Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Ba, 5 tháng 11, 2024

COI BÓI - Nguyễn Ngọc Yến


Không biết trong số bạn bè của tôi có ai mê coi bói không? Riêng tôi thì rất thích chuyện này và sẵn lòng để ai đó coi bói cho mình nếu có dịp. Và hôm nay tôi xin kể cho các bạn nghe về chuyện COI BÓI của tôi nhé.Có một buổi chiều đẹp trời, sau khi dạy xong, tôi được ông bạn già chung thủy của tôi đến đón đưa đi Vũng Tàu chơi. Như các bạn biết, ông bạn của tôi luôn ăn mặc xuề xòa, không trau chuốt, còn tôi khi lên lớp thì trang điểm kỹ, áo đầm thẳng thớm, cổ đeo xâu ngọc trai, bông tai ngọc trai đúng điệu. 
<!>
Đến Long Thành, ông bạn tấp xe vào một quán coi được, hai chúng tôi chọn một bàn ngồi. Trong lúc chờ đợi thưc ăn, ông hỏi tôi

" Em ăn kem không?".

Tôi gật , thế là ông đi ra quầy kem mua cho tôi một cây ăn ngon lành. Ăn hết cây kem, thấy có quầy trái cây ông lại hỏi

" Anh mua trái cây để tối em muốn ăn thì ăn nha".

Tôi gật và ông ấy đi mua tiếp cho tôi một đống trái cây. Sau đó ông dùng chanh lau sạch đủa và muỗng cho cả hai chúng tôi trước khi chúng tôi thưởng thức tô bún bò Huế thơm phức đã được mang ra. Cũng cái thói quen thêm gia vị cho cả hai tô, ông bạn già cặm cụi bỏ thêm chút quế, tiêu, ớt xay một cách thật chăm chỉ.

Sở dĩ tôi kể lể dài dòng như thế vì tôi đoán chắc chắn tất cả những gì ông bạn già của tôi làm được một phụ nữ ngồi bàn bên cạnh theo dõi từng chi tiết. Người phụ nữ ấy đi qua bàn chúng tôi, cười tươi như hoa, đon đả nói

" Em không định coi bói cho chị, nhưng tướng chị tốt quá không coi không được, em nói cho chị nghe vui thôi, em ko lấy tiền quẻ đâu chị đừng lo"

Rồi cô nhiệt tình nói tiếp

" Số chị ngày xưa khổ lắm. Ông chồng trước chẳng biết quý trọng người vợ xinh đẹp để chị làm lụng tay chân vất vả lo toan đủ thứ mà chẳng thương. Chị thôi ông ấy là đúng lắm. Chị xem, bây giờ chị làm bé ông này, tiếng là làm bé nhưng ông anh đây thương chị thật lòng, chăm lo cho chị từng li từng tí".

Tôi biết cô ấy mạnh dạn nói thế vì đã ngắm nhìn kỹ đôi bàn tay xấu xí gân guốc của tôi.Lúc đó ông bạn già của tôi trừng mắt lên, tôi đá chân ông một cái, ông im lặng ăn tiếp.

"Em nói đúng ko? Nếu đúng em mới nói tiếp".

" Bộ lúc trước em có biết chị hay sao mà bói hay thế?"

"Trời ơi sao chị lại nói vậy. Em mới gặp chị mà.

Cô ấy ung dung nói tiếp

" Từ nay về sau chẳng những số chị hết khổ mà còn sướng hơn nữa, ông này sẽ mua cho chị một căn nhà đẹp đàng hoàng. Nếu chị thích ông ấy sẽ mua cho chị chiếc xe hơi còn đẹp hơn chiếc này nữa. Hai người sẽ sống với nhau thật hạnh phúc không có bị vợ lớn quấy rầy".

Người phụ nữ ấy lại nói tiếp

" Mà anh có hứa mua nhà cho chị chưa?"

Tôi nhỏ giọng

" Ảnh có hứa như vậy, nhưng cô xem chừng nào ảnh mới mua vậy cô?"

Đến lúc đó thì có một phụ nữ khác ở bàn kế bên nhảy qua, hăng hái nói

" Trời ơi, chị coi hay quá, một chút chị coi cho em nha". Em ngồi chờ nha.

Cô ấy kéo ghế ngồi sát bên tôi, miệng chêm vaò những câu tâng bốc tôi và bà thầy bói, nhưng cái tay thì kéo sát cái bóp của tôi vào người cô ấy.
Tôi khều cô ấy nói

" Em cho chị mượn cái bóp của chị chút, chị cần lấy tissue lau miệng".

Nghe tôi nói, cả cô thầy bói và cô kia nhìn tôi một chút, rồi như hoàn hồn, cô thầy bói nói

" Chị có coi tiếp ko? Em coi đúng quá vậy chị thưởng emcho vui".

Tôi nhẹ nhàng nói

"Lúc nảy cô nói là ko lấy tiền quẻ mà. Vầy đi nhá, chừng nào ông ấy mua nhà mua xe cho chị, chị sẽ ra đây kiếm em thưởng nha. Chừng ấy sẽ thưởng nhiều. Em ráng chờ".

Cô thầy bói ngượng ngịu nói xin lỗi rồi đứng dậy đi luôn.

Hôm đó BÁO HẠI tôi bị ông bạn già cằn nhằn suốt quãng đường còn lại từ Long Thành cho đến Vũng Tàu.

Nguyễn Ngọc Yến

Không có nhận xét nào: