Câu hỏi tại sao Tổng Thống Jimmy Carter đã trả lại Kênh Đào Panama cho nước Panama có liên quan đến một phần lịch sử quan trọng của nước Mỹ và của châu Mỹ Latinh, và cũng liên quan đến những quan điểm địa chính trị hiện đại – nhất là khi chúng ta vừa nghe Tổng Thống Donald J. Trump tuyên bố muốn sáp nhập nước Canada thành tiểu bang thứ 51 của nước Mỹ, muốn mua hòn đảo Greenland của Đan Mạch và muốn lấy lại Kênh Đào Panama về cho nước Mỹ.
1. Lịch sử Kênh Đào Panama
Kênh Đào Panama (Panama Canal) là một con kênh nhân tạo dài khoảng 82 km, nối liền Thái Bình Dương và Đại Tây Dương qua eo đất hẹp nhất ở Panama. Pháp khởi công xây dựng trước nhưng bỏ dở. Sau đó, Mỹ tiếp tục xây dựng Kênh Đào Panama từ ngày 15/05/1904 và hoàn thành vào ngày 15/08/1914 – tức trong vòng mười năm.
Tổng chi phí xây dựng Kênh Đào Panama là khoảng 375 triệu Mỹ kim thời đó (tương đương khoảng 9,5 tỷ Mỹ kim hiện nay). Nhưng chỉ vài năm sau, Mỹ đã thu hồi cả vốn lẫn lời, và tiếp tục hưởng lợi cho đến năm 1999. Tàu thuyền trả phí dựa trên trọng tải và loại hàng hóa. Vào năm 1914, phí qua kênh trung bình khoảng 0,9 USD/tấn; hiện nay (2025), mức phí có thể lên đến hàng chục nghìn USD cho mỗi lần qua kênh, tùy theo kích thước của tàu.
Mỹ đã xây dựng và kiểm soát kênh từ khi vùng này còn thuộc Colombia. Sau đó, Mỹ hậu thuẫn Panama tuyên bố độc lập và chính thức được quốc tế công nhận là một quốc gia có chủ quyền vào năm 1903.
Đổi lại, Mỹ ký Hiệp ước Hay–Bunau-Varilla với Panama, cho phép Mỹ quản lý vô thời hạn vùng kênh đào, bao gồm cả chủ quyền và quyền kiểm soát quân sự.
2. Tại sao Tổng Thống Jimmy Carter trao trả Kênh Đào Panama cho nước Panama?
Vào năm 1977, Tổng Thống Jimmy Carter ký với Tổng Thống Panama Omar Torrijos hai hiệp định:
2.1 – Hiệp ước Panama Canal (Torrijos–Carter Treaties):
Mỹ sẽ tiếp tục điều hành kênh đào đến ngày 31/12/1999. Sau đó, Panama sẽ nhận lại toàn quyền quản lý.
2.2 – Lý do chính để trao trả Kênh Đào Panama không phải vì hết hợp đồng – vì hiệp ước năm 1903 cho Mỹ quyền quản lý vĩnh viễn – mà vì quyền lực này bị nhiều nước, đặc biệt là các nước Mỹ Latinh, xem là hành vi thực dân kiểu mới. Áp lực chính trị – ngoại giao càng lúc càng gia tăng trong thế kỷ 20, yêu cầu Mỹ chấm dứt kiểm soát nước ngoài đối với tài sản thuộc về một quốc gia có chủ quyền như Panama.
3. Tổng Thống Jimmy Carter tin rằng việc trao trả là một bước đi đạo đức và đúng đắn...
...giúp cải thiện quan hệ với châu Mỹ Latinh và giảm bớt làn sóng chống Mỹ ngày càng gia tăng. Tuy nhiên, phản ứng trong nước Mỹ thời đó rất gay gắt:
3.1 – Phe phản đối (chủ yếu là Đảng Cộng Hòa và các cử tri bảo thủ) lý luận:
-Chúng ta đã xây dựng kênh đào, vì sao lại trao trả?
-Kênh đào là biểu tượng quyền lực, kỹ thuật và ảnh hưởng toàn cầu của Mỹ.
-Việc trao trả bị xem là đầu hàng, yếu đuối, thể hiện sự suy tàn của nước Mỹ sau Chiến tranh Quốc–Cộng Việt Nam năm 1975 và khủng hoảng niềm tin trong nội bộ nước Mỹ.
-Ronald Reagan, lúc đó chuẩn bị tranh cử tổng thống, lên tiếng mạnh mẽ chống lại hiệp ước này. Ông gọi đây là "một món quà không cần thiết" cho một quốc gia yếu hơn và là sự phản bội lợi ích quốc gia.
-Phản ứng của công chúng: Thăm dò ý kiến lúc ấy cho thấy đa số người dân Mỹ phản đối việc trao trả. Nhiều cuộc biểu tình, vận động ký tên phản đối Tổng Thống Jimmy Carter đã diễn ra.
3.2 – Phe ủng hộ (chủ yếu là Đảng Dân chủ, một số nhà ngoại giao và giới quân sự) lập luận:
-Tiếp tục kiểm soát kênh đào trái với ý chí của Panama sẽ làm tổn hại uy tín của Mỹ trên trường quốc tế.
-Việc trao trả là hành động đúng đắn về đạo lý và luật pháp quốc tế, giúp Mỹ không bị nhìn như một cường quốc thực dân.
-Bảo vệ kênh bằng vũ lực sẽ khiến Mỹ vướng vào một cuộc chiến tranh vô ích, trong khi hiệp ước vẫn đảm bảo quyền lợi Mỹ (ví dụ: quyền ưu tiên sử dụng trong thời chiến).
-Cựu Tổng Thống Gerald Ford (thuộc Đảng Cộng Hòa) cũng đồng tình với Carter, tạo ra sự phân hóa trong chính nội bộ đảng.
-Các tướng lĩnh cảnh báo rằng nếu Mỹ giữ kênh trái ý người dân Panama, sẽ phải dùng bạo lực để trấn áp sự phản kháng.
4. Hiệp ước Torrijos–Carter đã được phê chuẩn vào năm 1978 với tỷ lệ 68/32 phiếu thuận.
Trong bài phát biểu ngày 1 tháng 2 năm 1978, Tổng Thống Jimmy Carter nhấn mạnh:
"Kênh đào Panama là biểu tượng của khát vọng nối liền và gắn kết con người. Những hiệp ước này thể hiện tinh thần cao cả của một quốc gia mạnh mẽ và hào phóng, với trí tuệ và sức mạnh để làm điều đúng đắn cho chính mình và công bằng cho người khác."
Rồi ông kết luận:
"Chúng ta không thể là người bảo vệ tự do nếu chính mình từ chối tự do cho người khác."
Tôi tin rằng cách Mỹ đối xử với Panama là tấm gương để thế giới nhìn vào. Và tôi chọn đi con đường tôn trọng chủ quyền quốc gia của nước Panama yếu hơn, thay vì bảo vệ một “di sản quyền lực”.
Sau khi kênh đào được trao trả vào năm 1999, Mỹ vẫn giữ quyền can thiệp nếu có chiến tranh liên quan đến lợi ích quốc gia.
Điều đáng ghi nhận là sau khi thấy hoạt động của kênh đào không những không suy giảm mà còn hiệu quả hơn, Tổng Thống Ronald Reagan – dù trước đó từng phản đối – đã công nhận đó là “một câu chuyện thành công”.
5. Tiểu sử Tổng Thống Jimmy Carter
James Earl "Jimmy" Carter Jr. (1/10/1924 – 29/12/2024) là Tổng Thống thứ 39 của Hoa Kỳ (1977–1981), thuộc Đảng Dân chủ. Sinh tại Plains, Georgia, ông tốt nghiệp Học viện Hải quân Hoa Kỳ (1946), phục vụ trong hải quân, sau đó về quản lý nông trại đậu phộng của gia đình.
Ông bước vào chính trị với vai trò Nghị sĩ bang Georgia (1963–1967), Thống Đốc Georgia (1971–1975), và thắng cử tổng thống năm 1976, đánh bại Tổng Thống Gerald Ford. Sau nhiệm kỳ, ông dấn thân hoạt động nhân đạo, sáng lập Trung tâm Carter và được trao Giải Nobel Hòa bình năm 2002. Ông là tổng thống Mỹ sống lâu nhất, qua đời ở tuổi 100.
Tổng Thống Jimmy Carter là người hiền lành và thường bị chê là yếu, nhưng ông đã làm một việc vĩ đại cho nước Mỹ: Trả lại Kênh Đào Panama cho nước Panama. Sau khi rời chính trường, ông sống thanh thản với gia đình, tham gia sinh hoạt và giảng dạy giáo lý Kinh Thánh trong giáo xứ quê nhà cho đến lúc qua đời. Chúng ta cùng cầu nguyện cho cố Tổng Thống Jimmy Carter!
6. Từ Panama đến Ukraine
Cũng vì thế, Ukraine đang bị “trục tội ác ma quỷ Nga Putin” (lời khẳng quyết của cố Tổng Thống Ronald Reagan) bức tử và bị ép ký “bán khoáng sản của đất nước” mà không có bất cứ bảo đảm an ninh nào cho cuộc chiến tranh chính nghĩa chống xâm lược Nga Putin – vẫn không nên đánh mất hy vọng.
Ukraine còn khá hơn Việt Nam Cộng Hòa từng bị bức tử oan ức năm 1975! Ukraine đã và đang vẫn còn có khối NATO Âu Châu và lục địa Âu Châu sẵn sàng trợ giúp, có sáu (6) nước trong khối G7 ủng hộ, có công luận và nhất là có Đức Tân Giáo Hoàng Lêô XIV (14) đã vừa chính thức lên tiếng bênh vực chiến tranh chính nghĩa chống xâm của Ukraine và lên án chiến tranh xâm lược phi nghĩa của Nga Putin! Đức Tân Giáo Hoàng Lêô XIV còn lên tiếng mạnh mẽ tuyên bố những tử sỹ Ukraine là những vị Tử Đạo đã chết vì sự công chính!
Và Ukraine cũng chớ quên: “Giấc mơ nước Mỹ vĩ đại” đứng đầu Thế Giới Tự Do đã có truyền thống từ năm 1776 với Hiến Pháp “In God We Trust”. Nên một ngày nào đó, khi nước Mỹ hồi tỉnh, có thể sẽ lại có một tổng thống nhân hậu như Tổng Thống Jimmy Carter – sẽ trả lại “hiệp ước khoáng sản bất công” cho Ukraine, như Cố Tổng Thống Jimmy Carter đã từng trả lại Kênh Đào Panama cho nước Panama.
Hôm nay là Ngày Quốc Khánh Hoa Kỳ: July 4, lần thứ 249 với bản Tuyên Ngôn Độc Lập 1776 và bản Hiến Pháp 1789 với 27 Tu Chính Án kèm theo cho đến ngày hôm nay. Có thể tương lai sẽ có thêm Tu Chính Án khác nữa. Nhưng không bao giờ Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ lại có thêm một Bản Tuyên Ngôn Độc Lập hay Hiến Pháp Hoa Kỳ lần thứ hai!
Happy July 4, 1776.
Ước gì được như vậy!
Nguyễn Xuân Tùng
Diễn Đàn Kitô-hữu
25-07-04
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét