Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Tư, 9 tháng 7, 2025

Một cuốc xe thồ - Thi Le


Khoảng năm 1981,1982 đời sống giáo viên cực kì khó khăn. Tôi quyết định đi xe đạp thồ để có tiền mua sữa cho con. Chiếc xe đạp để đi dạy hàng ngày được bổ sung thêm cái giỏ phía trước và cái yên nệm mút phía sau bạc-ba-ga cho khách ngồi… êm đít! Mỗi sáng cứ 5 giờ là ra đứng ở đầu hẻm trước nhà để chờ khách. Khi trời bắt đầu sáng thì bỏ con hẻm nơi khá gần trường đang dạy, rất dễ gặp học trò, chạy xuống đường Lý Tự Trọng hoặc Trần Cao Vân cách nhà độ 3 km đứng đón khách. Có khách hay không thì 10 giờ 30 phải quay về nấu cơm ăn để chiều… lên lớp.
<!>
Mấy năm với nghề “tay trái” xe đạp thồ, giáo án “làm thầy” và nhất là sách giáo khoa “làm người” của tôi đã dày thêm không ít bài học với những câu chuyện… rưng rưng!

Ông già… “năm hào!”

Nghe đồn tôi đi xe đạp thồ, anh bạn đồng nghiệp thương tình mách: Tui bày ông, mỗi sáng nên lên đường Trần Cao Vân chỗ chợ Quán Hộ đón khách. Ở đây có bến xe lam chạy xuống bến xe Vĩnh Trung nhưng có nhiều người không đi xe lam vì trái tuyến. Đó là mấy tay đi đánh cá. Dân Thanh Khê, Xuân Hà đi tàu cá nên họ thường đi xuống bến cá Thuận Phước. Dân tàu cá có tiền, mỗi ngày chỉ cần một chuyến 2 đồng rưỡi là ấm rồi. Có người hào sảng không lấy lại 5 hào tiền thối nữa.

Rất ngại đứng ở chợ Quán Hộ vì rất dễ gặp học trò cũ do đã nhiều năm dạy ở trường Thái Phiên gần đó, lại đã từng là “Trưởng ban xóa mù và Bổ túc Văn hóa” của phường, có rất nhiều mẹ chị là “học trò.” Nhưng nghe nói mỗi buổi có một cuốc 2 đồng rưỡi hấp dẫn quá nên “một liều ba bảy cũng liều.”

5 giờ sáng hôm đó, ra khỏi nhà không đạp loanh quanh kiếm khách như mọi lần mà đạp một mạch 5 km chạy lên chợ Quán Hộ. Đứng chờ gần 2 tiếng đồng hồ hỏi ai cũng lắc đầu. Đang nản chí định đạp đi chỗ khác nhưng tiếc đoạn đường 5 km và vẫn còn tin tưởng, hy vọng vào lời của người bạn nên dặn lòng: phải kiên nhẫn!

Đang buồn và lo (gặp đồng nghiệp và học trò cũ) thì thấy một ông cụ cắp dù từ trong xóm đi ra nhìn quanh tìm… xe lam. Rất mừng vì lúc này không còn xe lam. Tôi đánh bạo đến mời:
– Hết xe lam rồi. Bác đi mô con chở đi?

Ông già chủ động
– Đây xuống bênh viện giải phẫu (Đa khoa) 5 hào nghe.

Tôi thất vọng, nói:
– Dạ bác cho 2 đồng. 5 hào làm răng đi!

Ông cụ cương quyết:
– Năm hào còn không tau chờ xe lam.

Nói xong ông cụ bỏ vào quán nước ngồi chờ xe.

Đứng thêm nửa giờ cũng không có khách, liếc qua, thấy ông cụ chẳng đổi ý.

Tôi lân la đến gạ:
– Thôi, một đồng rưỡi, con chở ông đi!

Ông già cương quyết:
– Năm hào!

Chờ thêm 30 phút nữa, nhìn đồng hồ thấy gần đến giờ về nấu cơm ăn để chiều lên lớp nhưng cũng không có khách, ông già cũng không đổi ý.

Tôi lại nói:
– Thôi bác cho 1 đồng con chở đi. Con phải về rồi, tiện đường chứ không ai chở giá ni.

Ông cụ vẫn lạnh lùng:
– Năm hào!

Thấy hết hy vọng và không thể thuyết phục ông già, tôi nói lớn như để động viên mình:
– Thôi cụ ngồi lên, con chở đi.

Ông cụ xếp dù kẹp nách rồi leo lên xe.

Tôi vừa thở vừa đạp vì ông cụ khá nặng và từ sáng chưa có gì… bỏ vào bụng. Qua câu chuyện trao đổi tôi biết ông cụ đi thăm cháu đang nằm điều trị ở bệnh viện Đa khoa, còn ông cụ biết tôi là cựu giáo viên trường Thái Phiên đi xe đạp thồ ngoài giờ để mua sữa cho con.

Xuống đến chợ Lầu Đèn ông cụ đổi ý đòi xuống xe. Tôi nói: Cụ đi thăm cháu dưới Đa khoa răng lại xuống đây.

Ông cụ mới nói:
– Không dấu chi chú, tui chỉ có 1 đồng trong túi thôi. Nhớ và lo cho cháu quá nên đi thăm.

Định đi xe lam hai vòng hết 1 đồng. Ai dè chờ hoài không có xe lam nên phải đi xe thồ. Đi từ trên xuống giải phẩu mà có 5 hào ép chú quá. Tui thấy áy náy trong bụng. Đến đây 5 hào là quá rồi. Chú thả tui xuống đây tui đi bộ một khúc (đoạn). Ngồi trên xe xấu hổ quá!

Tôi vừa cười vừa nói (vừa thở):
– Không răng mô. Hay con chở giùm một đoạn. Ông lấy 5 hào mua quà cho cháu. Con đang trên đường về mà!

Ông cụ giẫy nẩy:
– Không được. Chú đừng giỡn nghe!

Đi thêm một đoạn đến gần chợ Tam Giác, ông cụ lại đòi xuống. Lần ni ông rất cương quyết:
– Chú cho tui xuống. Chướng quá rồi. Chú mà không phanh lại tui bung dù tui nhảy cho chú coi.

Tôi đành phanh xe cho ông cụ xuống. Nói thế nào ông cụ cũng không chịu đi tiếp.

Vừa bật dù để che nắng, ông cụ vừa bảo:
– Cám ơn chú. Chú có lòng thương người của chú. Tui có lòng tự trọng của tui. Rứa là quá rồi. Chào chú. Ông trời có mắt cho cháu tui qua được bệnh, tui với chú còn gặp nhau.

Vừa nói ông cụ vừa gõ đôi guốc gỗ trên lề đường Hải Phòng trong buổi sáng Đà Nẵng đầy nắng. Tôi chỉ biết nhìn theo… lắc đầu!

Thi Le

Không có nhận xét nào: