Gã sống bằng nghề buôn đồ cổ, (Hình: Tuổi Trẻ)
Hưng là thằng đàn ông coi đời như một canh bạc. Gã không tin vào quỷ thần, không tin vào nhân quả. Với gã, chuyện gì cũng có giá của nó,cứ đúng giá mà trả,không thiếu, không dư. Gã sống bằng nghề buôn đồ cổ nhưng cái thứ gã buôn không phải hàng ngay ngắn trong tiệm, mà toàn là đồ trộm mộ, đồ thất lạc, đồ có lịch sử mờ ám. Có người nói với gã: “Chơi với ma coi chừng có ngày ma đòi nợ.” Gã chỉ cười, đời này ai nợ ai, còn chưa chắc....
<!>
Hôm đó, trời sập tối, mưa rỉ rả từng giọt như ai rỉa xuống mái nhà. Hưng tấp vô con hẻm Bảy Cửa, cái xóm nằm lọt thỏm giữa lòng phố nhưng hoang vu như một nơi bỏ quên. Đèn đường cứ chập chờn, lấp lóe như mắt cú vọ. Những căn nhà cổ đứng im lìm, cửa đóng then cài, như đang rình mò kẻ lạ. Hưng tính băng qua cho nhanh, thì thấy một tiệm đồ cũ thấp thoáng ánh đèn vàng. Cánh cửa khép hờ, bảng hiệu bằng gỗ cũ mèm, chữ đã bong tróc gần hết, chỉ còn sót lại mấy từ nhòe nhoẹt: “Gương soi... thấy mình.” Hưng nhếch môi. Kiểu hù dọa tâm linh này gã gặp hoài. Nhưng không hiểu sao, có một cái gì đó cứ níu chân gã lại.
Tiệm đồ cũ tối om, chỉ có ánh đèn dầu lập lòe. Không gian đặc quánh mùi ẩm mốc, mùi gỗ mục, mùi của thời gian đã chết. Giữa những thứ lỉnh kỉnh, lộn xộn, mắt Hưng chợt bị hút vào một tấm gương. Tấm gương lớn dựng trong góc, khung đồng xanh rì, chạm trổ hình người quỳ mọp, hai tay nâng cao một vật gì đó mơ hồ. Mặt gương phủ bụi, nhưng Hưng có cảm giác phía sau lớp bụi ấy có cái gì đang nhìn gã.
Giọng nói khàn khàn vang lên:
– Muốn thử không?
Ông già chủ tiệm đứng ngay sau lưng Hưng từ lúc nào. Làn da ông ta nhăn nheo như giấy cũ, đôi mắt trắng đục nhưng xuyên thấu như thể thấy rõ hết những gì giấu kín trong lòng người. Hưng cười nhạt:
– Gương có gì mà thử?
– Ai dám nhìn vào gương, kẻ đó mới dám nhìn lại chính mình.
Hưng nhún vai. Gã không tin mấy trò huyễn hoặc, nhưng vẫn đưa tay quệt lớp bụi trên gương.
Gió từ đâu thổi tới, lành lạnh. Bụi tan. Và trong gương – Không phải chính gã. Mà là một nơi nào đó xa xăm.
Một khu chợ cổ, lập lòe ánh đèn lồng. Người qua kẻ lại, áo quần như của một thời đã lùi xa mấy trăm năm. Một người đàn ông đang bước tới. Hưng nhìn hắn. Hắn nhìn lại Hưng. Hai khuôn mặt... giống nhau như tạc.
Bỗng, trong đám đông nhấp nhô, có một cô gái áo trắng đứng lặng, đôi mắt sâu như giếng cũ. Nàng nhìn Hưng. Một cái nhìn vừa trách móc, vừa dịu dàng, vừa ai oán:
– Anh đã quên rồi sao?
Tim Hưng như bị bóp nghẹt.
– Đêm đó, dưới trăng, anh đã hứa.
Trăng... Hưng thấy ánh trăng bạc loang lổ trên nền đá, thấy mình và cô gái đứng đối diện nhau.
– Rồi anh cầm dao...
Bỗng dưng, tay Hưng lạnh buốt. Gã cúi xuống. Ngón tay mình đang siết chặt một con dao. Hưng bật lùi lại, trán đẫm mồ hôi. Cảnh vật trong gương vụt biến mất, chỉ còn lại hình ảnh gã – tái nhợt, hoảng loạn. Nhưng phía sau gã... Cô gái áo trắng vẫn đứng đó.
Hưng chạy khỏi tiệm. Gã thề không bao giờ trở lại. Nhưng khi về đến nhà, gã chết điếng. Chiếc gương... đã đứng ngay giữa phòng.
Mỗi đêm, Hưng lại thấy chính mình trong những đời sống khác nhau. Khi thì một kẻ trốn chạy, khi thì một thương nhân gian xảo. Nhưng lần nào cũng vậy, gã đều nắm trong tay một con dao. Và cô gái áo trắng, kiếp nào cũng hiện ra....
Hưng bắt đầu hoảng loạn. Gã thử đập vỡ gương nhưng nó không nứt. Gã vứt nó ra bãi rác, nhưng sáng hôm sau, nó lại đứng đó. Gã bắt đầu nhớ.... Nhớ những kiếp trước... Nhớ lời hứa... Nhớ đêm trăng... Nhớ mùi máu...
Gã đứng trơ giữa căn phòng lặng ngắt, ánh đèn vàng vọt hắt lên mặt gương một quầng sáng mờ đục. Trong đó, có một người đang nhìn gã. Không phải cái bóng của gã, cũng không phải ai khác. Là chính gã, nhưng ánh mắt sâu hơn, tối hơn, như cất giữ điều gì chưa từng thổ lộ..... Hồi nhỏ, bà ngoại hay dặn: “Đừng nhìn gương ban đêm, coi chừng thấy cái mình không muốn thấy.” Hồi đó, hắn chỉ cười, nghĩ bà mê tín. Nhưng bây giờ, ngồi đây, trong cái tĩnh mịch đặc quánh của đêm, hắn mới hiểu có những thứ chỉ đến vào lúc không ai ngờ tới. Gã đưa tay lên, chạm vào mặt gương lạnh ngắt. Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng. Phía sau tấm kính, đôi mắt kia không chỉ nhìn, mà như thấu suốt, như đang đợi một lời thú tội.
Ngoài kia, gió thốc qua những mái nhà, những con hẻm ngoằn ngoèo tối om như nuốt chửng hết mọi âm thanh. Đêm lặng như một nấm mồ. Gã cười, một nụ cười nhợt nhạt. Màu gương chẳng bao giờ dối. Nhưng người soi, thì có. Cho đến một đêm, hắn lại thấy ông già chủ tiệm. Không phải ngoài phố. Mà lại trong chính tấm gương.
Ông ta hỏi:
– Mày nhớ ra chưa?
Hưng run rẩy. Hắn nhớ rồi. Kiếp nào hắn cũng phản bội. Kiếp nào hắn cũng dùng dao. Kiếp nào nàng cũng chỉ muốn một lời hứa. Hắn khẽ hỏi:
– Giờ thì sao?
Ông già mỉm cười:
– Đã đến lúc trả nợ.
Gương vỡ. Hưng không thấy mình nữa. Hắn chỉ thấy cô gái. Cầm con dao. Nụ cười nhợt nhạt. Lưỡi dao hạ xuống.
Sáng hôm sau, người ta tìm thấy một căn phòng nhỏ, cửa mở toang. Giữa phòng, có một tấm gương lớn.
Trong gương, có một người đàn ông. Nhìn ai bước vào, rồi mỉm cười.
Nguyễn Đông A
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét