Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Tư, 6 tháng 11, 2024

Ma Quỷ Gõ Cửa - Nguyễn Thị Thanh Dương.


Tháng mười của mùa Thu đẹp có ngày lễ Halloween về cùng. Những lá đỏ lá vàng trên cây, những trái bí đỏ bày trước cửa nhà cùng với những hình ảnh ma quỷ rùng rợn. Không chỉ những ngọn đèn thắp lên ánh sáng lung linh huyền bí trong quả bí mà cảnh mùa Thu u uẩn buồn càng làm cho ngày lễ ma qủy thêm huyền bí lung linh. Trước cửa nhà chị Bông treo chiếc chuông gió thật to, màu nâu đen, đêm thu gió lộng, chuông gió không ngừng khua vang như tiếng kêu gọi hồn ma bóng quế về hội tụ ngày lễ này.
<!>
Chị Bông chờ mong Halloween chẳng thua gì đám trẻ con.
Năm nào cũng thế, đêm Halloween chị đều hóa trang và ngồi canh tiếng gõ cửa bên rổ kẹo to để phát kẹo cho lũ ma quỷ “trick or treat”. chị thích nhìn những đứa trẻ hoá trang đủ kiểu và hòa mình với chúng.

Nhà chị Bông ngay góc quẹo của con đường, xe đi ngược hay xuôi đến đoạn này đều phải đi chậm lại, buổi tối có ngọn đèn đường chiếu sáng và sân trước rộng rãi bằng phẳng nên nhà chị là mục tiêu bắt mắt nhất, thuận tiện nhất khó thể bỏ qua. Không đêm Halloween nào là không đắt hàng, trẻ con kéo từng đàn đến hoặc do cha mẹ chở đến. Có năm kẹo đã gần cạn rổ mà thỉnh thoảng trẻ con vẫn gõ cửa, anh Bông phải cấp tốc chạy xe đi mua thêm kẹo chứ không nỡ tắt đèn.
Sau mấy năm dịch Covid làm lễ hội Halloween ế ẩm. Năm nay hi vọng đêm Halloween sẽ bình thường lại như xưa cho trẻ em nó vui mà chị Bông cũng vui.Thời buổi đại dịch và chiến tranh ảnh hưởng kinh tế toàn cầu, vật giá leo thang kẹo Halloween cũng lên giá. Chị Bông nao nức nói với chồng:
– Còn một tuần nữa là Halloween em sẽ đi Walmart mua đồ anh ơi. Năm ngoái em đã hoá trang thành nàng tiên. Năm nay em sẽ làm ma.
– Phải rồi, em hóa trang làm ma thì hợp lắm.
– Nghĩa là em …xấu như ma chứ gì.
Chị Bông giận chồng không thèm bàn thêm gì nữa. Dù biết tính chồng hay đùa nhưng tình huống nào cũng phải nịnh vợ chứ, ngày xưa yêu nhau anh Bông luôn ngọt ngào : “ Em mãi xinh đẹp trong mắt anh”. Hay bây giờ tuổi đời chồng chất nhìn hoài một người mắt anh đã trở thành…vô cảm?
Biết vợ giận, anh Bông muốn làm hòa đề nghị chở vợ đi Walmart, nhưng chị Bông không thèm nhờ. Chị đi mua sắm Halloween một mình.
Quầy kẹo Halloween trong chợ Walmart thật phong phú, bịch lớn bịch nhỏ, kẹo nọ kẹo kia tha hồ cho khách hàng vừa ý. Chị Bông chọn mua 2 bịch kẹo chocolate to, mỗi bịch 175 pieces. Chị luôn mua nhiều kẹo để phòng hờ khỏi thiếu như năm nào và nếu có dư thì để nhà ăn dần nên toàn mua loại kẹo ngon mình thích.

Mua kẹo xong chị Bông qua hàng quần áo hóa trang mua vài thứ.

Đêm Halloween này chị Bông hiện nguyên hình con ma ghê rợn, tóc tai lõa xỏa, đeo mặt nạ màu trắng như vôi với hai hốc mắt đen thui sâu hoắm, khóe miệng nhỏ máu đỏ lòm, người khoác chiếc áo choàng đen ma quái.

Trời đổ cơn mưa rào từ sáng tới trưa, đến chiều thì tạnh hẳn, chẳng mấy chốc những con đường nhựa đã khô ráo, cỏ xanh trước sân nhà thắm tươi sau cơn mưa. Gió hiu hiu lạnh.
Chiếc chuông gió trước cửa đang đong đưa trong gió với những tiếng reo lúc gần gũi lúc xa xăm.
Tiếng gõ cửa đầu tiên nhà chị Bông khoảng 7 giờ chiều, chị Bông mở cửa, cả một đám ma quỷ hiện về, chúng thi nhau nói:
– Trick or Treat ?
Một con bé chu mỏ và dài hơi :
– Trick or treat?

Con bé hóa trang mặt mèo xinh quá, chị Bông chỉ muốn ôm hôn con mèo đáng yêu kia nhưng nào dám, phong tục và cách nghĩ của người Mỹ khác với người Việt mình, làm thế họ lại tưởng “lạm dụng” đứa bé và kêu cảnh sát thì nguy.

Chị bốc kẹo cho nó trước thật hậu hĩ rồi cho kẹo từng đứa còn lại, nào giỏ xách hình quả bí, nào túi , nào bịch, mỗi đứa có một kiểu đựng kẹo khác nhau .
Một đứa nhận kẹo xong liền khoe thêm:
– Cho tôi kẹo nữa đi, hôm nay cũng là sinh nhật của tôi.
– Happy birthday nha. Này kẹo…
Chị Bông vui vẻ và hào phóng bốc thêm nắm kẹo.

Đám này vừa đi vài phút sau lại có tiếng gõ cửa, lại thêm một đám đông trẻ con hóa trang đủ kiểu, rổ kẹo của chị vơi đến đâu lại được đổ đầy đến đó. Lũ trẻ luôn háo hức nhìn vào rổ kẹo chocolate ngon lành này. Một đứa bé độ chừng 4-5 tuổi chịu không nổi, dù đã nhận kẹo rồi, nó níu rổ kẹo xuống và thọc tay vào bốc thêm kẹo, vài đứa khác bắt chước cũng thọc tay vào bốc kẹo. Hình ảnh “tham lam” này thật dễ thương, chị Bông chiều chuộng để mặc cho lũ trẻ tự ý chọn thêm kẹo. Chúng vui thích lòng chị cùng vui thích.

Ngoài những đám đông vẫn có những trẻ đi một mình do cha mẹ chở đến, họ đậu xe lề đường chờ con .
Những tiếng chuông cửa, những tiếng gõ cửa thưa dần.
Đến 9 giờ tối thì hầu như không có trẻ đi xin kẹo nữa. Mùa Thu trời mau tối nên cha mẹ cho trẻ đi xin kẹo sớm và kết thúc sớm.
Chị Bông đang định tắt đèn ngoài cửa và cất rổ kẹo thì bỗng có tiếng gõ cửa. Con ma qủy nào lạc lõng đến muộn thế này. Nó đi muộn mà hên đấy, còn bao nhiêu kẹo trong rổ chị sẽ cho nó hết, chừa lại làm chi mình ăn thêm mập.

Cửa mở ra, chỉ có một đứa, nó khá cao lớn cũng hóa trang ma quái như chị Bông, đeo mặt nạ, khoác áo choàng đen rộng thùng thình nên chị khó đoán tuổi tác, có những đứa trẻ tuổi mười hai mười ba trổ mã phổng phao cao lớn nên chị chẳng ngạc nhiên gì.
– Trick or Treat?
Chị Bông vui vẻ trút cả rổ kẹo còn lại vào bịch của nó.
– Cám ơn chị Bông .
– Ối trời ôi…
Chị Bông kêu thét lên. Ma qủy đã biết cả tiếng Việt và tên chị Bông, gọi tên chị trong ngày lễ của nó với tiếng chuông gió đồng tình rên lên nhè nhẹ.

Chị lui lại vài bước và run rẩy ú ớ hỏi bằng tiếng Việt:
– Ai…ai… đấy?
– Anh đây !
Thì ra là anh Bông, chị Bông vừa kịp nhận ra giọng nói cũng là lúc anh Bông tháo mặt nạ ra:
– Happy Halloween.
– Happy cái gì, anh là con ma qủy…vô duyên nhất đêm nay.
Chị Bông ngồi xuống ghế và thở ra cho hết những căng thẳng còn trong lồng ngực. Anh Bông nói:
– Đêm nay bao nhiêu ma qủy đến nhà được em chiêu đãi kẹo, anh cũng là ma qủy đến xin kẹo từ tay em. Cho anh kẹo ngọt ngào mà lại hậu hỉ trút cả rổ kẹo còn lại là em hết giận anh rồi…

Chị Bông đã lấy lại bình tĩnh, không thể không mỉm cười, chị dí ngón tay lên trán con ma chồng:
– Quỷ nè !! làm em hết hồn khi trong đêm Halloween có ma qủy gọi tên mình. May mà em chưa lăn đùng ra chết giấc..

Thì ra trong lúc chị Bông mải mê cho kẹo lũ trẻ anh Bông đã hóa trang và lẻn ra ngoài bằng cổng vườn. Anh Bông kể lể:
– Anh làm ma qủy trước là để chọc em vui em hết giận mà còn để được hưởng sự trìu mến ân cần khi em cho anh kẹo. Thấy em chiêu đãi kẹo trẻ con với tất cả nhiệt tình anh cũng phải…ghen tị vì hàng ngày em chỉ gắt gỏng anh thôi.

Chị Bông mắng yêu chồng:
– Quỷ nè…ai bảo anh hay chê em già, em xấu.
– Thôi nhé, tính anh hay nói đùa, hay trêu chọc, em biết thừa rồi mà còn giận. Thì ra đàn bà nào cũng sợ bị chê già, chê xấu. Đêm nay em là ma và là một con ma dễ thương như những ma quỷ trẻ con dễ thương đã đến nhà mình trong đêm nay đấy.

Nguyễn Thị Thanh Dương.

Không có nhận xét nào: