Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Tư, 30 tháng 10, 2024

Cô gái không hóa trang - Hồ Đắc Vũ


   (tranh Hồ Đắc Vũ)
Tôi có quầy bán bánh mì Việt Nam, kiểu mua mang đi. Trong một hành lang, có 3 tiệm ăn khác. Ở đường Winter, ngay khu phố đi bộ, Boston. Như tên gọi, tiệm chuyên bán bánh mì thịt nguội, gà, bò, nem nướng, chả bò, chả lụa, đậu hủ chiên. Có thêm bún chả giò, bún thịt bò nướng, bún đậu hủ chiên, cà phê sữa đá, cà phê đen kiểu VN. Vì món nào cũng ngon, giá bình dân. Cho nên, tiệm bánh mì VN là nơi mua đồ ăn trưa, đôi khi mua luôn cho buổi tối của những người làm việc ở những tiệm chung quanh, các văn phòng trong khu thương mại tài chánh rộng lớn ngay sát bên và sinh viên của trường đại học Suffolk cách đó một con đường. 
<!>
Số khách hàng quen thuộc, thường xuyên xơi bánh mì và các món khác là những sinh viên ở đại học này. Trừ 2 ngày cuối tuần, trưa nào cũng vậy, họ kéo tới từng nhóm, mua bánh mì, cà phê hoặc nước trái cây, ăn uống với nhau.
– Dạ chú cho con ổ bánh mì thịt nguội, ly cà phê sữa đá…

Hằng, cô gái tóc dài, người Sài Gòn, sinh viên năm thứ 2 ngành thương mại, trưa nào cũng tới.
– …Cho cháu 2 hộp bún bò nướng đem về luôn chú.
– Ngày nào cũng ăn 3 phần… Sao cháu ốm teo vậy?

Tôi chọc.

Hằng cười.
– Dạ! nhớ nhà quá, mập hông nổi.

2 cô Mỹ, bước tới.
– Hello H… như thường lệ.

Jane và Lenny, dân ở trên Maine, năm thứ 3 Khoa học Dữ Liệu.

Tôi ghi phiếu.
– 2 bánh mì bò nướng, 2 bánh mì đậu hủ chiên, 2 cà phê đen đá.
– Cho thêm miếng đậu hủ chiên … Bao nhiêu?

Jane nói.
– Tặng cô Jane, khách hàng quá lâu.

Chừng 10 cặp sinh viên quen thuộc ghé vô mua bún chả giò, bánh mì heo quay, bánh mì nem nướng. 2 cô giúp việc làm liên tục, không ngừng tay. Đám sinh viên bàn tán lao xao về buổi party Halloween tổ chức tại trường đại học Suffolk.
– Tao làm xác ướp Ai Cập.
– Tao hóa trang thành Dracula.
– Tao làm bà phù thủy đi chổi bay.
– Tao sẽ là quỷ Sa Tăng…

Tôi nhìn đồng hồ, 3 giờ chiều, khách đã vắng.

2 cô giúp việc vừa bắt đầu ăn trưa, thì bà Marcus, thư ký bên trường đại học, từ ngoài đi nhanh vô.
– Hi! H. Tối nay trường đại học Suffolk tổ chức “Đêm Halloween”, nên tôi cần đặt 150 ổ bánh mì đủ loại, 100 ly trà sữa, 100 cà phê sữa đá … Anh làm giùm từ bây giờ cho kịp, 6 giờ chiều giao hàng tại trường … sáng giờ bận quá nên quên đặt trước… Sorry!

Bà Marcus đưa thẻ trả tiền.
– Cám ơn H! Bye.

Cái thân hình mập mạp, tròn lẳn của bả chỉ lắc mấy cái là đã ra khỏi hành lang.
Tôi bước khỏi quầy, treo bảng “Đóng cửa”, gọi lò bánh mì giao thêm 150 ổ, 2 cô giúp việc bắt đầu làm bánh.

4 giờ chiều, con đường nhỏ Winter đầy những người hóa trang đi chơi Halloween ở nhà thờ bên hông công viên trung tâm, khu nghĩa địa xưa và trong trường đại học.

Một người mặt đồ tù, trắng sọc đen, tay cầm sợi dây thừng to để treo cổ, một anh cảnh sát tay cầm sợi dây, bước vô quầy.
– Chú! Việt Nam nè chú! Bán cho tụi con 2 ổ thịt nguội, 2 ly trà sữa đi! Đói bụng quá… Phải ăn trước khi tham gia lễ hội Halloween ở trường.
– Chú đang làm bánh mì và nước để kịp cho “Đêm Halloween” tối nay của trường đại học Suffolk
– Đói bụng chú ơi!
– Thôi được! Lấy trước 2 ổ, 2 ly nước đi.

2 đứa vừa bước ra thì 4 đứa Mỹ mặt đồ quỷ ma bước vô muốn mua bánh mì và nước uống.
– Chúng tôi đã đóng cửa… Rất tiếc! không bán được.

4 đứa ra cửa, một đứa quay lại.
– Tối nay tui sẽ tới bắt hồn ông …Vì ông cho tụi tui thành ma đói!

4 đứa cùng cười, chạy đi.

Đúng là Halloween. Mới 5 giờ chiều tháng 10, mà bầu trời ố vàng, không khí khô lại, rè rè trong hơi thở. Những nhóm người hóa trang ma quỷ lao xao ngoài đường, khiến đêm Halloween bỗng đầy âm u, lạnh dựng tóc gáy như mỗi lần tôi đi bộ ngang 2 cái nghĩa địa xưa, nằm ở bên kia đường, cách trường đại học chừng 3 dãy nhà.
– Xong! Chú kéo xe đi giao hàng, 2 đứa đóng cửa tiệm rồi về.

Căn sảnh lớn bên trong trường đại học, với vài bóng đèn âm u màu tím chập chờn, đầy những sinh viên hóa trang, người chết, người sống, người bị treo cổ, bị đâm, thần chết tay cầm lưỡi hái … Đủ loại ma quỷ. Tiếng gào, thét của nhạc Metal Rock làm cho cái địa ngục Halloween càng rùng rợn hơn.

Hai con quỷ tóc dài, mắt đầy máu, nhe răng.
– Ủa chú! Tụi cháu quỷ Việt Nam nè!

Tôi cười. Đẩy cửa văn phòng, giao hàng.

Đã 7 giờ tối, từng nhóm người hóa trang qua lại, ca hát, cười la trên đường phố, họ tụ tập trước hai nghĩa địa xưa bên kia đường, nơi đã được treo những bộ xương trắng trên hàng rào sắt phía trước. Một nhóm ban nhạc, mặc áo choàng đen che khắp người, chỉ còn 2 lỗ mắt đầy máu, đang chơi “Nhạc cho người chết”, Bài của cô ca sĩ nổi tiếng Billie Eilish. Người hát có giọng the thé èo ẹo như thầy bùa phép Voodoo.

“Mọi người đều chết”, đó là những gì họ nói

Và có lẽ, trong vài trăm năm nữa, họ sẽ tìm ra một cách khác

Tôi chỉ tự hỏi tại sao bạn muốn ở lại…”

(Everybody dies, that's what they say, and maybe, in a couple hundred years, they’ll find another way. I just wonder why you’d wanna stay).

Những ngọn đèn mù mờ trong nghĩa địa bỗng nhấp nháy, điện chạm,
– Xẹt!… xẹt!

Mùi điện cháy nồng mùi diêm sinh. Dàn âm thanh của nhóm nhạc tự nhiên xịt khói trắng, rung lên rồi tắt ngúm.
– Ah!Ah!

Những người qua đường ngạc nhiên. Cả nhóm sợ hãi nhìn nhau, nhìn vô nghĩa địa tối tăm. Lặng lẽ cuốn gói ra khỏi cổng. Tôi cũng thấy ớn, không vô nghĩa địa, quay lại, theo sau nhóm mấy cô gái hóa trang xác chết, đi về phía công viên trung tâm, sát bên.

Vừa ngồi xuống chiếc ghế gỗ bên rào công viên, thì.
– Hello! Chào ông!

Không biết từ lúc nào? Cô gái trong chiếc áo choàng trắng thấm đầy máu khô đã ngồi đó.

Tôi cười, nhìn những người đi qua.
– Chào cô! Halloween năm nay vui quá!
– Vui … Nhưng tôi bị mệt.

Cô gái cúi xuống ho khẹt khẹt trong cổ họng, cô đưa tay quẹt miệng, đầy chất nhớt ố vàng.
– Cô bệnh? Tôi có thể giúp gì?

Bóng đèn đường trên cao bỗng chớp tắt, xẹt luồng sáng xanh. Tôi có dịp nhìn cô ta rõ hơn. Cô gái có vẻ bình thường, quấn người trong áo choàng dài màu trắng bằng vải thô, có những vết máu khô dính trên áo, nón nhọn đầu, chụp mái tóc bù, khuôn mặt tái xanh, đôi mắt to, mệt mỏi, môi mím chặt như kìm cơn đau trong người.

Cô gái gục đầu, nói một mình.
– … Ngồi nghỉ cho khỏe.
– Chắc cô là sinh viên bên đại học Suffolk?

Tôi hỏi.

Cô lắc đầu, đôi vai rung lên với những tiếng ho khèn khẹt, nghẹt trong cổ họng, mùi máu tanh thoang thoảng.

Tôi lấy chai nước trong túi xách.
– Chắc cô cần uống nước?

Tôi đưa chai nước. Bàn tay tái ngắt dính đầy máu từ trong áo choàng thò ra lấy chai nước. Cô ngước cổ uống một hơi dài.
– Ộc! Ộc!

Mùi chuột chết bỗng bốc lên, tôi nghĩ, chắc là từ chiếc thùng rác sau lưng hàng rào công viên.
– Cám ơn ông.

Cô gái nhìn tôi, đôi mắt đen, hóa trang với vòng thâm tím chung quanh, lún sâu dưới hàng lông mày rậm.
– Ông đi chơi Halloween?
– Tôi đi coi.
– Sao không hóa trang cho vui?
– À! Không! Tôi có quầy bán bánh mì Viet Nam ở đường Winter. Đi giao bánh cho đêm lễ Halloween của trường Suffolk … Xong việc, tôi ra đây coi người ta chơi Halloween!
– À … Ông thấy sao?
– Năm nay người ta hóa trang, vui chơi Halloween rất nhiều, rất ghê rợn!

Một nhóm hóa trang thành xác ướp, quấn băng trắng chậm chạp đi ngang, mấy cuộn băng thấm đầy máu kéo lếch thếch sau lưng họ.
– Cô thấy chưa? Như mấy người này!

Cô gái cúi đầu, ngồi yên trên ghế.

Đã 8 giờ tối, mấy ngọn đèn trên cao không đủ sáng, nên khu công viên bắt đầu tối, trời hiu lạnh, tôi gài nút áo khoác, đứng dậy định đi về.
– Nè ông!

Cô gái bỗng lên tiếng, giọng khàn đục, có những tiếng rít khô như bản lề cửa thiếu dầu.
– Ông có nhớ vụ nổ bom khủng bố tại mức đến của cuộc chạy đường trường, ngày15 tháng Tư, năm 2013 của 2 anh em Tamerlan và Dzhokhar Tsarnaev ở Boylston Street, gần Copley Square không?

Tôi quay lại.
– À! Nhớ!
– … Có 3 người chết, và cả trăm người bị thương, nhiều người bị mảnh bom cắt cụt chân…
– Bữa đó tôi có đi coi, nhưng… Hên quá! Tôi đứng ở khúc giữa.

Cô gái vẫn cúi đầu.
– …Một người chết, khi trái bom đầu tiên nổ tại mức đến…

Tôi ngồi xuống ghế. Giọng rè rè tiếp tục.
– … Đó là cô sinh viên người Tàu, học năm thứ 3, tại đại học Suffolk.

Cô gái vẫn cúi đầu, hai vai rung lên, tiếng rít the thé dưới chiếc nón có chóp nhọn.
– Cô có sao không?

Tôi chồm tới, hỏi.

Đèn trên 2 cột điện bỗng nẹt mạnh, nổ lốp đốp, lóe những tia sáng xanh lè. Tôi ngại ngùng đứng dậy bước lẹ qua một bên, sợ dây điện rớt trúng.

Cô gái cũng đứng dậy. Mùi điện cháy khét lẹt, mùi máu tanh, mùi chuột chết bốc lên

Cô nói, giọng khàn, có những tiếng ken két.
– … Tiếng nổ đầu tiên, có một mảnh thép lớn, đã bay ngang…

Cô đưa tay quẹt ngang cổ mình.
– … Cắt đứt lìa cổ cô ta…

Chiếc đầu với mái tóc bù của cô gái bỗng rớt xuống, tay cô chụp lấy, máu phun thành vòi, thấm ướt chiếc áo choàng trắng.
– Khẹt! Khẹt! két… Két!

Giọng cười rỉ sét từ chiếc đầu rung rung trên tay cô gái. Tôi ngạc nhiên, đưa 2 tay.
– Wow! Cô hóa trang quá xuất sắc, kinh dị thật!

Chiếc đầu lại cười.
– Khẹt! Khẹt! két… Két!

Tôi vỗ tay.
– Cô là người hóa trang hay nhất, mà tôi thấy trong đêm Halloween này.

Thân hình không đầu của cô gái ngả nghiêng, chiếc đầu rung rung, cười lớn hơn.
– Khẹt! Khẹt! két… Két! Khẹt khẹt!

Cô gái bước tới gần. Mùi chuột chết nồng nặc. Tôi thấy rõ những tia máu phun lên từ cái cổ.
– Nè ông! Tôi chính là cô gái Tàu đã bị cắt đầu …

Tôi tá hỏa, cứng người, cơn lạnh bốc mạnh dọc xương sống, mồ hôi chảy dài bên thái dương, những ngón tay co quắp lại. Tiếng cười của cô gái bỗng im bặt. Chung quanh tôi lặng yên một cách kỳ lạ.

Cái mình không đầu chồm tới gần tôi, giọng cô gái kèn kẹt.
– …Và tôi không hóa trang!

Tai như ngàn tiếng ve kêu, màn đen ập vô mặt. Tôi té xuống đất.

Xỉu!

HDV

Không có nhận xét nào: