Dạo:
Ngồi buồn nghĩ vẩn nghĩ vơ,
Sao mình chưa chết, đợi chờ gì đây?
Cóc cuối tuần:
Sao Mình Chưa Chết
(Nhân đọc những cáo phó và
phân ưu trên các nhật báo)
Thầm tự hỏi sao mình còn chưa chết,
Khi người quen và hầu hết bạn thân,
Đã thay nhau về thiên cổ dần dần,
Bỏ lại chuyện thăng trầm nơi dương thế.
<!>
Dù người sống luôn đau lòng nhỏ lệ,
Cùng khóc than cho kẻ phải lên đường.
Nhưng biết đâu, khi mình mải tiếc thương,
Người chết đã đến phương trời hạnh phúc.
Mang xác thân phàm tục,
Nên khi lục lọi báo ngày,
Thẫn thờ nhìn trang cáo phó trên tay,
Nghe chua xót dâng đầy trong tâm khảm.
Đường trần thế vốn trăm phần u ám,
Ngày lại ngày thêm thê thảm buồn đau,
Khi thiên hạ trước sau,
Lần lượt theo nhau về bên ấy.
Càng đọc tới, càng nghe lòng áy náy,
Thấy những người như vậy phải ra đi.
Trong khi mình, một kẻ chẳng ra chi,
Lại cứ mãi ở lỳ nơi dương thế.
Lòng bùi ngùi xiết kể
Trong những lần phải dự lễ tiễn đưa
Hoặc bạn bè, hoặc quen biết từ xưa,
Hoặc ngay cả kẻ chưa từng giao thiệp.
Phải chăng là do nghiệp
Từ tiền kiếp rớt rơi,
Hay là bởi tại Trời,
Mà số phận của mỗi người được định?
Kẻ quá vãng, ai nấy đều đáng kính,
Đã sống đời thật công chính thiện lương,
Đã tích đầy công đức khắp mười phương,
Sao phải chịu bước đường trần dang dở?
Thầm xấu hổ, thấy mình vô tích sự,
Bao năm không trả được nợ cho đời,
Mà vẫn còn dai dẳng sống khơi khơi,
Chắc có lẽ tại Ông Trời mắc bận.
x
Ngồi nghĩ quẩn, nghĩ quanh, rồi nghĩ quẩn,
Mặt chảy dài, lửa phiền giận nấu nung.
Hết mắng mình, lại trách móc lung tung,
Rồi đổ lỗi cuối cùng cho phần số.
Nếu biết được chút gì về thiên cổ,
Chắc chẳng ai buồn khổ chuyện từ ly.
Vì không hay phía bên đó có gì,
Nên e ngại đường âm ti vất vưởng.
Cuộc sống tạm chẳng có gì sung sướng,
Thì xuôi tay, thiết tưởng chẳng nên buồn,
Chỉ sợ luân hồi chưa thoát được luôn,
Phải trở lại qua muôn ngàn ngõ ngách.
Nghĩ ngợi mãi, chẳng tìm ra phương cách,
Bèn thôi lo chuyện tách bến đăng trình,
Dặn lòng đừng sợ hãi cõi u minh,
Chỉ nên sợ rằng mình chưa triệt ngộ.
Con xin Chúa, Phật, Trời cùng chư Tổ,
Cho con rày chóng khóa sổ ra đi.
Bất tài vô dụng, sống mãi làm chi,
Khiến dưỡng khí phải vì con phí phạm.
x
Trang cáo phó nằm im lìm ảm đạm,
Thêm một ngày buồn thảm tiễn đưa nhau.
Trần Văn Lương
Cali, 10/2024
Dù người sống luôn đau lòng nhỏ lệ,
Cùng khóc than cho kẻ phải lên đường.
Nhưng biết đâu, khi mình mải tiếc thương,
Người chết đã đến phương trời hạnh phúc.
Mang xác thân phàm tục,
Nên khi lục lọi báo ngày,
Thẫn thờ nhìn trang cáo phó trên tay,
Nghe chua xót dâng đầy trong tâm khảm.
Đường trần thế vốn trăm phần u ám,
Ngày lại ngày thêm thê thảm buồn đau,
Khi thiên hạ trước sau,
Lần lượt theo nhau về bên ấy.
Càng đọc tới, càng nghe lòng áy náy,
Thấy những người như vậy phải ra đi.
Trong khi mình, một kẻ chẳng ra chi,
Lại cứ mãi ở lỳ nơi dương thế.
Lòng bùi ngùi xiết kể
Trong những lần phải dự lễ tiễn đưa
Hoặc bạn bè, hoặc quen biết từ xưa,
Hoặc ngay cả kẻ chưa từng giao thiệp.
Phải chăng là do nghiệp
Từ tiền kiếp rớt rơi,
Hay là bởi tại Trời,
Mà số phận của mỗi người được định?
Kẻ quá vãng, ai nấy đều đáng kính,
Đã sống đời thật công chính thiện lương,
Đã tích đầy công đức khắp mười phương,
Sao phải chịu bước đường trần dang dở?
Thầm xấu hổ, thấy mình vô tích sự,
Bao năm không trả được nợ cho đời,
Mà vẫn còn dai dẳng sống khơi khơi,
Chắc có lẽ tại Ông Trời mắc bận.
x
Ngồi nghĩ quẩn, nghĩ quanh, rồi nghĩ quẩn,
Mặt chảy dài, lửa phiền giận nấu nung.
Hết mắng mình, lại trách móc lung tung,
Rồi đổ lỗi cuối cùng cho phần số.
Nếu biết được chút gì về thiên cổ,
Chắc chẳng ai buồn khổ chuyện từ ly.
Vì không hay phía bên đó có gì,
Nên e ngại đường âm ti vất vưởng.
Cuộc sống tạm chẳng có gì sung sướng,
Thì xuôi tay, thiết tưởng chẳng nên buồn,
Chỉ sợ luân hồi chưa thoát được luôn,
Phải trở lại qua muôn ngàn ngõ ngách.
Nghĩ ngợi mãi, chẳng tìm ra phương cách,
Bèn thôi lo chuyện tách bến đăng trình,
Dặn lòng đừng sợ hãi cõi u minh,
Chỉ nên sợ rằng mình chưa triệt ngộ.
Con xin Chúa, Phật, Trời cùng chư Tổ,
Cho con rày chóng khóa sổ ra đi.
Bất tài vô dụng, sống mãi làm chi,
Khiến dưỡng khí phải vì con phí phạm.
x
Trang cáo phó nằm im lìm ảm đạm,
Thêm một ngày buồn thảm tiễn đưa nhau.
Trần Văn Lương
Cali, 10/2024
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét