Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Bảy, 17 tháng 6, 2023

ĐỨA CON RƠI - Tôn Nữ Mặc Giao


Vy Vy vớ lấy tấm khăn lông lớn quấn quanh người, bước ra khỏi bồn tắm thì Khoa đã “khò!khò!”. Vy Vy nhìn chồng mỉm cười, lắc đầu lẫm bẩm: “Dễ ngủ thì thôi!”. Rồi nàng bước đến trước tấm kiếng lớn vĩ đại được thay toàn bộ cho cánh cửa closet phòng master của hai vợ chồng mở bung tấm khăn choàng ra, xoay qua, nghiêng lại, ngắm mãi cái bụng... xệ hai con của mình mà lắc đầu hối hận. Ngày xưa đã không nghe lời mẹ, nằm sấp, hơ than khi sanh đứa con đầu lòng để bây giờ khi có thêm đứa con thứ nhì cái bụng cứ sồ ra như người chửa 4 tháng vậy.
<!>
Thường ngày Khoa đi làm, cái “job” của nàng là ở nhà “baby-sit”, lo cơm nước và chăm sóc các con cho đến tối mịt mới được tắm rửa nên nàng ít có thì giờ “ngó” tới nhan sắc của mình. Hôm nay weekend được rảnh rỗi lại mới cùng Khoa đưa các con đi ăn trưa ở ngoài về, trời mùa hè khá nóng nực, chịu không được nàng nhảy vào bồn tắm một mách cho nó khỏe cái thân thì Khoa đã lăn quay ra ngủ từ hồi nào. Sẵn đó Vy Vy mới có dịp “ngắm nghía” lại thân thể của mình.
- Còn được lắm! Chưa đến nỗi nào, ngắm mãi!
Vy Vy giật nẩy mình, phản ứng tự nhiên khoanh vội hai tay trước ngực, chạy a lại đè lên người Khoa vừa đấm thùm thụp vừa la lên để chữa thẹn:
- Á! Cái anh này ngó lén người ta, dzô dziên quá! Dzô dziên quá!
Khoa vừa cười vừa nắm hai tay Vy Vy lại vừa nói:
- Ai ngó lén em hồi nào? Khi không người ta đang thiu thiu nghỉ trưa, ai biểu tự dưng đến trước mặt người ta ẹo qua ẹo lại làm chi? Mặc dù nhắm mắt, nhưng anh vẫn “feel” được có cái gì chợt tối, chợt sáng trước mắt, cho nên mở mắt ra nhìn... Thì ra (chàng cười) vợ tôi đang... thoát y vũ. Tuy là vợ chồng bấy nhiêu năm, đã có với nhau 2 mặt con, nhưng chưa bao giờ Vy Vy “tênh hênh” lộ liễu trước mặt chồng giữa thanh thiên bạch nhật như hôm nay cho nên nàng ngượng lắm! Vẫn cứ ôm chặt lấy chồng miệng la bài hãi:
- Dzô dziên quá! Dzô dziên quá! Không được nói nữa! Không được nói nữa!
Khoa lật ngửa Vy Vy trở lại, vói tay kéo tấm rèm cửa sổ cho căn phòng tối đi rồi thì thầm vào lỗ tai nàng:
- Còn hấp dẫn anh lắm!
Vy Vy cũng được trớn ôm vòng lấy cổ chồng rị xuống:
- Thì ra “ngắm” lâu lắm rồi nên... “nổi cơn” phải không?
Khoa gật đầu không nhìn nàng mà nhìn vào bờ vai mát rượi của nàng, cặp mắt lạc đi vì đam mê. Khoa có cái thú thích được ngắm nhìn bờ vai thon của đàn bà (chứ không phải bờ vai lực sĩ). May cho Vy Vy, nước da tuy không được trắng trẻo và chẳng bằng ai, nhưng có được cái cổ và bờ vai thon thả mịn màng nên Khoa “mê” lắm! “Với cái tuổi của em, giữ được như vầy là khá lắm rồi!” Khoa thì thầm như vậy, chàng ôm chặt lấy vai vợ, vùi mặt vào vùng tóc ướt còn thơm phức mùi “shampoo” mới gội, hôn lấy hôn để vào cần cổ nàng. Vy Vy nhắm mắt lại tận hưởng cơn mưa tình ái của chồng. Cả hai quên hết đất trời...

Vy Vy chống cùi chỏ tay xuống nệm, bàn tay bợ lấy cái đầu, nghiêng mình ngắm nhìn Khoa nhắm mắt thở đều như một đứa trẻ sau bữa cơm no. Nàng đưa ngón tay trỏ, dùng móng nhọn khều khều, nghịch nghịch những giọt mồ hôi đọng trên lưng Khoa nom lóng lánh như những “dấu ái ân”. Và mỉm cười khi hồi tưởng lại giây phút đam mê vừa qua mà dư âm như vẫn còn rung cảm trên từng làn da, sợi tóc. Khoa lăn mình ự hự kêu: “Nhột anh”.
Vy Vy lăn theo hỏi nhỏ:
- Em với Thục Khanh anh thích ai hơn? Khoa tủm tỉm:
- Về phương diện nào?
Vy Vy nhăn mặt:
- Anh đừng giả bộ.
Khoa cười “búng” vào mũi nàng một cái nói:
- Chẳng ai hơn ai cả.
- Là sao?
- Là tại vì cả hai đều... “chết” dưới tay anh.
Vy Vy bĩu môi:
- Xì! Cứ nói bảnh, Làm tàng hoài.
Khoa kéo tấm khăn lông đắp ngang bụng nằm ngay ngắn trở lại, hai tay khoanh lại gối dưới đầu nghiêm trang nói với Vy Vy:
- Anh định đi NewYork thăm Thục Khanh.
- Xạo!
Sở dĩ Vy Vy mạnh miệng nói chắc như bắp một tiếng “xạo” là vì bao nhiêu năm nay, dễ thường cũng đến 18, 19 năm, kể từ sau sinh nhật 1 tuổi của đứa con trai đầu lòng của nàng được vài tháng là Thục Khanh theo gia đình chồng đi Mỹ. Kể từ đó, không bao giờ còn liên lạc cho đến khi vợ chồng nàng và đứa con trai 5 tuổi đặt chân đến phi trường San Jose sau thục Khanh 4 năm, được một người bạn thân của Thục Khanh và cũng là bạn thân của hai vợ chồng nàng ra đón, cho biết Thục Khanh hiện sống ở NewYork với 1 đứa con gái. Rồi vì cuộc sống bận rộn cho nên cũng chẳng ai hỏi thăm ai cho đến bây giờ, mười mấy năm qua, đứa con trai lớn của nàng đã 19 tuổi, thằng kế cũng 14, bỗng dưng Khoa đòi đi gặp Thục Khanh thì làm sao nàng tin được. Nhưng không ngờ Khoa lại nghiêm nghị gật đầu:
- Anh nói thật đó!
Vy Vy cười hóm hỉnh chỉ vào mặt Khoa đùa:
- Hèn gì... hồi nãy... “yêu” em nhiều là để... Khoa kéo tay Vy Vy xuống nhăn mặt:
- Đừng nghĩ bậy, cách đây 1 tháng chị Sâm (là người bạn thân của cả Thục Khanh lẫn vợ chồng Khoa) nói với anh hình như Thục Khanh bị ung thư nặng lắm! Có thu xếp đi thăm Thục Khanh được không? Anh chưa trả lời vì nghĩ người ta đã có chồng có con mình thăm viếng sợ không tiện, không biết chồng Thục Khanh có biết tụi anh ngày xưa đã từng một thời “già nhân ngãi non vợ chồng” không? Vả lại lúc chia tay, Thục Khanh tự cắt đứt liên lạc không muốn gặp tụi mình và yêu cầu mình đừng tìm gặp Thục Khanh chứ đâu phải tụi mình không muốn gặp. Mãi đến hôm qua anh mới điện thoại cho chị Sâm định hỏi xin chị ấy số điện thoại của Thục Khanh rồi đưa em gọi hỏi thăm đại xem sao. Nhưng con gái chị ấy nói chị ấy đi NewYork để lo cho một người bạn thân đang hấp hối. Anh nghĩ người bạn đó chắc là Thục Khanh.
- Rồi bây giờ anh tính làm sao?
- Anh định nếu em đồng ý, anh mới xin con gái chị Sâm số điện thoại bên NewYork để liên lạc với chị ấy hỏi cho rõ ràng, sáng thứ hai anh vô sở lấy phép xin nghỉ và mua vé máy bay đi luôn, em thấy sao?
Vy Vy trầm ngâm:
- Nếu đúng là Thục Khanh thì chẳng những anh mà em cũng nên đi nữa! Người ta nói nghĩa tử là nghĩa tận mà. Mặc kệ ngày xưa Thục Khanh nói sao. Sống không chịu gặp chứ chết cũng phải cho người ta đưa tiễn chứ! Em mặc kệ, anh cứ liên lạc với chị Sâm đi rồi tính. Phần anh, anh cứ lo, phần em, em sẽ điện thoại báo cho những người gửi con biết để họ gửi tạm đâu đó rồi mình đi về sẽ hay.
Khoa gọi điện thoại sang nhà Sâm, đứa con gái của Sâm trả lời:
- Thưa bác! Mẹ cháu nói tang lễ xong xuôi hết rồi, tối thứ hai mẹ cháu về đến San
Jose.
- Cháu có biết người bạn qua đời của mẹ cháu tên gì hay không?
- Dạ thưa cháu không biết, chỉ nghe mẹ cháu nói là một người bạn gái rất thân từ hồi còn trẻ ở VN ngày xưa. Bác có cần lấy số điện thoại ở NewYork để nói chuyện với mẹ cháu không ạ?
- Bác nghĩ là không cần thiết, chờ mẹ cháu về cũng được. Cám ơn cháu, chào cháu.
*******
Thục Khanh và Khoa là bạn chung sở. Lúc ấy là khoảng thời gian sau 1975, khi cộng sản đã cưỡng chiếm miền Nam. Thục Khanh tuy là gái miền Nam nhưng có cha đi tập kết ra Bắc, nay trở về làm lớn nên có chức quyền, đã “tiếp thu” ngân hàng nơi Khoa làm việc và đưa con gái là Thục Khanh vào làm công nhân viên nhà nước. Thục Khanh lúc ấy là gái góa chưa có con, còn trẻ măng lại có sắc nên các chàng thanh niên chưa vợ đều ngắm nghía, trong số đó có cả Khoa. Mặc dù lúc đó Khoa đã có Vy Vy, không hiểu vì hợp nhãn sao đó, mà cả hai chết mê chết mệt, bỏ cả cơ quan đi “du hí” lu bù. Vy Vy lúc đó mới lấy Khoa nên còn rất ngây thơ và chân thật, chồng bảo sao nghe vậy. Về sau từ từ Khoa đi quá trớn, ngày nào cũng quá nửa đêm mới về đến nhà. Vy Vy đêm nào cũng âm thầm ngồi bó gối trong bóng tối trên chiếc ghế đá ngoài sân cho muỗi chích chờ Khoa về để mở cửa. Vì lúc ấy Khoa đang ở rể nhà cha mẹ của Vy Vy, Vy Vy sợ Khoa về trễ, nhấn chuông, cha mẹ thức giấc và làm phiền hai cụ phải ra mở cửa, cho nên nàng dành làm công việc này để cha mẹ khỏi thắc mắc. Lúc đầu Vy Vy còn vui vẻ, hồn nhiên líu lo khi mở cửa cho chồng về. Nhưng cái gì cũng có “limit” của nó, nếu “over” thì sẽ... “mít ướt” mà thôi.

Có một hôm về gần đến nhà, xe trục trặc chết máy, Khoa xuống xe dắt bộ vào nhà, bắt gặp Vy Vy ngồi bó gối gục mặt âm thầm khóc trong bóng tối chờ chàng mà không biết Khoa đã về vì không có tiếng nổ của xe gắn máy. Khoa khẽ lên tiếng gọi, Vy Vy mới ngẩng đầu chạy ra mở cửa. Thấy mắt nàng long lanh ướt lệ, Khoa hoảng hốt ôm nàng vào lòng dỗ dành. Lúc đó, Vy Vy mới ôm chầm lấy Khoa khóc nức nở nhưng cố nén lại thành tức tưởi chứ không dám khóc lớn sợ cha mẹ biết. Nàng vừa sụt sịt vừa nói:
- Không sao đâu, anh cứ đi đi, em chờ cửa được mà. Tại em nhớ anh quá em khóc chứ không phải ngăn cản không muốn cho anh đi chơi đâu, em giống như một đứa trẻ ngóng mẹ đi chợ, mà anh ví như một người mẹ. Đứa trẻ trông mẹ đi chợ về lâu quá, nó nhớ nó khóc thế thôi!
Khoa hối hận quá! Từ đó không đi khuya nữa. Khoa thành thật kể cho Vy Vy nghe quan hệ giữa chàng và Thục Khanh rồi nói:
- Trong đời anh, anh chỉ ao ước có được một người vợ hiền như em và bên lề cuộc đời có được một người tình là đủ rồi. Sao lúc đó Vy Vy không thấy ghen một chút nào hết, nàng còn hỏi Khoa:
- Anh có yêu Thục Khanh không?
Khoa thành thật trả lời:
- Nếu không thích nhau thì làm sao mà tìm đến nhau được.
Nghe Khoa nói, Vy Vy mếu máo:
- Vậy em là cái gì?
Khoa ôm nàng vào lòng cười:
- Em là vợ, muôn đời không bao giờ anh bỏ em được.
Nhưng Vy Vy không chịu, nàng phụng phịu:
- Em không muốn! Em muốn anh phải yêu em cơ.
Khoa bẹo má nàng giải thích:
- Em ngu lắm! Làm vợ, anh thương em, anh phải chăm sóc và lo cho em suốt đời và dĩ nhiên trong đó cũng có cái tình yêu thương của vợ chồng chứ! Không yêu làm sao mà lấy nhau được. Còn làm người yêu, người tình chỉ là một thoáng đam mê, xong ai về nhà nấy, anh không phải có cái trách nhiệm trên cuộc đời họ như em, hiểu chưa?

Sau đó không còn thấy Khoa đi đêm và cũng không nghe Khoa nhắc gì đến Thục Khanh nữa, câu chuyện tưởng chìm vào quên lãng, nào ngờ có một buổi chiều Khoa đi làm về, Vy Vy đu tòn ten theo cánh tay chồng đi lên cầu thang (phòng của vợ chồng nàng ở trên lầu) Vy Vy “feel” được một cái “mùi là lạ” thoáng qua lổ mũi. Nàng bám lấy vai Khoa kê mũi “hít” lung tung rồi hỏi:
- Anh vừa mới đi với “bà” Thục Khanh về phải không?
Khoa cười không chối cãi:
- Đàn bà “tinh” thật. Sao em biết?
Vy Vy sụ mặt:
- Em ngửi thấy mùi nước hoa lạ trên người anh, không phải mùi bình thường của anh.
Thế là nước mắt lưng tròng, sắp sửa “mít ướt” thì Khoa vội vã đưa một ngón tay lên môi “suỵt” một tiếng và kéo nhanh nàng vào phòng sợ bố mẹ vợ và mọi người biết, rồi chàng nhỏ giọng:
- Sao đây, vợ tôi?
Vy Vy không thèm nói một tiếng nào hết, nhào lên giường ôm gối khóc thút thít. Khoa ôm vai nàng xoa xoa:
- Sao dzậy? Anh vẫn thương em đầy đủ mà! Có mất mát gì đâu?
Rồi Khoa giả lả:
- Người ta chỉ hưởng ké chút xíu phần dư thừa của em thôi mà.
Vy Vy hất tay Khoa ra, vùng vằng:
- Anh đừng có vô duyên quá! Em không có giỡn à nhe!
Khoa vẫn “cù nhây”:
- Thì anh cũng đâu có giỡn, anh nói thiệt mà!
Vy Vy hậm hực:
- Em hỏi anh, tại sao anh đi với “bả” mà không nói cho em biết?
Khoa chưng hửng:
- Uả! Anh tưởng em okê rồi?
- Okê cái gì?
Khoa giải thích:
- Okê là không đi đêm nữa, còn ban ngày muốn đi đâu thì đi.
Vy Vy tức quá bù lu bù loa:
- Nhưng anh phải kể cho em nghe, em muốn nhất cử nhất động gì của anh em cũng phải biết hết thì em mới không ghen, còn giấu em như vầy em tức lắm!
Rồi Vy Vy lại vật vã khóc hu hu lên như con nít. Khoa tức cười quá mà không dám cười, chỉ ôm nàng vào lòng khỏa lấp:
- Okê! Từ nay, mỗi lần đi đâu với bả anh đều cho em biết hết, chịu chưa?
Vy Vy ngồi lên nói:
- Không chịu, em muốn nghe chi tiết cơ, nói đi! Anh có... “ấy” bã không?
Khoa nhăn mặt:
- Ai mà kể cái chuyện đó!
Vy Vy chẩu môi:
- Không kể thì khỏi đi.
Khoa lật đật ôm vợ vào lòng trả lời:
- Được rồi! Được rồi!... Có! Chịu chưa?
Thế là Vy Vy lại mếu máo:
- Thấy chưa? Vậy mà anh nói anh thương em.
Vy Vy định “hu hu” lên nữa thì Khoa đã nhanh nhẹn “trám” ngay một nụ hôn vào miệng nàng. Mặc cho Vy Vy vùng vẫy, đẩy xô. Khoa vẫn “khóa” chặt miệng nàng lại bằng nụ hôn môi của chàng. Đấm đá lung tung vẫn không thoát được vòng tay Khoa, Vy Vy đành phải nằm yên mở mắt thao láo nhìn Khoa. Thấy Vy Vy không làm dữ nữa, Khoa mới từ từ buông Vy Vy ra hỏi:
- Hết giận chưa?
Vy Vy đúng là con nít, vừa khóc đó lại cười ngay. Nàng lăn xuống chân giường vớ lấy cái gối ôm ngồi bó gối tủm tỉm nhìn Khoa lườm lườm:
- Nói cho em biết, anh “ấy” bả có giống em không?
Khoa úp mở trêu Vy Vy:
- Giống làm sao được.
Vy Vy la lên:
- Vậy là anh thương bả hơn em phải không? Nếu không tại sao lại “khác” em? Khác ở chỗ nào?
Khoa không nhịn được cười kéo Vy Vy vào lòng nhỏ nhẹ:
- Em là vợ thì phải khác chứ! Khác làm sao thì dần dà lấy chồng lâu ngày “nghề dạy nghề” tự khắc em biết thôi. Bây giờ anh muốn em cứ ngây thơ hồn nhiên như vầy hoài đừng bao giờ thắc mắc chuyện vớ vẩn của đàn ông tụi anh cho mệt óc. Chỉ biết là anh thương em, em là vợ anh không thay đổi, chắc chắn không bao giờ có chuyện anh mê nhân tình, nhân ngãi hay vợ bé, vợ mọn bên ngoài mà bỏ bê em đâu, điều này anh có thể khẳng định và hứa danh dự. Tụi mình có cả một khoảng thời gian dài tìm hiểu và yêu nhau rồi mới thành lập gia đình chứ đâu phải một sớm một chiều rồi lấy nhau đâu mà em sợ? Em phải tin anh chứ?

Khoa khéo nói như vậy đó. Vy Vy không biết cãi làm sao, cuối cùng nàng đề nghị:
- Anh đem Thục Khanh về giới thiệu cho tụi em biết nhau đi. Rồi anh muốn làm gì đó thì anh làm em không thắc mắc nữa! Nhưng phải hứa với em một điều là đừng bao giờ để con rơi con rớt ở ngoài. Nhưng nếu rủi, em nói nếu rủi thôi chứ anh đừng để chuyện xảy ra à nhe! Nếu rủi lỡ có con thì phải về nói thật với em rồi hai vợ chồng mình cùng nhau giải quyết, em không muốn anh giấu em rồi lập một gia đình khác ở ngoài. Nếu giấu em mà em biết được, anh là người chuyên nói đạo nghĩa thì anh liệu đó. Em tuy thương anh và xí xí vậy đó, chẳng được đẹp như Thục Khanh của anh đâu nhưng em cóc cần, nói bỏ là em bỏ ngay rồi tới đâu thì tới.
Khoa sỉ vào trán Vy Vy mắng yêu:
- Cái mặt dữ dằn.
Vy Vy nghiêng đầu né tránh:
- Giờ mới biết? Sao anh nói em hiền? Em ngây thơ?
- Em hiền, em ngây thơ thiệt! Nhưng là con ngựa chứng, bướng lên một cái là tung hết chẳng cần gì cả rồi sau đó có hối hận, có đau khổ suốt đời cũng mặc, người gì mà tự ái như cái đình. Anh thương em, không muốn em đau khổ, nên giải thích hơn thiệt cho em nghe, để tránh trước những việc không hay xảy ra, chứ không phải anh sợ em rồi được nước làm tới nghe không?
Sau đó Khoa đưa Thục Khanh về nhà giới thiệu với vợ cho hai người làm bạn với nhau. Vy Vy thấy Thục Khanh đẹp hơn lời Khoa nói nhiều thì đâm lo sợ mặc dù Khoa lúc nào cũng coi trọng và yêu thương nàng mà còn có phần đậm đà hơn xưa, có lẽ là để chuộc lỗi vì đã chia sẽ tình yêu cho một người đàn bà khác. Vy Vy tuy lo sợ nhưng không nói ra, cố gắng hòa đồng, tìm hiểu Thục Khanh để kết bạn cho Khoa vui. Thấy Thục Khanh yêu chồng mình cũng chẳng kém gì mình thì đâm tội nghiệp nên đôi lúc cũng mắt nhắm mắt mở để hai người được tự nhiên một chút. Rồi Vy Vy mang bầu, sanh con. Khoa mừng lắm! Chàng cho mình là người hạnh phúc nhất đời. Có vợ hiền, con xinh, bên lề cuộc đời lại có thêm một người tình xinh như mộng mà không sợ bị vợ đánh ghen. Vy Vy từ ngày có con, thấy Khoa thương yêu và quấn quít lấy vợ con, nàng không còn lo sợ bất an đối với Thục Khanh nữa. Nàng cho hai người thả dàn, “líp ba ga” vì nàng đã có “bửu bối” là thằng con trai cưng rồi. Giữa lúc Vy Vy cởi mở, dễ dãi nhất thì Thục Khanh lại “rút lui” không một lời giải thích. Sau tiệc thôi nôi đứa con trai của Khoa xong, Thục Khanh bỗng dưng không chịu gặp hai vợ chồng Khoa nửa và yêu cầu Khoa cũng đừng tìm gặp Thục Khanh mà chi bởi nàng đã quyết định dứt khoát với Khoa rồi, Vy Vy cũng đã vài lần cố gắng đi tìm Thục Khanh để tìm hiểu lý do mà Thục Khanh nhất quyết lánh mặt. Khoa thấy vậy bảo Vy Vy đừng làm phiền Thục Khanh nữa! Chàng nói với giọng hơi hờn trách:
- Người ta tự đến rồi người ta tự rút lui thôi! Anh xét mình không có lỗi gì là được rồi. Anh chẳng dụ dỗ ai hết, xuôi theo tự nhiên, tình yêu đến rồi tình yêu đi, thế thôi! Ngày “bả” ngã vào vòng tay anh, bả thừa biết anh đã có vợ rồi mà, bây giờ có thêm con anh làm sao có thể bỏ em và con được chứ!
Vy Vy ngạc nhiên hỏi:
- Bộ Thục Khanh ghen ngược với em hả?
- Anh nghĩ vậy!
Vy Vy hỏi gì Khoa cũng không chịu nói thêm nữa! 2 tháng sau Thục Khanh rời VN theo gia đình chồng đi Mỹ, hồi đó luật của Mỹ còn dễ dãi, gia đình chồng Thục Khanh lại là người Hoa nên mặc dù chồng chết, Thục Khanh chưa tái giá nên vẫn được đi theo diện đoàn tựu như thường.

*********
Vào một buổi tối thứ sáu khi Thục Khanh qua đời được hơn 2 tuần, cả gia đình Khoa đang sum họp, quây quần bên bàn ăn, thì chuông “tính tòn” vang lên. Vy Vy đứng lên lầu bầu: “Không biết ai bấm chuông giờ này mà không chịu điện thoại báo trước?”. Khoa cẩn thận dặn vói theo: “Xem có phải người quen hãy mở cửa”.
Vy Vy ngó qua cái lỗ nhỏ thấy lạ hoắc, lên tiếng hỏi:
- Ai đấy?
- Thưa cháu là con gái bà Thục Khanh, cháu đến tìm bác Tô Đình Khoa, thưa có phải nhà của bác Khoa không ạ?
Nghe thế, Vy Vy mở cửa ra. Trước mắt nàng là một đứa con gái cắt tóc “đờ mi gạc son”, khuôn mặt không khác gì đứa con trai lớn của nàng, nghĩa là giống Khoa y hệt mà khi nãy ngó qua cái lổ nhỏ, khuôn mặt bị méo đi không nhận ra được. Nếu khi nãy cô ta không nói qua cánh cửa, cô ta là con gái của Thục Khanh thì Vy Vy còn tưởng cô ta là anh em sinh đôi với con trai lớn của nàng bởi khuôn mặt giống hệt Khoa. Lại cắt tóc tém, thêm dáng người mảnh khảnh, mặc quần “jean” áo thun trông như con trai. Nếu không nhờ bộ ngực đưa ra để phân biệt nam nữ, cô ta đích thị là đứa con trai. Đứa con gái gật đầu chào nàng và tự giới thiệu:
- Chào cô! Cháu là Y Y, mẹ cháu là Thục Khanh, cháu theo cô Sâm về San Jose. Cô Sâm chở cháu đến đây tìm bác Khoa, cô bảo cháu cứ vào, một chốc cô đến đón và đưa thơ của mẹ cháu cho bác đọc là bác biết ngay.
Vy Vy lên tiếng gọi Khoa và chồm người ngó tít ra ngoài đường thì thấy xe của Sâm vừa quay đầu đi qua:
- Anh ơi! Có con gái của Thục Khanh đến đây này.
Rồi quay sang Y Y nói tiếp:
- Cháu vào nhà đi, mọi người đang sắp sửa ăn cơm, tiện bữa cháu dùng luôn nhé!
Y Y chưa kịp nói gì thì Khoa đã ra tới, Y Y gật đầu chào và đưa vào tay Khoa một phong thơ nói:
- Chào bác! Cháu là Y Y, đây là lá thơ của mẹ cháu viết trước khi chết dặn phải trao tận tay bác.
Khoa đón lấy lá thơ cũng vừa lúc “cellular phonne” ở thắt lưng chàng reo lên, Khoa vừa mở điện thoại vừa nói:
- Cháu vào nhà ngồi chơi, tôi lên lầu nghe điện thoại xong là xuống ngay.
Rồi chàng quay lưng đi lên lầu vừa đi vừa trả lời điện thoại:
- A lô!
- Tôi, Sâm đây! Tôi mang cho anh một món quà của Thục Khanh, anh nhận được chưa?
Khoa không trả lời vào câu hỏi mà nói như phân trần:
- Chị về rồi à! 2 tuần trước tôi có gọi điện thoại cho chị định xin chị số điện thoại của Thục Khanh, cả tôi lẫn Vy Vy đều muốn đi thăm Thục Khanh mà không còn kịp nữa! Nghe cháu nói chị đi NewYork lo hậu sự cho một người bạn gái, tôi cũng đoán là Thục Khanh, sao bảo thứ hai vừa qua chị về đến nhà mà mãi đến hôm nay mới về tới?
Giọng Sâm nghẹn ngào, trách móc:
- Anh mà cũng còn biết nhớ đến Thục Khanh nữa sao?
- Xin lỗi chị, tôi không ngờ chuyện xảy ra nhanh đến như vậy! Xin chị thông cảm, ngày xưa chị cũng đã từng chứng kiến chuyện tình tay ba của tụi tôi trước khi đi Mỹ mà! Hẳn chị cũng biết, lúc đó tự Thục Khanh dứt áo ra đi và cấm tuyệt không cho tụi tôi gặp mặt. Cho nên hôm nọ nghe chị hỏi có đi thăm Thục Khanh không tôi hơi đắn đo e ngại là vậy! Nhưng nếu tôi biết đây là giây phút cuối cùng của Thục Khanh thì mấy tôi cũng đi.
- Bây giờ có nói gì cũng xong rồi, sở dĩ tôi ở đến hôm nay mới về là phải giải quyết vài chuyện giấy tờ cho Y Y, con gái của Thục Khanh, xong dắt nó về đây giao cho anh.
Khoa kêu lên:
- Sao lại giao cho tôi? Rồi bố nó làm sao?
- Nó làm gì có bố.
- Không phải chị nói với chúng tôi ở phi trường San Jose hồi chúng tôi mới sang Mỹ rằng Thục Khanh đã lập gia đình có 1 con gái hay sao?
- Đình Khoa! Anh có nghe lộn không? Tôi nói với anh là Thục Khanh sống ở NewYork với đứa con gái chứ tôi chưa hề nói Thục Khanh có chồng bao giờ.
Khoa nhăn nhó:
- Giờ phút này mà chị còn chơi chữ với tôi.
- Xin lỗi! Tôi chỉ làm theo nguyện vọng cuối cùng của người chết mà thôi! Y Y đã đưa cho anh lá thơ của mẹ nó chưa?
- Có rồi! Tôi đang cầm trên tay nhưng chưa kịp đọc. Tôi nói điện thoại với chị trong phòng ngủ, Vy Vy tiếp chuyện với Y Y dưới phòng khách.
Giọng Sâm nghiêm trang:
- Vậy anh hãy đọc thơ của Thục Khanh ngay đi. Đọc xong anh sẽ biết món quà của Thục Khanh cho anh là cái gì. Tôi nghĩ là chuyện không đơn giản đâu, có phần nghiêm trọng đấy! Cần giúp đỡ gì thì gọi cho tôi. Chào.
Khoa chưa kịp nói gì thì đầu dây bên kia chỉ còn lại tiếng “tít” khô khan của máy điện thoại bị “off” mà thôi! Khoa linh cảm có một cái gì đó không ổn. Chàng bóc vội lá thơ ra xem.
Anh Khoa,
Khi anh đọc được lá thơ này thì em đã mồ yên mả đẹp. Xin anh tha lỗi và đừng trách móc chị Sâm biết chuyện mà không cho anh biết sớm. Chị ấy cũng là làm theo lời dặn của em mà thôi!
Em biết anh rất ngạc nhiên, phải nói là kinh ngạc khi em nói Y Y là con gái ruột của anh. Xin anh bình tĩnh nghe em trần tình. Chẳng ai có lòng dạ nào đùa giỡn hay nói dối khi biết mình sắp chết. Đời sống của em giờ đây chỉ còn là đếm từng ngày, từng giờ mà thôi. Căn bịnh ung thư quái ác đang lấy đi lần hồi mạng sống của em, 2 lá phổi của em bây giờ chỉ còn lại một đốm đen nhỏ xíu. Em biết mình chẳng còn được bao lâu nữa, nên ráng chút hơi tàn viết lá thư này nói rõ sự thật với anh. Việc em hối hận nhất là để Y Y ra đời mà không sống được lâu để lo cho nó tới nơi tới chốn.
Anh yêu, cho phép em gọi anh như thế một lần cuối nhé! Ngày xưa chúng ta đã từng có với nhau một thời gian dài rất là thơ mộng và lãng mạng anh nhỉ? Tình yêu thật là tuyệt vời, đến bây giờ em mới biết, em vẫn còn yêu anh biết là dường nào, nhưng cho dù có yêu đương thế mấy đi chăng nữa em vẫn là kẻ đến sau. Chúng ta cũng rất may mắn được sự thông cảm của Vy Vy, Vy Vy thật là vĩ đại, hiền lương và biết suy nghĩ cho người khác. Nhiều lúc em tự hỏi, nếu đổi ngược lại địa vị em là Vy Vy, liệu em có cư xử được như Vy Vy không? Em chắc là không anh ạ! Vì đã nhiều lần em thầm ganh tị với hạnh phúc mà Vy Vy đang có. Em biết rõ anh là một người đàn ông có trách nhiệm và yêu thương vợ con, cái tình yêu anh dành cho Vy Vy bao nhiêu thì đối với em, anh cũng san sẻ như bát nước đầy không phân nặng nhẹ. Nhưng em thật là ích kỷ, phải thú thật, trong tình yêu em không được rộng lượng như Vy Vy, em thật là ngưỡng mộ và cảm kích Vy Vy. Vy Vy thật xứng đáng là người vợ hiền được anh yêu thương trọn đời.
Anh có biết vì sao Y Y ra đời không? Chính vì thèm muốn cái hạnh phúc mà Vy Vy đang có khi sinh đứa con đầu lòng, em bỗng dưng nảy sinh muốn có 1 đứa con với anh. Đã rất nhiều lần em từng nói với anh: Em muốn có 1 đứa con như Vy Vy đã có với anh. Anh còn nhớ anh đã nói gì với em hay không? Anh bảo em hỏi Vy Vy, nếu Vy Vy đồng ý thì anh cũng okê! Em làm sao dám hỏi Vy Vy khi mà anh đã từng nói Vy Vy không muốn anh có con rơi con rớt ở ngoài với người đàn bà khác. Nhưng em chưa kịp “xin phép” Vy Vy thì anh đã “tỉnh ngộ”, anh bảo: Chúng ta đừng thay đổi gì cả, anh không muốn em có con mà nó không được ở bên cạnh anh để anh dạy dỗ nó, đó là điều mà anh lo sợ nhất. Câu nói của anh đã làm em tái tê cả cõi lòng, em bỗng đâm ra ghen tức với Vy Vy. Tại sao Vy Vy sanh con mà em lại không được? Thế là không cần hỏi ý kiến của anh, em giấu anh tự ý không ngừa thai nữa để có với anh 1 đứa con bằng được mới thôi. Anh có biết cái khuyết điểm lớn nhất của anh là gì không? Anh có cái ưu điểm trong tình yêu là dỗ ngọt đàn bà rất hay, nhưng ngược lại khuyết điểm của anh là dễ mềm lòng trước nước mắt đàn bà, và khi đã yêu rồi thì lại đặt trọn niềm tin vào họ. Không phải ai cũng được như Vy Vy đâu! Lần sau nếu có “bay bướm” với người đàn bà nào khác, hãy rút kinh nghiệm chuyện của đôi ta, đừng bao giờ đặt tin tưởng trọn vẹn vào họ (ngoại trừ vợ anh). Anh thật là tốt phước khi cưới được Vy Vy làm vợ và đặt trọn niềm tin vào chị ấy. Em xin lỗi đã không được như Vy Vy, đã lợi dụng sự tin tưởng của anh khi biết anh không muốn có con mà vẫn dối anh để Y Y ra đời.
Y Y năm nay được 17 tuổi, chắc anh cũng thấy nó rất giống đứa con trai lớn của anh phải không? Ngay lúc mới sinh ra, em đã nhìn thấy nó giống hệt cháu Đăng Khoa (là con trai lớn của Đình Khoa). Vì ngày xưa em đã từng bồng ẵm cháu Đăng Khoa từ những ngày mới lọt lòng mà thầm mơ ước đó là đứa con trai của mình, chỉ tiếc em lại đẻ con gái. Nếu không, chắc chúng nó như hai giọt nước anh nhỉ? Anh có thể đi khám DNA, em không giận đâu. Xin lỗi anh, việc em gây ra mà bây giờ bắt anh phải gánh chịu, nếu không vì Y Y và em đừng ra đi quá sớm, việc này muôn đời em giấu kín. Y Y đã biết sự thật, lúc đầu nó khóc dữ lắm! Nhất quyết không chịu về với anh, em sợ không còn kịp nữa! Đã cầu cứu đến chị Sâm khuyên giải và an ủi nó rồi đưa nó về cho anh. Tội nghiệp! Y Y tuy còn nhỏ nhưng rất ngoan và biết chuyện, nó không trách anh, bởi tất cả chuyện này đều do mẹ nó vì yêu anh mù quáng mà gây ra.
Y Y rất có hiếu và thương mẹ, nó cũng không hề oán trách em lấy nửa lời khi biết em là người đã làm cho phụ tử phân đôi. Cho nên bỏ nó ra đi em rất là đau lòng và không an tâm nếu như nó không được về cạnh bên anh. Anh cũng đừng trách chị Sâm và hãy tha lỗi cho em, giờ thì anh đã hiểu vì sao ngày xưa em cương quyết dứt khoát không chịu gặp anh? Rất may là khi bác sĩ cho biết em đã có thai được 5 tuần lễ, cũng là thời gian em sắp sửa rời VN, cho nên em âm thầm dứt khoát ôm cái bào thai 3 tháng ra đi để anh không bị khó xử, bị mang tiếng là kẻ ngoại tình và em cũng không bị nguyền rủa là kẻ phá hoại hạnh phúc gia đình người khác. Chỉ có chị Sâm là rõ câu chuyện từ đầu đến cuối và giúp em giấu kín cho đến bây giờ! Đừng trách chị Sâm vì chị chỉ làm theo lời yêu cầu của em mà thôi!
Người tính không bằng trời tính, nếu biết trước ngày nay em vắn số như vầy thì muôn ngàn lần không bao giờ em để Y Y ra đời. Em bây giờ đã gần đất xa trời, xin giao con lại cho anh. Em tin tưởng vào lòng đại lượng và sự hiểu biết của Vy Vy nên mới quyết định như vầy. Y Y vô tội, mong Vy Vy hãy vì người bạn sắp chết này, nếu ngày xưa có làm muôn vàn tội lỗi để Vy Vy phải buồn, phải đau khổ thì xin hẹn kiếp sau sẽ tạ tội cùng Vy Vy. Còn kiếp này, xin anh chị hãy mở lượng hải hà mà dang rộng vòng tay đón cháu Y Y vào nhà. Sở dĩ em đặt tên con cũng mang âm giọng chữ y là vì ngưỡng mộ Vy Vy, với một hy vọng, mai sau lớn lên, đường tình con em cũng sẽ được may mắn và hạnh phúc như Vy Vy vậy, chứ đừng giống như mẹ nó tủi cả một đời. Xin hết.
Kẻ đến sau nhưng trọn đời trọn kiếp vẫn yêu anh.
Thục Khanh.

Đình Khoa buông rơi lá di thư của Thục Khanh xuống bàn, tá hỏa tam tinh khi biết mình đã từng có 1 đứa con gái 17 tuổi với nàng. Chàng thẫn thờ suy nghĩ, không biết phải ăn nói làm sao với Vy Vy vợ chàng đây! Một người vợ mà chàng thương lắm! Chồng nói gì cũng tin, suốt đời bị chồng xí gạt hoài. Nói bị gạt thì hơi quá đáng, Vy Vy bản tính vốn thật thà lại đặt hết tin tưởng vào chồng nên chàng gạt nàng chút đỉnh cho vui chứ ai nỡ làm nàng đau khổ. Tử vi của Đình Khoa là tham lang thủ mệnh, vì vậy chàng tham lắm! Đào hoa đắc địa lại ở vào cung ngọ, có nghĩa là cứ sáng bét như ban ngày (giữa trưa đúng ngọ mà lị!). Cho nên chuyện tình yêu của chàng dù có lãng mạn, e ấp cách mấy đi nữa cũng vẫn cứ sáng bét bè be, vẫn cứ phơi bày lộ thiên ra giữa ban ngày ban mặt ai thấy thì thấy chàng chẳng cần giấu diếm. Tuy đã có vợ mà chàng vẫn cứ yêu vung vít lên (tham lang thủ mệnh mà lị!) Con gái chàng không dám “đụng” đến, bởi lộn xộn là phải có trách nhiệm, mà chàng đã có Vy Vy rồi làm sao còn dám trách nhiệm với ai nữa! Chàng không dụ dỗ ai hết, nhưng ai thương chàng, chàng “thương” lại tuốt luốt trừ con gái. Thục Khanh là người tình thời trai trẻ của chàng, nhưng đã xa cách bặt tin 17 năm qua. Ngày xưa Vy Vy đã từng cảnh cáo chàng có lăng nhăng, lít nhít gì với ai thì phải biết “gọn gàng” chứ đừng để con rơi con rớt bên ngoài. Điểm đặc biệt của Vy Vy là không được giấu nàng, lúc đầu Khoa cứ ngài ngại lại thêm mặc cảm phạm tội, ai mà đi ngoại tình rồi về kể cho vợ nghe bao giờ? Cho nên chàng cứ lờ tịt đi, nhưng Vy Vy không chịu, bắt chàng phải kể từng chi tiết một. Lúc đầu chàng ngượng, về sau thấy nói ra Vy Vy coi bộ dễ dãi cho chàng hơn nên chàng tới luôn. Khoa phải đem Thục Khanh về giới thiệu cho hai người quen nhau để Vy Vy kiểm soát nàng mới chịu. Vy Vy của chàng khác thường như vậy đó, nhưng dễ thương và thành thật, lại có một chút ngây thơ cho nên từ đó chàng không muốn giấu nàng cái gì cả. Bây giờ đùng một cái bỗng dưng chàng có 1 đứa con gái ngang hông tỉnh bơ đến tận nhà dúi vào tay chàng bức di thư của mẹ nó trước khi chết, lại còn đang hiên ngang trình diện vợ chàng dưới phòng khách nữa thì có chết không cơ chứ lị! Khoa hé cửa phòng ngủ, rón rén đi sát lại cầu thang nhìn xuống phòng khách để xem hai người đang làm cái gì? Chàng thấy Y Y (tên đứa con gái vừa mới biết của chàng) đang trả lời những câu phỏng vấn của vợ chàng mà chàng không nghe được rõ ràng. Khoa lẵng lặng trở vào phòng ngủ nhấc phôn gọi ngay cho chị Sâm, 1 người bạn thân của cả 2 phía, nghĩa là chị quen cả 2 vợ chồng Khoa lẫn Thục Khanh, người đã chứng kiến mối tình tay ba: Đình Khoa, Vy Vy và Thục Khanh hơn 17 năm trước, cũng là người vừa lo xong hậu sự cho Thục Khanh rồi dắt đứa con gái về trả cho chàng.
- A lô! Chị Sâm hả? Tôi vừa đọc xong lá thư của Thục Khanh. Trời ơi! Chuyện lớn như vậy mà chị nỡ lòng nào giấu tôi 17 năm qua? Thì ra Thục Khanh đã mang bầu với tôi cho nên nàng mới dứt khoát không chịu gặp vợ chồng tụi tôi nữa! Hồi tụi này mới sang Mỹ, có nghe chị nói Thục Khanh sống với đứa con gái ở NewYork. Tụi tôi cứ tưởng nàng có chồng đàng hoàng, tôi cũng ngại không muốn khuấy động cuộc sống mới của nàng nên không liên lạc, nào ngờ nàng chỉ sống một mình với Y Y... Chị Sâm ngắt lời chàng:
- Từ từ, anh làm cái gì mà rối lên vậy? - Không rối làm sao được? Chị mang Y Y về San Jose bất ngờ quá mà không báo trước, tôi làm sao trở tay kịp?
Chị Sâm nghiêm giọng:
- Anh không muốn nhìn nó phải không? Khoa khổ sở:
- Chị gay gắt với tôi làm gì? Tôi là người bị đặt trước sự đã rồi, tôi có biết gì đâu! Thục Khanh có bầu rồi lẵng lặng rời xa chúng tôi không một lời giải thích. Ngay cả chị là người biết rõ câu chuyện từ đầu mà cũng giấu tôi luôn thử hỏi làm sao tôi không hết hồn được?
Chị Sâm thở dài:
- Tôi thật là mệt với chuyện của mấy người, dù gì anh cũng nên thông cảm cho Thục Khanh, nó yêu anh thật tình nhưng lại là kẻ đến sau nó làm gì được! Cái thiên chức khao khát nhất của người đàn bà là được làm mẹ, được sanh con với người mình yêu. Anh có dám cho nó không? Nó thèm muốn cái hạnh phúc khi sanh đứa con đầu lòng của vợ anh, nó biết Vy Vy không muốn anh có con rơi ở ngoài mà anh thì lại... quá nghe lời vợ, nó làm sao dám cho anh biết khi nó có thai?
- Đừng nói Vy Vy như vậy, Vy Vy không phải là người nắm đầu chồng đâu. Cái tôi sợ không phải là “quá nghe lời vợ” như chị nói mà tôi sợ đứa con sanh ra không ở cạnh tôi để tôi dạy dỗ. Chị cũng biết thời buổi đó, ai cũng rắp tâm không vượt biên thì cũng chờ giấy tờ đi Mỹ, tôi làm sao biết được chuyện sau này? Thục Khanh thật là dại khi giấu tôi chuyện nàng có con, nhưng chị cũng kỳ cục, biết rõ Thục Khanh bị ung thư phổi thời kỳ cuối mà không nói rõ cho tôi biết.
- Thì tôi đã cho anh biết Thục Khanh bị ung thư và nói anh đi thăm nó đấy thôi! Khoa phân trần:
- Tôi cũng đang bàn với Vy Vy, nhưng chưa kịp làm gì hết thì Thục Khanh đã qua đời, giá mà chị nói rõ nàng sắp chết đến nơi thì có lẽ tôi đã cùng đi với chị trong giờ phút cuối cùng của Thục Khanh rồi.
Khoa chép miệng thở dài:
- Tội nghiệp nàng!
- Gặp rồi anh làm được cái gì?Thục Khanh thật là cứng đầu, mười mấy năm nay, nó không cho tôi hở môi. Nếu nó chưa chết, nó không bao giờ viết thơ nói rõ thân phận đứa nhỏ và nhờ anh cưu mang đâu. Mà thôi! Chuyện đã qua rồi, có nói gì thì Thục Khanh cũng đã qua đời, bây giờ hãy giải quyết chuyện trước mắt thì hay hơn. Trong thơ Thục Khanh có nói nếu anh không tin, anh có thể đi thử DNA mà.
- Chị đừng nói vậy, chuyện của Y Y không biết thì thôi, biết rồi tôi phải có trách nhiệm đàng hoàng, nhưng nếu chị để Y Y bên nhà chị rồi gọi điện thoại báo cho tôi biết trước thì hay hơn.
- Anh trách tôi đấy à?
- Tôi đâu dám, bà chị! Nhưng chị đã biết Vy Vy không thích tôi có con rơi ở ngoài, chị phải cho tôi thời gian giải thích chứ! Tôi đọc thư của Thục Khanh trong phòng ngủ trên lầu, Y Y với Vy Vy nói chuyện dưới phòng khách, tôi không biết nếu nàng biết được YY là con gái của tôi với Thục Khanh thì chuyện gì sẽ xảy ra đây? Theo như thơ của Thục Khanh viết thì Y Y đã biết rõ thân thế của nó rồi, chị có biết ý con bé như thế nào không?
- Anh khỏi lo, con bé ngoan lắm! Nó không trách anh đâu, nó biết chuyện này là lỗi tại mẹ nó giấu anh chứ không phải anh bỏ rơi mẹ con nó nên nó không có ý kiến. Sở dĩ tôi không báo cho anh biết trước mà tự động chở thẳng nó đến nhà anh là ý kiến của nó đấy! Con bé cũng đáo để lắm! Nó bảo muốn anh bất ngờ để xem anh đối xử với nó như thế nào và cũng muốn biết mặt mũi anh ra sao mà ngày xưa mẹ nó “mê” anh đến bỏ cả tương lai, nhất quyết đẻ con với người mình yêu rồi ôm con để sống trong kỷ niệm. Anhđừng tưởng, con bé tuy sanh và lớn lên ở Mỹ, nhưng lễ phép và nói tiếng Việt không ai bằng. Bây giờ anh có còn lo sợ đứa con không được ở gần để anh dạy dỗ nữa thôi? Phải cám ơn mẹ nó đấy! Anh có phước mà không biết hưởng.
- Chị đừng nói vậy làm tôi đau lòng.
Chị Sâm mỉa mai:
- Anh mà cũng biết đau lòng nữa sao? Khoa kêu lên:
- Chứ chị cho tôi là người vô tình vô nghĩa lắm chắc?
Rồi chàng thở dài một tiếng nói luôn:
- Bây giờ nhờ chị giúp tôi một việc được không?
- Anh nói đi.
- Chị làm ơn đón hộ Y Y về nhà, cho tôi thời gian chuẩn bị tinh thần cho Vy Vy xong... chúng tôi sẽ đến đón... cháu sớm. Chị Sâm cười:
- Sớm? Sớm là bao lâu?
- Tội nghiệp quá! Sao chị cứ hoạnh họe tôi hoài.
- Tôi hoạnh họe anh được cái giải gì? Chẳng qua tôi không muốn YY tủi mà thôi! - Chị yên chí, tôi sẽ nói chuyện với Y Y.
- Đùa với anh vậy thôi chứ tôi có dặn Y Y, nửa giờ sau tôi quay lại đón nó, tuy nhiên nếu nó thấy tình hình không ổn thì gọi ngay cho tôi, cũng đã đến giờ rồi. Ô kê! Một chút xíu nữa gặp nhau, bái bai. Vy Vy vừa nói chuyện với YY vừa âm thầm quan sát nó. Thật kỳ lạ, không biết nàng có quá đa nghi không mà sao càng nhìn nó, nàng càng thấy nó giống hệt đứa con trai đầu lòng của nàng. Từ dáng đi, cử chỉ, lời ăn tiếng nói cho đến cái đầu tóc “đờ mi gạc son” cụt ngủn trông y hệt như con trai, chỉ khác nó là con gái cho nên mặt mủi có phần nhẹ nhỏm, thanh tao hơn con trai nàng một chút. Trời ơi! chẳng lẽ nó là “con gái của chồng tôi”? Vy Vy kêu thầm lên như vậy. Thục Khanh đã viết gì trước khi chết mà lại dặn con gái phải trao tận tay lá thư cho chồng nàng?Tuy giao động nhưng nàng cũng cố gắng giấu nhẹm làm như không có chuyện gì khi hỏi chuyện nó:
- Cháu đến San Jose ở chơi hay có ý định ở luôn đây?
- Thưa cháu không biết.
Vy Vy vặn:
- Sao lại không biết? Ở là ở, không là không chứ sao lại không biết?
Y Y trả lời rất khôn:
- Dạ còn tùy “hoàn cảnh”, và tùy cháu vui hay buồn.
- Cháu có còn thân nhân ở New York không?
- Dạ cháu còn ông bà nội... hờ, nhưng ông bà rất là già, gia đình chú Út... hờ đang chăm sóc cho ông bà nội.
Vy Vy thắc mắc:
- Tại sao lại gọi là ông bà nội hờ?
Con bé trả lời rất trôi chảy:
- Dạ tại mẹ cháu góa chồng lúc còn quá trẻ, không tái giá nên được ông bà nội cưu mang sang Mỹ, sau này tái giá với cha cháu mới đẻ ra cháu nên cháu là... cháu nội hờ.
Vy Vy thầm phục Thục Khanh dạy con rất khéo, nó nói tiếng Việt rất “chuẩn”, lại còn biết dùng cả tiếng lóng (hờ) lẫn tiếng Hán (tái giá). Nàng hỏi tiếp:
- Thế bây giờ cha cháu đâu?
- Dạ thưa cháu không biết.
- Cháu không thắc mắc sao?
- Lúc mẹ còn sống, có một lần cháu hỏi đến cha, nhưng mẹ lắc đầu rơi nước mắt, cháu thương mẹ nên không muốn tìm hiểu nữa. Mẹ cháu rất thương cháu và cháu cũng rất thương mẹ. 2 mẹ con cháu sống như thế cũng đủ lắm rồi, cháu không muốn cho mẹ buồn nên không thắc mắc.
Vy Vy thấy trong lòng bất an khi nghe Y Y nói về cha nó không rõ ràng, nàng có nên nghi ngờ bậy như vậy không? Nàng rất muốn biết Thục Khanh đã viết gì cho chồng nàng nhưng lại sợ sự thật giống như mình nghĩ nên trong lòng rất bối rối. Đến đây thì Đình Khoa từ trên lầu đi xuống ngồi vào chiếc ghế dài bên cạnh nàng đối diện với Y Y đang ngồi bên chiếc ghế nhỏ. Chàng vui vẻ thân mật như không có chuyện gì xảy ra:
- Sao đây? Từ nãy giờ hai... dì cháu nói chuyện gì vui vẻ không?
Vy Vy nhìn chồng soi mói không trả lời, Đình Khoa “nhột” vì ánh mắt của vợ nên quay sang Y Y khỏa lấp:
- Sao?... “Con” thấy San Jose ra sao?
- Dạ... “con” mới tới nên không biết. Khoa bình tĩnh trở lại:
- Khí hậu San Jose ôn hòa hơn New York, con ở đây lâu sẽ thấy. Rất dễ chịu.
Vy Vy đứng lên nói xen vào:
- Cháu uống nước gì? Để tôi đi lấy.
Y Y vội vàng cản lại:
- Dạ thưa cháu không khát, cháu vừa mới ăn uống bên nhà dì Sâm xong mới đi, xin cám ơn dì.
Mọi người chưa kịp nói gì thêm thì tiếng còi xe “bin bin” của chị Sâm vang lên ngoài đường. Y Y ngó đồng hồ đứng lên nói:
- Chắc dì Sâm đến đón con về, Dì hẹn nửa tiếng sẽ quay trở lại, bây giờ đã tới giờ rồi, con xin phép...
Khoa lật đật đứng dậy nói với Vy Vy:
- Để anh đưa Y Y ra ngoài.
Vy Vy đứng trong cửa nhìn theo Đình Khoa khoát vai Y Y thân mật như “hai bố con”, vừa đi vừa thì thầm chuyện gì nàng không nghe được, trong lòng dấy lên một nỗi buồn bâng quơ.
Đình Khoa lợi dụng ít phút đưa Y Y ra xe của chị Sâm, dặn dò vào lỗ tai nó:
- ... “Bố”... đã đọc thư của mẹ con rồi, bố chẳng nghi ngại gì hết, bố rất mừng khi có được 1 đứa con gái, nhưng con xuất hiện đột ngột làm bố bất ngờ quá! Bố sợ dì Vy Vy “hết hồn”, con theo dì Sâm về ở tạm nhà dì ít hôm, cho bố thời gian chuẩn bị tinh thần cho dì Vy Vy, xong xuôi bố sẽ rước con về nhà. Hy vọng con không buồn bố chứ?
Y Y nheo mắt cười khi thấy sự vui vẻ thân mật của người cha ruột nó vừa mới gặp lần đầu làm nó xúc động không ngờ nên nó cũng đùa:
- Dạ “con” biết rồi “bố”! Bố cứ tự nhiên, con mới nói chuyện với dì ít phút thôi mà con nhận thấy dì rất là... nhạy và thông minh. Xem chừng ra bố phải “dỗ” dì mệt nghỉ rồi, chúc bố may mắn.

Khoa chưng hửng, chàng thật không ngờ sự gặp gỡ và biết nhau lần đầu tiên giữa bố con chàng lại tốt đẹp và thông cảm đến như vậy. Đúng là liên hệ máu mủ có khác, chàng có cảm tưởng như có 1 sợi dây vô hình nào đó đang kéo chàng với Y Y lại gần nhau hơn. Khoa thở ra sung sướng quay trở vào nhà, chàng yên tâm nghĩ như thế là xong một bề về Y Y, bây giờ chỉ còn lo về phía Vy Vy nữa là xong.
Bữa cơm tối đang ăn dang dở bị Y Y tới phá đám, Vy Vy không còn thấy ngon miệng nữa, 2 thằng con trai của nàng đã ăn xong và rút lên lầu từ lúc nào. Chỉ còn lại nàng và Khoa ngồi đối diện nhau, mạnh ai nấy vừa ăn vừa đeo đuổi ý nghĩ riêng tư của mình. Nàng cảm thấy tâm tư rất nặng nề, nửa muốn hỏi Khoa về lá thư của Thục Khanh, nửa lại muốn Khoa tự ý đưa ra cho nàng đọc. Phần Khoa cũng bối rối và đắn đo trong lòng không biết có nên đưa lá di thư của Thục Khanh cho vợ xem không? Hay chờ nàng hỏi đến rồi hãy đưa? Cứ thế, mỗi người mang một tâm trạng riêng mà không ai dám nói ra. Bữa cơm trở nên nặng nề, ngượng nghịu...
Vy Vy dọn dẹp nhà bếp xong xuôi, bước vô phòng ngủ, nàng thấy Khoa không xem tivi trước khi ngủ như thói quen mọi ngày, mà đang nằm gối hai tay dưới đầu ngó thẳng lên trần nhà là nàng biết “có chuyện” rồi. Tự dưng nàng cảm thấy hồi hộp khác thường, làm vệ sinh cá nhân xong xuôi, nàng cũng tắt đèn đi ngủ ngay chứ không dám xem phim bộ trước khi ngủ như thói quen thường ngày nữa! Nàng linh cảm có một cái gì đó sẽ làm xáo trộn nếp sống hạnh phúc của gia đình nàng. Nàng chỉ mới dám nghĩ đến hai chữ “xáo trộn” thôi chứ không dám nghĩ có thể sẽ làm cho nàng đau khổ không chừng? Hai vợ chồng cứ nằm yên như thế, một lát sau Vy Vy vờ thở đều như đã ngủ say coi như không có chuyện gì xảy ra, nhưng thật ra là nàng đang nghe ngóng và quan sát Khoa trong bóng tối. Có ai rành Khoa hơn nàng? Khoa rất là dễ ngủ, đặt mình xuống một tí là ngáy vang trời đất, thậm chí có hôm nàng còn phải tắt tivi cho Khoa, hôm nay nghe ngóng mãi chẳng thấy chàng “khò”. Vy Vy liếc nhìn trộm chồng trong bóng tối, tuy không để đèn ngủ,nhưng nhờ quen mắt và ánh trăng phảng phất ngoài cửa sổ, nàng vẫn thấy được là Khoa đang mở mắt thao láo ngó lên trần nhà như đang suy nghĩ cái gì đó lung lắm! Quay qua, quay lại một lát vẫn không thấy Khoa “nói gì” tới mình cả, Vy Vy mệt mỏi vớ lấy cái gối ôm xoay qua hướng khác dỗ giấc ngủ... Vừa mới thiu thiu, nàng tỉnh người vì bàn tay Khoa nhè nhẹ đặt lên vai nàng vuốt ve, mơn trớn, nàng “feel” được cái hành động của Khoa hôm nay thật là khác thường. Thấy nàng nằm yên không hưởng ứng, Khoa vùi mặt vào tóc nàng lên tiếng:
- Ngủ chưa? Ngủ chưa?
Nàng cũng giữ tay Khoa lại, trả lời “khác thường”:
- Bữa nay em.. làm biếng quá! Ngủ đi anh! Khoa không trả lời, chàng ôm ghì lấy vợ, vùi mặt vào tóc nàng nằm yên, Vy Vy nghĩ trong bụng chắc chắn “có chuyện” rồi. Hôm nay là tối thứ sáu,Vy Vy trả lời trái với “thời khoá biểu” như vậy mà Khoa chịu “nằm yên” thì kể cũng lạ. Vy Vy thương Khoa ở chỗ đó, dù “có chuyện” hay không có chuyện, lúc nào Khoa cũng rất là lịch sự trong chuyện vợ chồng, chàng luôn luôn biết “chờ” chứ không ích kỷ “hưởng” một mình. Nhưng hôm nay trong lòng Vy Vy không yên, nàng cứ lo sợ chuyện của Y Y trở thành sự thật giống như nàng nghĩ, mà Khoa là một người đàn ông đầy lòng trách nhiệm nên đầu óc nàng rối rắm như tơ vò không biết tính sao! Tại sao nàng không dám hỏi thẳng Khoa? Tại sao Khoa không chịu nói gì hết sau khi Y Y ra về? Nhất là không đá động gì đến bức thư của Thục Khanh, điều này làm cho Vy Vy càng nghi ngờ hơn nữa. Hồi nào đến giờ Khoa đâu có giấu Vy Vy chuyện gì, sao bỗng dưng hôm nay chàng yên lặng khác thường? Hàng trăm câu hỏi hiện ra trong óc nàng. Đêm cũng đã khuya lắm rồi, Vy Vy biết Khoa vẫn còn thức, nhưng nàng không muốn làm lớn chuyện bởi sáng ngày mai Khoa còn phải đi làm. Tuy là thứ bảy, Chúa nhật nhưng vì “title engineer” lại làm xếp nên cho dù là “weekend” mà việc chưa xong thì cũng vẫn phải làm như thường. Nàng quay qua ôm trả lại chồng, vuốt ve sống lưng “dỗ” cho chàng ngủ:
- Ngủ đi anh, mai sáng còn phải đi làm.
Và rồi Khoa chưa kịp “khò, khò” thì Vy Vy đã “thăng” trước hồi nào không hay... 

 Buổi sáng, Khoa vừa ra khỏi nhà là Vy Vy cũng ngồi bật dậy lục tung mấy cái ngăn kéo bàn “bureau” của Khoa lên hết để tìm lá di thư của Thục Khanh đêm qua, nàng nóng ruột muốn biết rõ câu chuyện trước khi Khoa vào đề mà tìm hoài không thấy đâu hết. Chẳng lẽ Khoa mang theo trong người? Rõ ràng tối hôm qua nàng thấy Khoa cầm thơ đi lên lầu, khi trở xuống không thấy chàng đá động gì đến bức thư cả, như vậy chắc chắn là phải có “problem” rồi. Nghĩ thế, nàng đâm lo sợ và cáu kỉnh vì không tìm được lá thơ, nàng hậm hực ngồi khóc một mình, hai tay nắm lại đấm thùm thụp xuống giường. Tại sao vậy? Tại sao vậy? Em là vợ anh mà? Hồi nào tới giờ có chuyện gì anh cũng kể em nghe, mà sao bây giờ chỉ một lá thơ của Thục Khanh thôi anh lại trở nên im lặng khác thường như vậy? Chẳng lẽ “bả” đã chết rồi mà vẫn còn quan trọng và ảnh hưởng đối với anh dữ vậy sao? Như vậy bao nhiêu năm tình nghĩa vợ chồng của em vẫn không bằng một “bà nội” Thục Khanh hay sao? Khóc lóc, vật vã một hồi thấm mệt, nàng nằm vật ra giường suy nghĩ, nàng không hề chối cãi là nàng “ghen”. Vâng đúng vậy! Hồi còn trẻ sao nàng không biết ghen để bây giờ già đầu rồi lại đâm “vớ vẩn”. Biết vậy hồi đó không nên để cho Khoa tự do quá với Thục Khanh, ai ngờ cái dư âm nó còn kéo dài đến đời sau. Chẳng hiểu cái con bé Y Y có liên quan gì đến Khoa không? Tại sao lại phải giao tận tay Khoa cái lá thơ của mẹ nó? Nàng không khó chịu với Y Y nhưng nàng tức vì nghĩ Khoa xem nàng giống như là người ngoài vậy! Phải chi chàng đưa ngay lá thơ cho nàng xem để cùng nhau bàn bạc giải quyết... Nghĩ đến đây nàng khựng lại... Chết cha! Nếu lá thơ đó nói Y Y là con của Đình Khoa liệu chàng có dám đưa thơ cho mình xem không?Chàng đã từng biết mình không muốn chàng có con rơi ở ngoài mà? Nàng ngồi bật dậy với một ý nghĩ: Tội quái gì mà suy nghĩ cho thêm tức, “bà nội” Sâm phải biết rõ chuyện này! Đầu dây mối nhợ là do “bả” hết, “bả” lo chôn cất Thục Khanh và dẫn con bé Y Y về đây mà! Thế là nàng quay số điện thoại nhà Sâm ngay, giọng sụt sịt: - A lô! Chị Sâm hả? Em Vy Vy đây!
- A! Vy Vy! Em sao vậy? Bị cảm hả? Sao giọng nghe “nghẹt mũi” vậy?
Vy Vy “hịt hịt” nấc lên vài tiếng không trả lời, chị Sâm ngập ngừng đoán:
- Em... khóc hả? Có chuyện gì vậy?
Vy Vy lau nước mắt:
- Chị Sâm! Em có 2 câu hỏi muốn hỏi chị, chị có sẵn lòng trả lời em không?
- Về chuyện gì mới được?
- Về chuyện Thục Khanh và Y Y.
- Em cứ hỏi, chị biết tới đâu trả lời tới đó. - Em muốn biết Y Y... có phải là con của Đình Khoa không? Chị trả lời thành thật cho em biết câu hỏi này trước rồi em sẽ hỏi câu hỏi thứ hai.
Chị Sâm kêu lên:
- Ủa! Em chưa đọc lá thư của Thục Khanh hả?
- Như vậy là đúng rồi, phải không?
Chị Sâm không xác nhận mà lật đật:
- Vy Vy! Em bình tĩnh một chút...
Vy Vy ngắt lời chị Sâm:
- Chị Sâm! Em bây giờ rất là bình tỉnh, chị biết từ tối hôm qua đến giờ, kể từ sau khi Y Y ra về, Đình Khoa rất là trầm ngâm, không đưa lá thơ của Thục Khanh cho em đọc cũng không giải thích gì cả. Em suy nghĩ cả đêm, em nghi ngờ thân thế con bé Y Y, em nghĩ chắc ảnh khó mở miệng, cho nên em tính tìm lá thư đọc trước để hiểu rõ câu chuyện mà tìm hoài không được. Em nghĩ là ảnh đem theo đi làm luôn rồi, em không muốn vì bất cứ chuyện lớn, chuyện nhỏ gì của những ngày “bay bướm” xa xưa của chồng em mà làm ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình. Nên em phôn hỏi chị cho rõ chuyện để cùng Khoa giải quyết, chứ nếu chờ ảnh mở miệng em e là ảnh ngại không biết đến bao lâu mới chịu nói đây?
Chị Sâm thở phào nhẹ nhỏm, chị cứ sợ Vy Vy ghen rồi làm bậy, chị gật gù:
- Em nói đúng! Chuyện gì thì cũng đã xảy ra rồi, nên giải quyết chuyện trước mắt hơn là quay ngược trở lại, câu hỏi thứ hai là gì?
- Đình Khoa có liên quan gì đến việc Thục Khanh có con không?
Chị Sâm thắc mắc:
- “Hắn” là cha của Y Y thì làm sao không “liên quan” được? Em hỏi gì lạ vậy?
Vy Vy cười:
- Xin lỗi chị em nói không được rõ ràng. Ý em muốn hỏi Đình Khoa có đồng lõa với Thục Khanh trong việc giấu em để có con với nhau không?
Chị Sâm vội vàng:
- Ấy không! Không! Chuyện này chị bảo đảm Đình Khoa vô tội.
- Làm sao chị biết?
Chị Sâm giải thích:
- Tại em chưa đọc lá thư của Thục Khanh, thôi để chị nói em nghe luôn cho rõ ràng. Sau khi em sanh cháu Đăng Khoa xong (là con trai đầu lòng của vợ chồng Vy Vy) Thục Khanh thèm có 1 đứa con với Đình Khoa lắm! Nhưng nó biết em không bao giờ chịu để cho Khoa sanh con với người đàn bà khác bên ngoài cho nên nó giấu Khoa không kế hoạch hóa gia đình để có bầu rồi ôm bụng sang Mỹ đẻ. Điều này chị biết ngay từ lúc Thục Khanh mới cấn bầu, chính chị đưa nó đi khám thai mà. Thục Khanh không giấu chị chuyện gì hết nhưng yêu cầu chị giữ kín không cho nói với vợ chồng em. Vì vậy nó mới dứt khoát, nhất định không chịu gặp vợ chồng em hồi còn ở VN, em nhớ không? Nhưng không ngờ nó vắn số, trước khi chết, nó đã nói rõ thân thế của Y Y cho Y Y biết, và vì thương con còn quá nhỏ không biết nương tựa vào ai nên viết thơ trao lại...
Đến đây chị hơi “ngại” miệng một chút. Đầu dây bên kia Vy Vy dục:
- Chị cứ nói tiếp, đừng ngại, em đang nghe. Dù gì cũng phải giải quyết chứ đâu có thể giấu hoài được.
Chị Sâm “tới” luôn:
- Nó trao con gái “trả lại” cho chồng em và xin lỗi em chuyện ngày xưa nó đã làm, xin em tha thứ và chấp nhận “đứa con rơi” tội nghiệp của nó thì nó muôn vàn đội ơn em. Nó còn dặn trong thơ nếu Khoa không tin thì cứ đi thử DNA nó không giận đâu. Chị chỉ nói lại lời bức thư của Thục Khanh thôi, em đọc thơ sẽ rõ hơn. Tội nghiệp lắm! Thục Khanh nuôi con một mình 17 năm qua cực khổ lắm! Nó biết là lỗi tại nó muốn như vậy nên không cho chị hở môi cho ai biết. Bây giờ Thục Khanh qua đời rồi, thôi thì tùy em, cái gì hỷ xả được thì hỷ xả, đứa nhỏ vô tội em à!

Chị Sâm nói đúng, Y Y vô tội. Vy Vy đã chịu tìm hiểu câu chuyện thì nàng cũng rất sáng suốt để nhận định câu chuyện, “công tư phân minh” ai làm nấy chịu chứ nàng đâu có “giận vơ” bao giờ. Thục Khanh thật là quá đáng dám qua mặt nàng, lén đẻ con với chồng nàng mà không nói một tiếng nào, nhưng thôi người đã chết thì chuyện gì cũng hết. May mà Đình Khoa vô tình chứ nếu “có tình” là... chết với “bà”, thảo nào chàng khó mở miệng. Mặc dù không phải lỗi ở chàng, nhưng dù gì thì cũng đã vi phạm lời giao ước “không được có con rơi ở ngoài”. Ô hay! Nhưng mà mình cũng có thòng 1 câu: “Nếu rũi...”, thì đây là “rũi” thiệt! Thôi thì đứng lên thu dọn tàn cuộc vì sự bay bướm của chồng cho xong. Dù gì nàng cũng không có con gái, con của Thục Khanh thì cũng như con nàng, nó cũng mang giòng máu của Khoa như 2 đứa con trai của nàng vậy. Nàng hy vọng với tình thương và đôi tay rộng mở của nàng sẽ bù đắp nỗi buồn mất mẹ và đem lại phần nào an ủi, vui vẻ cho Y Y trong những chuỗi ngày sắp tới sau này.
Vy Vy gọi 2 đứa con trai (vì bây giờ chúng vừa bắt đầu nghỉ hè) phụ nàng dọn dẹp lại cái phòng “computer” cho ngăn nắp, gọn gàng, thay màn cửa sổ màu hoa cà (vì ngày xưa Thục Khanh thích màu cà). Kê thêm cái giường nhỏ, trải “ra”giường, mền, gối mới thơm phức cũng cùng màu hoa cà để chuẩn bị đón “con gái” về. Nàng giải thích với 2 đứa con trai:
- Ngày xưa, bố “thương” 2 người đàn bà một lượt, nhưng mẹ là vợ chính thức nên người đàn bà kia không thể trở thành vợ bố được. Dì có 1 đứa con gái với bố, thất lạc nhau 17 năm bây giờ mới gặp lại được. Người đàn bà kia đã chết, “chị” không có chỗ ở, bố mẹ chuẩn bị phòng này để đón chị về ở chung. “Chị” lớn hơn Đoàn Khoa (con trai nhứ nhì của Vy Vy) 3 tuổi nên làm chị, nhưng nhỏ hơn Đăng Khoa (đứa con trai đầu lòng) 2 tuổi nên làm em con. 2 đứa con trai của nàng chấp nhận dễ dàng và vui vẻ, nàng cũng cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm không còn ghen tuông nữa khi nghĩ Khoa vô tội. Thục Khanh giờ đã chết, con bé Y Y thiệt thòi nhất, vì thiếu tình cha từ tấm bé, bây giờ lại thêm mồ côi me. Trong khi 2 đứa con nàng được đầy đủ tình thương cha mẹ trong một gia đình vẹn toàn, hạnh phúc. Sao nàng lại không thể mở lòng ra với 1 đứa bé mồ côi nhất là đứa bé đó lại là con của chồng nàng?
Chiều hôm đó Khoa đi làm về, nàng đón chồng vui vẻ ra mặt, nhưng giấu không cho chàng biết nàng đã rõ câu chuyện và sắp đặt kế hoạch đâu đó xong xuôi hết rồi. Buổi tối, cơm nước xong, Khoa đi vào phòng “computer”. Vy Vy theo sau lưng, Khoa ngạc nhiên khi thấy căn phòng được kê dọn lại thành 1 cái phòng ngủ đẹp như phòng con gái. Chiếc bàn “computer” của chàng biến mất, thay vào đó là 1 chiếc bàn học có lọ hoa tươi và bình cắm bút, thế thôi! Khoa kêu toáng lên:
- Ủa! “Computer” của anh đâu mất rồi Vy Vy?
Vy Vy đứng sau lưng vòng tay ôm ngang bụng Khoa nói:
- Ngày mai mình đi đón... “con gái” về đi anh.
Khoa quay ngoắt lại:
- Em nói cái gì?
Vy Vy nhắc lại:
- Ngày mai mình sang nhà chị Sâm đón “con gái” về.
Lỗ tai Khoa lùng bùng tưởng mình nghe lầm, chàng trợn mắt:
- Em đã biết?
Vy Vy cười vui vẻ:
- Anh không thấy em dọn dẹp căn phòng này cho Y Y sao?
Khoa sung sướng quá, chàng nhấc bỗng Vy Vy lên xoay mòng mòng:
- Vợ tôi tốt quá! Vợ tôi tuyệt vời quá!
Vy Vy la lên:
- Bỏ em xuống, em chóng mặt quá nè! Khoa đặt Vy Vy xuống cười tươi rói:
- Làm anh hồi hộp suốt từ đêm hôm qua đến bây giờ, anh cứ suy nghĩ không biết phải giải thích với em như thế nào đây để đón Y Y vào nhà.
Vy Vy chìa tay:
- Lá thư của Thục Khanh đâu?
Khoa cười ngượng nghịu:
- Em còn cần đọc bức thư đó nữa sao? - Em đã hiểu rõ câu chuyện qua chị Sâm rồi, nhưng em muốn biết chi tiết hơn ở “nhân vật chánh”, bộ “có gì” hay sao mà giấu không cho em đọc?
Khoa cười cười, gãi đầu thành thật “khai báo”:
- “Có gì” là cái chắc, nhưng chuyện của YY anh xin thề là anh hoàn toàn không biết một tí gì hết cho đến khi đọc được lá thơ của Thục Khanh tối ngày hôm qua.
Rồi Khoa móc trong túi quần ra, đưa lá thơ cho Vy Vy đùa:
- Tối hôm nay là đúng 24 tiếng đồng hồ, anh chưa đưa cho em đọc là tại anh thương em, sợ làm em tổn thương. Cam đoan khai đúng sự thật một chăm phần chăm, nếu có nửa lời gian dối, xin chịu hình phạt... “quỳ”.
Vy Vy một tay đón lấy lá thư, một tay xỉa vào trán Khoa:
- Cái mặt anh nham nhở quá đi thôi!
Rồi nàng gật gù:
- Coi như anh thành thật, tha cho anh lần này và cũng là lần cuối.
Nàng điểm vào mặt Khoa:
- Em không muốn, lâu lâu lại có 1 đứa con “ngang hông” xuất hiện như vầy nữa là cho anh ra khỏi nhà luôn chứ đừng hòng... Vy Vy chu mỏ, liếc xéo Khoa lườm lườm... Đình Khoa vội vàng ôm lấy vợ tía lia tía lịa:
- Làm gì có, anh cặp bồ với ai ngày xưa em kiểm soát biết hết mà! Anh có dám giấu em lén lút với ai đâu? Đừng lo! Đừng lo! Anh bảo đảm với em, hết rồi, sẽ không có ai nữa.
Khoa đưa một ngón tay lên:
- Một mình em thôi! Một mình em thôi...
Rồi Khoa nhắm mắt lại, môi chàng tham lam tìm lấy môi Vy Vy và tiện tay khoá cánh cửa phòng “computer” lại... Vy Vy cũng không phản đối bởi hôm nay là thứ bảy “week-end” mà. Nàng thì thầm vào lỗ tai Khoa:
- Ngày mai Chúa Nhật, mình đi đón Y Y về để chúng ta đoàn tựu cả nhà. Nhất anh rồi nhá! Đình Khoa, “Happy Father’s day”...

TÔN NỮ MẶC GIAO.
(Ngày “Father’s day” June 19/2005)


Không có nhận xét nào: