Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Hai, 16 tháng 6, 2025

Lượm lặt Tháng Tư - Kim Chi


“Tôi chọn đi Canada vì tôi thích cái... tuyết lạnh ở đó!...” (Hình: by COLE BURSTON/AFP via Getty Images) Thật chạnh lòng! Thêm một Tháng Tư nữa lại đến. Bao nhiêu là kỹ niệm vui buồn mà tôi không bao giờ quên được... Cuối Tháng Ba cách đây... lâu lắm rồi, tôi đã đặt chân đến Canada, miền đất lạnh như cái “tủ lạnh khổng lồ.” Khi phái đoàn Canada gọi tôi lên phỏng vấn, họ hỏi tại sao tôi muốn đi Canada? Thật hóc búa! Không chuẩn bị trước, nên tôi bật miệng trả lời như máy:
– Tôi chọn đi Canada vì tôi thích cái... tuyết lạnh ở đó! 
<!>
Phái đoàn phỏng vấn gồm có 3 người.Họ ôm bụng cười ngặt nghẽo. Một người quay qua nhìn tôi, hóm hỉnh nói:
– Oh my God! Cô thích... cái tủ lạnh khổng lồ đấy à! Vậy chắc phải sắp chuyến bay cho cô đi ngay vào mùa đông tới này nhé.
Dù biết mình đã hố, đã nói...tầm bậy, nhưng nghe được chấp nhận, được sắp chuyến bay là tôi mừng quýnh lên rồi, chả biết mắc cở vì cái ba sàm ấy nữa!

Thế là cuối mùa Đông năm ấy, tôi được biết “mùi vị” của “cái tủ lạnh khổng lồ” là thế nào. Gia đình 3 người của tôi được chính phủ tìm mướn cho chúng tôi 1 căn apartment rất gần các phương tiện như trạm xe bus, trường học, chợ búa, thư viện, shopping mall... Họ chở đến tặng cho nhà mới của chúng tôi một bộ sofa cũ với coffee table. Riêng nệm, chăn gối thì mới toanh, mua từ thương hiệu Sears, là thương hiệu nổi tiếng bán hàng hóa tốt. Họ cho chúng tôi ít tô chén dĩa đủ loại, không có đủa mà chỉ có dao và muỗng nĩa thôi. Tôi khui thùng đồ kitchen ra mà lòng vui vô hạn. Nào dao thớt, nồi chảo, rỗ rá các sizes... Buổi cơm đầu tiên tôi nấu không có gia vị đủ, chỉ luộc thịt gà lên thôi. Mua được bao gạo thơm ngon, bỗng nhớ lại cả năm trời ăn gạo mốc ở đảo Galang mà thốn đau cả tim óc, để thấy sao mình bây giờ hạnh phúc quá. Chúng tôi lại còn có được các anh chị hàng xóm như anh chị Tốt – Hồng, anh chị Tiên ở cùng building giúp đỡ rất rất nhiều. Cho nên, tôi thầm nguyện, nếu có cơ hội giúp lại những ai đến sau chúng tôi, tôi sẽ giúp hết lòng. 

Và, không cần đợi lâu, chỉ vài tháng thôi, khi tôi vừa mới ở nhà thương về sau khi sanh đứa con gái đầu lòng, chồng tôi dẫn về nhà một người đàn ông trạc gần 40 tuổi với một cháu gái 6 tuổi. Anh ngập ngừng bảo tôi:
– Anh biết em còn yếu và mệt vì vừa mới ở nhà thương về có một ngày thôi. Nhưng anh này vừa mới được đến đây định cư hôm kia. Ảnh không biết... nấu cơm, lại có con còn nhỏ quá. Mấy hôm nay cha con của ảnh chỉ ăn toàn mì gói. Mình cho ảnh ăn cơm chung với mình đi nha em, có rau ăn rau, có cháo ăn cháo nha em.
Thế là mỗi ngày, tôi ráng bước ra bếp để nấu ăn cho đức ông chồng tốt bụng, ông anh chồng công tử và ông bố với cháu gái tội nghiệp kia để họ đi học từ sáng đến chiều. Làm tôi nhớ lại những cô cậu tiểu thư, công tử độc thân ở đảo Galang quá. Cả... tiểu đội đến xin chúng tôi cho ăn cơm chung vì không ai biết nấu cơm cả! Tôi đi định cư rồi, không biết họ sẽ ra sao nữa.

Đâu vài ba tháng, anh C, người bố của cháu gái tên T, bỗng hớt hơ hớt hải nhờ chúng tôi hỏi giúp công ty điện lực xem tại sao riêng nhà anh bị cúp điện mà mọi nhà chung quanh thì không bị? Khi phoned công ty điện hỏi đầu đuôi câu chuyện, người nhân viên bên kia đường dây bảo:
– Ông C thiếu tiền điện hơn 3 tháng trời không trả. Chúng tôi có viết nhiều thư mà không thấy ông ấy trả lời!
Chồng tôi quay sang anh C đang ngồi cạnh cái phone và hỏi:
– Sao ông kỳ vậy ông? Sao ông không trả tiền điện vậy cha nội?! Mà họ viết thư cho ông, ông cũng không trả lời họ nữa?!
Anh C ngượng ngập, ấp úng trả lời:
– Tui đâu biết thư... viết gì đâu mà trả lời.

Bên kia đầu dây, người nhân viên nói tiếp:
– Chúng tôi phoned cho ông C. Và chúng tôi nhắc rằng: nội trong tuần tới, nếu ông không trả tiền,chúng tôi buộc lòng phải làm theo luật, sẽ cắt điện nhà ông đó. Và ông C đã nói... OKAY! Chúng tôi hỏi đi hỏi lại rằng, ông không trả bills đã 3 tháng, theo luật, chúng tôi đành phải phạt ông và cắt điện nhà ông đó nha. Ông C vẫn nói với chúng tôi... YES. Chúng tôi hỏi, nếu bị phạt cắt điện, ông có đồng ý không, ông C đã nói... YES. Chúng tôi nói tiếp rằng, nếu ông đồng ý cắt điện, thì thợ điện của chúng tôi sẽ cắt đó, ông C đã nói... OKAY...

Trời hỡi! YES với OK thời ấy như ta nói... DẠ! VÂNG Ạ! Thật...lịch sự! Thật...văn hóa! Chuyện vui cười ra nước mắt như kể trên nhiều vô số. Bạn bè bây giờ người thì lạc mất tông tích, người thì đã ra thiên cổ. Còn tôi đây ngồi ôm mớ vui buồn, đếm từng tháng Tư đến rồi đi như từng cơn sóng lạnh ngắt lùa vào tim can...

Kim Chi

 

Không có nhận xét nào: