Ngày 2 tháng 7 năm 1942, trong một góc yên bình của đất nước Tiệp Khắc cũ, tuổi thơ đã bị giật khỏi vòng tay sự sống.Hôm ấy, 82 đứa trẻ ở làng Lidice bị tách khỏi vòng tay mẹ và giao cho Gestapo. Chúng không hề biết mình đang được đưa đến trại hành quyết Chelmno. Và càng không biết rằng thế giới sẽ chẳng bao giờ còn được thấy mặt chúng nữa.
Chúng có tên gọi.
Có tiếng cười.
Có những trò chơi bé bỏng...
Và một tương lai đã bị bóp tắt trong hơi ngạt của phòng hơi gas.
<!>
Nhiều thập kỷ sau đó, nữ điêu khắc gia Marie Uchytilová quyết định: những đứa trẻ ấy không thể biến mất hoàn toàn.
Với sự kiên nhẫn của một người mẹ đang để tang và tâm hồn của một người lưu giữ ký ức, bà dành hai mươi năm cuộc đời để trả lại cho từng em một gương mặt.
Bà gom góp tài liệu, lắng nghe lời kể, tìm ảnh cũ.
Rồi, từng chút một, bà đúc các em bằng đồng.
Không phải như những biểu tượng trừu tượng,
mà đúng như những gì các em đã từng là: trẻ thơ.
Tác phẩm cuối cùng là một kỳ quan lặng thầm và day dứt, được dựng ngay tại chính làng Lidice.
Ở đó không có tiếng khóc, không có nước mắt.
Chỉ có 82 dáng hình bất động, bằng kích thước thật,
đứng lặng nhìn về phía chân trời
với ánh mắt ngây thơ đã bị kẹt lại trong dòng thời gian.
Đây là một tượng đài không tên, không lời, không kịch bản.
Nhưng chỉ cần đứng trước các em, người ta có thể cảm nhận được sức nặng của một sự vắng mặt vẫn còn đang thở.
Bởi vì đôi khi, lịch sử không cần tiếng động —
mà chỉ cần một ký ức không bị rỉ sét theo năm tháng.
ST
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét