Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Hai, 7 tháng 7, 2025

TÔI LÀ DIỄN VIÊN - VÀ HÔM NAY QUÊ HƯƠNG TÔI... KHÔNG CÒN MANG TÊN CŨ NỮA.


Một ngày mà không chỉ người dân – mà những người nghệ sĩ như tôi – cũng phải khóc. Và nhớ. Và tự hào. Tôi đã từng quay phim ở nhiều tỉnh thành –những vùng quê yên bình, có cây cầu nhỏ bắc qua dòng sông tuổi thơ Tôi từng khoác áo bộ đội ở chiến khu xưa, diễn vai người con quê trong căn nhà lá đơn sơ, từng khóc dưới mái hiên mưa dột, từng ôm quan tài người cha trong một làng quê nghèo…Tôi từng gọi tên những vùng đất ấybằng cả trái tim của một người nghệ sĩ.Bởi mỗi lần quay phim ở một tỉnh – là một lần tôi sống thêm một cuộc đời.Là một lần quê hương đó in sâu vào máu thịt.
<!>
Vậy mà hôm nay –
những cái tên tôi từng gọi đầy tình cảm…không còn nữa.

Từ hôm nay, có những nhân vật tôi từng hoá thân sẽ không còn quê cũ để gọi.
Từ hôm nay, những cảnh quay từng diễn ra dưới mái trường làng, sẽ không còn đúng địa danh trên bản đồ.

Từ hôm nay – những dòng hồi ký tôi viết về “vai diễn ở tỉnh đó năm ấy”…
đã trở thành dĩ vãng.

Không mất phim. Không mất hình ảnh. Nhưng mất tên quê.
Và như thế… là đau.

Tôi từng thấy ánh mắt của bác nông dân thật thà đứng xem hậu trường, từng nghe tiếng học sinh reo lên khi thấy đoàn phim tới.
Tôi từng nhận rau, nhận cơm, nhận cả lời chúc… từ những người dân mà sau này – tôi vẫn nhớ rõ từng nụ cười.
Giờ thì… tôi không biết phải kể với ai nữa:
“Hồi đó tui quay ở đâu?”
“Ở tỉnh đó!”
“À… tỉnh đó giờ không còn.”

Tôi nhớ có lần đóng vai người con về chịu tang mẹ.
Cảnh quay là thật. Mồ hôi là thật. Giọt nước mắt cũng là thật.
Tôi chỉ khác họ – vì tôi là diễn viên.

Nhưng hôm nay, tôi đang sống y như một vai diễn cũ.
Một người đang mất đi một điều thiêng liêng,
và không biết phải khóc thế nào cho đủ.

Tôi không mất quê.
Nhưng hôm nay tôi cảm thấy mình như đang mất…một lớp ký ức nghề.
Một miền văn hoá đã từng cho tôi chỗ đứng,từng cho tôi cảm xúc để diễn, từng cho tôi tự hào mỗi lần giới thiệu:

“Phim này quay ở tỉnh đó.”

Tôi hiểu việc sáp nhập là cần thiết.
Tôi hiểu đất nước phải tinh gọn để mạnh mẽ hơn.
Tôi hiểu người nghệ sĩ – cũng phải biết đồng hành với đổi thay.
Không trách. Không oán.

Nhưng tôi tin – chúng ta có quyền tiếc.
Và chúng ta có trách nhiệm phải ghi nhớ.

Vì mỗi cái tên quê – không chỉ là một địa danh.
Nó là một không gian văn hoá.
Là tiếng hò, điệu lý, câu ca dao đặc trưng từng vùng.
Là chất giọng từng vai diễn tôi từng hoá thân.
Là nụ cười móm mém của bà cụ mời nước đoàn phim.
Là bữa cơm quê nghẹn ngào trong ngày đóng máy.

Đất có thể đổi tên.
Nhưng ký ức thì không.
Bản đồ có thể thu gọn.
Nhưng trái tim của người nghệ sĩ – không quên nổi từng thước phim đời.

Và nếu sau này, có ai hỏi: “Ngày 1/7/2025 có gì đặc biệt?”
Tôi – một người diễn viên – sẽ trả lời:
“Đó là ngày mà hàng triệu con người, và hàng ngàn vai diễn chưa từng phát sóng…
đã lặng lẽ tiễn biệt tên quê mình.
Bằng sự trân trọng. Bằng sự thương nhớ.
Và bằng niềm tự hào không đổi.”

📌 #Tên Quê Mất Đi Nhưng Vai Diễn Vẫn Sống
📌 #1 Tháng 7_2025_Người Làm Nghệ Cũng Khóc
📌 #Không Còn Tên Quay Ngoại Cảnh_Nhưng Còn Nguyên Linh Hồn Văn Hoá

Không có nhận xét nào: