Ngày 10 tháng 7 năm 1981, trong cái nắng hừng hực của một ngày hè miền Trung Tây nước Mỹ, trên con đường chính vắng vẻ của thị trấn Skidmore thuộc tiểu bang Missouri, một người đàn ông bị bắn chết giữa thanh thiên bạch nhật. Điều kỳ lạ là có ít nhất 46 nhân chứng hiện diện – nhưng không một ai nghe thấy gì, thấy gì, hay nhớ gì. Nạn nhân là Ken Rex McElroy, một tay giang hồ cộm cán, hung thần của thị trấn suốt hơn hai thập niên. Và người ra tay? Không ai biết, hay đúng hơn – không ai muốn biết.
Skidmore chỉ là một chấm nhỏ trên bản đồ nước Mỹ, với chưa tới 500 dân cư, phần lớn là nông dân sống bằng nghề trồng bắp, nuôi bò. Nhưng cũng chính nơi ấy lại trở thành bối cảnh cho một trong những vụ giết người kỳ bí nhất lịch sử hiện đại Hoa Kỳ – nơi luật pháp bó tay và công lý được thực thi bằng khẩu súng dân gian.
Hồ sơ một con quỷ sống.
Ken McElroy không phải là một tay tội phạm vặt vãnh. Hắn từng bị truy tố đến 21 lần vì đủ thứ tội: hành hung, trộm cắp, đốt phá, hiếp dâm, đe dọa nhân chứng, và đặc biệt là tội xâm hại trẻ vị thành niên. Nhưng kỳ lạ thay, suốt cả đời hắn chưa từng ngồi tù một ngày nào. Lý do? Hắn có tiền, có súng, và có tài gieo rắc sợ hãi.
McElroy kết hôn với một bé gái 14 tuổi – nạn nhân của hắn – chỉ để tránh án hiếp dâm theo luật định. Khi cô bé bỏ trốn về nhà cha mẹ ruột, hắn phóng hỏa đốt nhà, giết chết con chó của gia đình. Hắn cũng từng bắn vào bụng một nông dân vì bị nhắc nhở chuyện xâm phạm đất, và thường xuyên rình rập con gái nuôi của những gia đình "dám trái ý" hắn.
Trong mắt dân Skidmore, McElroy không khác gì một bóng ma ác mộng – hắn luôn lởn vởn quanh thị trấn với khẩu súng ngắn giắt lưng và ánh mắt như muốn nuốt sống bất cứ ai nhìn mình quá 3 giây. Luật sư của hắn – một tay cáo già nổi tiếng – luôn tìm cách trì hoãn, đánh tráo nhân chứng, hoặc khiến người ta quá sợ hãi để ra tòa.
Giọt nước tràn ly
Vụ việc bùng nổ khi một trong các con của McElroy bị bắt gặp ăn cắp kẹo ở tiệm tạp hóa của ông Bo Bowenkamp – một người cao tuổi tử tế, sống chan hòa với xóm giềng. Thay vì giáo dục lại con mình, McElroy kéo súng đến bắn ông Bo ngay tại cửa tiệm, viên đạn găm vào cổ nạn nhân.
Bị bắt, bị truy tố vì tội mưu sát – tưởng đâu lần này luật pháp sẽ siết chặt gọng kềm. Nhưng không, McElroy lại được tại ngoại. Hắn lập tức ra quán rượu địa phương, vung vẩy khẩu M1 Carbine và lưỡi lê, tuyên bố sẽ "kết liễu" gia đình Bowenkamp. Dân thị trấn lúc này đã đi đến giới hạn chịu đựng.
Ngày 10 tháng 7, một buổi họp bất thường được tổ chức tại Tòa thị chính Skidmore. Hơn 60 cư dân tham dự, trong đó có nhiều người cao tuổi, phụ nữ, và những người từng là nạn nhân gián tiếp của McElroy. Họ không bàn chuyện làm sao bảo vệ Bowenkamp nữa – mà nói thẳng: "Làm gì với Ken?"
Cảnh sát trưởng Dan Estes, sau khi đề xuất thành lập tổ tuần tra khu phố, đã rời khỏi thị trấn ngay trong buổi trưa hôm đó. Không ai rõ vì sao ông đi – nhưng người dân thì hiểu.
Công lý lên tiếng bằng súng.
Chiều hôm ấy, McElroy rời khỏi quán rượu với vợ là Trena – người vợ từng bị hắn cưỡng hiếp và cưới để tránh tù. Khi hắn bước lên chiếc pickup truck, có người hô lên: "Hắn kìa!" Một đám đông hình thành quanh xe. Hai phát súng nổ vang – một từ phía trước, một từ phía sau.
McElroy gục chết trên tay lái. Trena không bị thương – nhưng cũng không thể nhận diện được ai trong đám đông. Dẫu sao, bà cũng từng là nạn nhân lẫn chứng nhân cho bao nhiêu tội ác của chồng mình.
Dĩ nhiên, cảnh sát và FBI vào cuộc. Họ thẩm vấn gần 50 người có mặt. Kết quả? Tất cả đều đồng loạt nói: "Tôi không thấy gì cả." Không một ai bị truy tố. Không một ai bị bắt. Và cũng không ai hé môi về chuyện đó từ năm 1981 đến nay.
Công lý tập thể – và sự nguy hiểm của nó
Giới luật gia gọi vụ việc là thất bại nghiêm trọng của hệ thống pháp luật. Nhưng đối với người Skidmore, đó là *công lý chân chính*. Trong một hệ thống nơi kẻ mạnh dùng luật để bẻ cong sự thật, thì đôi khi, dân lành buộc phải cất tiếng nói cuối cùng bằng bạo lực.
Tuy nhiên, cái giá phải trả là lớn. Skidmore sau đó mang tiếng xấu, dân số giảm mạnh, và mỗi người dân đều phải sống với một bí mật tập thể. Nhiều người mất ngủ, có người lâm bệnh tâm thần, vì mang gánh nặng im lặng.
Bản thân vợ McElroy – bà Trena – đã đâm đơn kiện thành phố vì không bảo vệ được chồng mình, và được bồi thường 17.000 đô la – một con số trớ trêu cho cái giá của mạng người.
Lời kết: Im lặng – tiếng nói dữ dội nhất
Cho đến hôm nay, ngày 10 tháng 7 năm 2025 – đúng 44 năm sau cái chết của Ken McElroy – vụ án vẫn chưa được phá giải. Không phải vì cảnh sát yếu kém, mà vì cả một cộng đồng đã đồng lòng chọn sự im lặng. Sự im lặng ấy không phải là hèn nhát – mà là lời tuyên bố lạnh lùng nhất: *Kẻ gieo gió phải gặt bão*.
Phải chăng, đôi khi xã hội cần một thứ công lý bên ngoài pháp luật – một bản án không cần tòa, không cần bồi thẩm đoàn, chỉ cần lương tri cộng đồng? Câu hỏi đó xin dành cho bạn đọc suy ngẫm.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét