung và đức độ. Nếu tuổi tác chỉ làm tăng thêm sự hơn thua, ganh tỵ và ham muốn được chú ý, thì người đó tuy lớn tuổi nhưng chưa chắc đã đạt được sự trưởng thành về nhân cách. Uy tín không đến từ số năm sống trên đời, mà đến từ việc lời nói và hành động có đi đôi với nhau hay không.
Duy Văn Hà Đình Huy
( Editor – in Chief – California Magazine)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét