Ảnh minh hoạ thuổng mạng
CHUYỆN HÀ THÀNH NĂM 2030
1 – Năm 2030 tôi đã bước sang tuổi 67, đang ở với vợ thứ 10. Vợ 10 khi đó tuổi 47 hồi xuân nên cứ buổi tối là hung hăng. Tôi thường khuyên nàng: - Chúng ta nên sinh hoạt điều độ, ngủ sớm, sáng dậy sớm còn mang xe đi … sạc điện! Ra muộn xếp hàng đông lắm! Vợ tôi vẫn kì kèo: - Nhà nước mới lắp thêm hai trụ sạc đầu phố, lo gì, cứ … yên tâm mà ấy đi! Và nàng dứt khoát kéo quần sịp của tôi xuống.
2 - Dù là người đàn ông phong độ ngút trời, nhưng ở tuổi 67, ngày chỉ làm được hai lần. Nếu buổi trưa làm rồi thì tối nghỉ. Nhưng vợ tôi đôi khi rất tham lam, đòi hỏi quá trớn, vì nàng đang hồi xuân.
Tôi đành phải lấy giọng điềm đạm mà phân tích:
- Đành rằng mới có thêm hai trụ sạc ở đầu phố, nhưng em nghĩ xem, phố mình có bao nhiêu hộ dân? gần trăm hộ nhé! Sáng sớm ai cũng có nhu cầu sạc điện… tương tự như nhu cầu đi ỉa ấy! Người thì dứt khoát phải ỉa xong thì mới đi làm được, xe phải sạc điện mới chạy được! Giờ thì em nhớ lại thời bao cấp đi…
Vợ tôi ngây mặt ra một lúc, nhớ lại thời bao cấp năm nào, xa vắng mà như quanh đây. Đầu phố nhà tôi cũng chỉ có hai khu hố xí tập thể, khu Nam khu Nữ, mỗi khu có hai ngăn. Dân trong phố sáng sớm đã kéo nhau ra xếp hàng … chờ ỉa. Mỗi lượt chỉ hai người lên ỉa, người ỉa nhanh cũng 5 phút, ỉa chậm hơn, phải rặn nhiều lần thì mất chừng 10 phút. Đặc biệt có trường hợp táo bón phải ngồi cả nửa tiếng…
Những người chờ ỉa, tay khư khư nắm giấy vo viên, thường là báo nhân dân, nghe nói báo nhân dân chùi đít sướng nhất. Nhà nào không có báo thì vơ mảnh vải vụn, hoặc miếng giấy bản, hoặc giấy xé trong vở học sinh, loại này chùi rất… kém chất lượng.
Và, mỗi người một vẻ. Có người trầm ngâm nhìn trời, nghĩ về thiên đường xhcn phía xa xa, người thì tán chuyện với người đứng bên, tình hình mắm muối dưa cà. Có người buồn ỉa quá cứ vặn vẹo hông, rồi đấm đấm vào đít lẩm bẩm “Tiên sư chúng nó, ỉa xong ăn hay sao mà lâu thế”….
3 - Lúc này đô thành mới “ chuyển đổi xanh”, các trạm sạc điện còn thưa thớt, đại khái như trạm xăng bây giờ, mỗi trạm có chừng 5 trụ sạc, nghĩa là mỗi lần chỉ sạc được 5 xe, bình quân mỗi xe mất 20 phút mới đầy ăc qui…
Vậy là người chờ đông quá, sinh ra ùn tắc, rất phiền phức, chưa kể có người xếp hàng chờ rồi sạc được đầy bình điện, vội phóng đến cơ quan cũng chỉ kịp giờ… ăn trưa!
Hoặc có người do ắc qui rởm, ắc qui kém chất lượng… nên sạc lâu, mất 40 phút mới đầy, sinh cãi chửi nhau cứ ỏm tỏi…
Bề trên lại chỉ đạo, các công ty điện lại gấp rút lắp thêm các trạm sạc nơi đầu phố hoặc khu dân cư, tương tự như thời bao cấp lắp máy nước công cộng vậy!
Khu nhà tôi gần trăm hộ dân, một phần tư tranh thủ sạc đêm, một phần tư sáng sớm dậy xếp hàng sạc, còn lại một nửa lao động tự do, có thể tranh thủ sạc lúc trụ vắng người, là buổi trưa hay xế chiều .v.v… hoặc bất cứ lúc nào họ có thời gian.
Tóm lại trụ điện lúc nào cũng đông. Cả thành phố gần 7 triệu cái xe điện cơ mà!
4 – Sau một hồi phân tích triết học để vợ tôi hiểu, năng lượng giao hợp nên tiết kiệm để chuyển thành năng lượng … xếp hàng chờ sạc điện, hy vọng vợ tôi hiểu ra mà kéo quần sịp trở lại cho tôi…
Không ngờ nàng rút điện thoại gọi cho em trai nàng:
- Sơn… sạc xe chưa? Tý nữa à? Được rồi, sạc xong nhớ đặt cho chị cục gạch, sáng mai chị ra sạc sớm….
Nói xong, nàng ngắt điện thoại, nhìn tôi mỉm cười:
- Đừng lo! Em dặn thằng Sơn đặt gạch rồi, mai dậy dắt xe ra là có thể sạc ngay, giờ thì cứ … vui vẻ đã!
Và nàng dứt khoát kéo phăng quả quần sịp của tôi ra khỏi … gót chân!
5 – Hà Thành 2030 vẫn là thành đô thơ mộng và tao nhã, đã xuất hiện nghề mới, nghề “ đặt gạch xí chỗ” như thời bao cấp, rồi bán lại cho người không có thời gian xếp hàng.
P/S:
Vài anh chị gen Z với gen @ không biết “ đặt gạch xí chỗ” là gì, có thể tra trên gúc, ở mục “ mua hàng thời bao cấp” là biết ngay
Ảnh minh hoạ thuổng mạng
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét