Kính gửi đến quý vị trưởng thượng và quý anh chị con cóc cuối tuần.
Dạo:
Bao năm nhớ mãi một người,
Đến khi thấy lại, hỡi ơi, bẽ bàng.
Cóc cuối tuần:
Thấy Lại Người Xưa
Thoáng nghe em lớn tiếng la chồng,
Anh lết đến gần kín đáo trông.
Chỉ thấy chàng cam lòng chịu khổ,
Mặc em như bão tố cuồng phong.
Dạo:
Bao năm nhớ mãi một người,
Đến khi thấy lại, hỡi ơi, bẽ bàng.
Cóc cuối tuần:
Thấy Lại Người Xưa
Thoáng nghe em lớn tiếng la chồng,
Anh lết đến gần kín đáo trông.
Chỉ thấy chàng cam lòng chịu khổ,
Mặc em như bão tố cuồng phong.
<!>
Mắng con cũng đến thế mà thôi,
Xối xả như là nước lũ trôi.
Cũng chỉ một lời không hợp ý,
Mà em nỡ sỉ vả liên hồi.
Anh phục chồng em quả quá hiền,
Không hề phản ứng, vẫn điềm nhiên,
Không phiền, không giận, không nhăn nhó,
Đứng đó mong trời lặng sóng yên.
Em đà thay đổi thế này sao?
Anh lặng nhìn em, lệ muốn trào.
Không biết nguyên do nào thúc đẩy
Em thành như vậy, hỡi Trời cao!
Anh vội quay đi, dạ ngỡ ngàng,
Khung trời thơ mộng bỗng tan hoang,
Từng trang ký ức đang mờ nhạt,
Vụt nát như thân lá giữa đàng.
x
Anh nhớ em xưa thật dịu dàng,
Lúc nào cũng nhã nhặn đoan trang,
Dễ thương như một nàng tiên nhỏ,
Đâu có trò ăn nói ngược ngang.
Anh nhớ em mang chiếc áo dài,
Tinh tuyền như nắng buổi ban mai,
Sân trường đôi mắt nai ngơ ngác,
Dáo dác như tìm kiếm bóng ai.
Anh nhớ đôi khi sánh bước chiều,
Ngập ngừng muốn thổ lộ tình yêu,
Nhưng rồi cân nhắc điều hơn thiệt,
Nên quyết làm thinh chẳng dám liều.
Anh nhớ nhà anh vốn khó nghèo,
Gia đình kiếm sống thật gieo neo,
Nên nào có dám trèo cao quá,
Đành ngắm từ xa giá ngọc treo.
Anh chỉ buồn cho số phận anh,
Cả đời ở vách đất nhà tranh,
Công danh một chút còn chưa có,
Rất khó lọt vào được mắt xanh.
Nên đóng kịch làm vẻ thản nhiên,
Mà nghe lòng nhức nhối vô biên,
Giả vờ tỉnh rụi liền khi gặp,
Mặc ruột gan ăm ắp muộn phiền.
Năm cuối, dù niên học chửa xong,
Em đà lặng lẽ bước qua sông,
Theo chồng vui tới phương trời lạ,
Con nước, than ôi, đã lạc dòng.
Cánh hồng thoắt đã mịt mù khơi,
Lây lất mình anh giữa chợ đời,
Vẫn tưởng mình xa rời mãi mãi,
Ngờ đâu gặp lại chốn quê người.
Hỡi ơi, dưới móng vuốt thời gian,
Hình ảnh năm xưa sớm lụi tàn,
Người cũ dung nhan giờ nhếch nhác,
Nết na cũng khác biệt vô vàn.
Thiên đàng chỉ có ở văn chương,
Thực tế ra sao thật khó lường,
Trong cái thường kêu là "hạnh phúc",
Vẫn luôn tiềm phục sẵn đau thương.
x
Giữa lúc dương dương mắng mỏ chồng,
Này em, em có biết hay không,
Rằng trong đám khách vừa qua lối,
Có kẻ nghe như muối xát lòng.
Trần Văn Lương
Cali, 11/2024
Mắng con cũng đến thế mà thôi,
Xối xả như là nước lũ trôi.
Cũng chỉ một lời không hợp ý,
Mà em nỡ sỉ vả liên hồi.
Anh phục chồng em quả quá hiền,
Không hề phản ứng, vẫn điềm nhiên,
Không phiền, không giận, không nhăn nhó,
Đứng đó mong trời lặng sóng yên.
Em đà thay đổi thế này sao?
Anh lặng nhìn em, lệ muốn trào.
Không biết nguyên do nào thúc đẩy
Em thành như vậy, hỡi Trời cao!
Anh vội quay đi, dạ ngỡ ngàng,
Khung trời thơ mộng bỗng tan hoang,
Từng trang ký ức đang mờ nhạt,
Vụt nát như thân lá giữa đàng.
x
Anh nhớ em xưa thật dịu dàng,
Lúc nào cũng nhã nhặn đoan trang,
Dễ thương như một nàng tiên nhỏ,
Đâu có trò ăn nói ngược ngang.
Anh nhớ em mang chiếc áo dài,
Tinh tuyền như nắng buổi ban mai,
Sân trường đôi mắt nai ngơ ngác,
Dáo dác như tìm kiếm bóng ai.
Anh nhớ đôi khi sánh bước chiều,
Ngập ngừng muốn thổ lộ tình yêu,
Nhưng rồi cân nhắc điều hơn thiệt,
Nên quyết làm thinh chẳng dám liều.
Anh nhớ nhà anh vốn khó nghèo,
Gia đình kiếm sống thật gieo neo,
Nên nào có dám trèo cao quá,
Đành ngắm từ xa giá ngọc treo.
Anh chỉ buồn cho số phận anh,
Cả đời ở vách đất nhà tranh,
Công danh một chút còn chưa có,
Rất khó lọt vào được mắt xanh.
Nên đóng kịch làm vẻ thản nhiên,
Mà nghe lòng nhức nhối vô biên,
Giả vờ tỉnh rụi liền khi gặp,
Mặc ruột gan ăm ắp muộn phiền.
Năm cuối, dù niên học chửa xong,
Em đà lặng lẽ bước qua sông,
Theo chồng vui tới phương trời lạ,
Con nước, than ôi, đã lạc dòng.
Cánh hồng thoắt đã mịt mù khơi,
Lây lất mình anh giữa chợ đời,
Vẫn tưởng mình xa rời mãi mãi,
Ngờ đâu gặp lại chốn quê người.
Hỡi ơi, dưới móng vuốt thời gian,
Hình ảnh năm xưa sớm lụi tàn,
Người cũ dung nhan giờ nhếch nhác,
Nết na cũng khác biệt vô vàn.
Thiên đàng chỉ có ở văn chương,
Thực tế ra sao thật khó lường,
Trong cái thường kêu là "hạnh phúc",
Vẫn luôn tiềm phục sẵn đau thương.
x
Giữa lúc dương dương mắng mỏ chồng,
Này em, em có biết hay không,
Rằng trong đám khách vừa qua lối,
Có kẻ nghe như muối xát lòng.
Trần Văn Lương
Cali, 11/2024
--
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét