"....Giọt mưa mưa ngâu mưa ngâu,
búp non trên cành thành lá thắm.
Giọt mưa mưa ngâu mưa ngâu,
tròn xoe chiếc ô trên đầu
Ngày xưa đôi ta bên nhau,
chiếc ô xoe tròn thành bóng lá
Mong sao cho thật lâu,
Bên ly cafe nóng từ trong quán cafe Mystique nhìn ra ngoài trời đang mưa rơi nặng hạt.
Những giọt mưa tí tách rơi quyện vào những lời nhạc của Khánh Hà với bài "Mưa Ngâu" chợt đưa tâm tư hắn trở về lại một ký ức của 3 năm về trước trong một nhà hàng ca nhạc sống nhỏ ở ngoại ô Virginia thủ đô Hoa Thịnh Ðốn. Cũng bài ca đó, cũng ngoài trời mưa đang rơi tí tách. Trên sân khấu của nhà hàng là một cô gái trẻ đẹp, khuôn mặt trái xoan, mũi thon dọc dừa, đôi môi khá sexy làm hắn tưởng tượng đến đôi môi của Angelina Jolie.
Nàng đã ca bài "Mưa Ngâu" với tất cả những cảm xúc của một người nghệ sĩ mà hắn đã có thể cảm được. Làm hắn chợt nhớ đến câu nói của một người thầy dạy guitar cho hắn khi xưa "Một bài nhạc hay là một bài nhạc khi người nghệ sĩ diễn xuất đã có thể cuốn hút tất cả tâm hồn của người nghe vào." Mãi suy nghĩ về lời nhạc, và câu nói của thầy hắn, hắn không biết rằng nàng vừa ca xong và đang đến ngồi đối diện với hắn. Nàng đưa tay ra chào và hởi Tiến người bạn mới quen cùng căn cứ Hải quân của hắn.
"Ai vậy anh Tiến???… Sao em chưa bao giờ gặp anh này vậy ?? "
"Bạn Anh đó, đây là Trường, him là sĩ quan hải quân ở Cali, Trường được gửi quađây xuyên huấn (cross train) ở Patuxent NAS (Naval Air Station) 3 tháng" Tiến cười đùa và giơi thiệu Nàng với hắn, "đây là Tố Lan, em gái "chằn" của Tiến". Hắn đưa tay ra bắt tay nàng mà đầu óc cứ nghĩ đến đôi môi sexy của Angelina Jolie, "chào Tố Lan, tôi tên là Trường." Nàng nheo mắt mỉm chi cười mà ghẹo Tiến, "wow, lần đầu tiên em mới thấy Anh đem về một người bạn trong cái đám lính hỗn tạp của anh mà mặt mũi hiền lành tí đó nhe. "
Tiến cười nói "Never judge the book by its cover.... mấy thằng lù khù mà vác cái lu chạy đó."
Cả bàn cùng cười vang, còn tôi ngượng chín đỏ cả mặt. Không ngờ cái thằng này mới quen nhau mà nó hiểu tính tình hắn quá, mà không dám đính chính. Nàng bỗng dưng nghiêm nét mặt và nói "Vác cái lu mà chạy được là cũng hay lắm rồi em vác hoài mà đâu có được đâu, em mong có bạn trai vác dùm em hoài mà cũng đâu có tìm được...".
Rồi quay qua nheo mắt cười với hắn. Còn hắn chợt thấy tim hắn đập nhanh hơn bình thường khi nhìn thấy nụ cười mà nàng vừa ban cho hắn, mà trong lòng chợt nghĩ "Chúa ơi, chết con rồi, ở đây chỉ có vài tuần lễ thôi, xin Chúa đừng có bắt con bỏ trái tim lại đây mà tội con chết.."
Tốt nghiệp xong đại học, sau mấy năm academics major CS, và 3 năm trong Navy ROTC. Có lẽ được phước đức mấy đời của ông bà để lại, hắn mừng hết lớn khi biết tin hắn được comissioned Ensign (thiếu uý), và lấy được cái pilot slot của US Navy và được chọn đi học căn bản bay trên chiếc T-6 Texan II ở Pensacola Naval Air Station (NAS) Florida 9 tháng. Sau đó hắn được chọn đi xuyên huấn chiếc S-3 Viking ở North
Island California 1 năm rưỡi. Theo hắn biết thì S-3 Viking của Lockheed Martin thời kỳ chiến tranh lạnh, Hải Quân hoa kỳ dùng để tìm và tiêu diệt tiềm thuỷ đỉnh, sau này hết chiến tranh lạnh, người ta dùng để phục vụ trinh sát trên biễn và thu thập tin tức. Mà hắn cũng nghe nói là S-3 Viking cũng cũ lắm rồi, người ta sắp decomissioned, không hiểu nó cho mình bay mấy chiếc cũ kỹ này làm chi nữa. Thay vì được bay trên F-14 hay F-18 chiến đấu cơ như những người khác, và để tự an ủi, hắn tự nói là "thôi thì kệ đi, miễn có bay là được rồi, mình dù sau cũng dân da vàng mà". Sau đợt training, hắn được chỉ định đi phục vụ tại căn cứ hải quân Miramar NAS ở San Diego nơi đã làm rơi rớt những trái tim của bao nhiêu anh hào mê mộng bay nhảy (trong đó có hắn) với cuốn phim lẫy lừng Top Gun năm 1986 do Tom Cruise đóng. Nhưng không phải để bay F-14 mà vào đó tập thêm về Tactical Air Combat trên S-3 Viking.
Cách đây 2 tuần lễ hắn nhận được 1 sự vụ lệnh qua Virginia Patuxent NAS ở Maryland 3 tháng để được xuyên huấn về chương trình Air test and Evaluation chiếc S-3 viking của Hải quân phi đội VX-20. Chương trình cũng không có gì là khó lắm, mỗi tuần hắn vào lớp vài ngày, và mỗi tuần chỉ đi bay 2 ngày. Ngoài giờ học ra, hắn cũng không biết đi đâu cho đến ngày thứ tư, sau khi vào trong câu lạc bộ sĩ quan (officer club), hắn nghe có tiếng người Việt Nam nói chuyện, nhìn qua bàn kế bên có vài sĩ quan Việt Nam. Hắn đến làm quen và được biết trong căn cứ hải quân này, có chừng 5, 6 người vừa lính vừa sĩ quan người Việt Nam chơi với nhau rất là thân, mà trong đó hắn quen và thân với Tiến nhất vì Tiến rất là vui vẻ, tính tình thẳng thắn và lúc trước cũng đã từng sống ở California, nơi Trường đã lớn lên và đi học. Tiến hiện đang làm bác sĩ quân y với chức vụ đại uý (lieutenant) ở trong căn cứ Patuxet river này. Cuối tuần, Tiến rủ hắn xuống Virginia vào khu Eden ăn đồ ăn Việt Nam, tiện thể nhâm nhi vài ly cafe Viet Nam mà hắn rất là nhớ và thèm từ khi rời Cali vào hải quân. Ðêm nay là thứ sáu và là đêm đầu tiên Tiến dẫn hắn đến một nhà hàng ca nhạc nhỏ của người Việt Nam làm chủ, Tiến nói bà dì Tiến làm chủ và em gái Tiến hay hát ở đó.
Sáng hôm sau vừa bước chân vào hành lang chính của căn cứ, Tiến đã đợi hắn từ lúc nào, Tiến đến cười cười và nói "Mày dữ lắm nhe, im im lù đù vậy mà vác cái lu chạy dữ nhe" Hắn không hiểu nên hỏi lại, "Mới sáng sớm mà cái gì có lu liếc ở đây lieutenant.... ???" Tiến nhìn thẳng vào mắt hắn mà nói "đêm qua lúc mày về lại base, Tố Lan gọi phone cho tao và hỏi nhiều về mày lắm, là mày ở đâu đến? có bạn gái chưa ??"
Hắn hỏi lại Tiến với vẻ thân mật "Vậy mày nói sao .... ??"
Tiến nói "Tao nói mày chỉ ở đây có mấy tháng thôi, còn có bạn gái rồi hay chưa thì tao không biết vì tao biết mấy thằng aviator như mày kín miệng lắm, có cũng ém luôn....mà tao cũng lạ con Lan, đó giờ ít có bao giờ nó gặp ai mà thích liền lắm, nghe đâu nó bị đau khổ vì tình một lần rồi, nó hay nói với tao là bây giờ nó không "attracted" với ai hết nữa. Vậy mà đêm qua nó cứ hỏi tới về mày hoài"
Hắn cười và vuốt Tiến để coi phản ứng Tiến ra sao vì hắn có cảm tưởng Tiến có vẻ như không chấp nhận chuyện nó quen với Lan "Tao cũng công nhận là em gái mày đẹp thiệt, tao cũng không ngờ gái Virginia lại đẹp như vậy, đó giờ tao cứ nghĩ chỉ có gái Cali là đẹp thôi, lên đây tao mới được mở mắt ra tí, mà mày đừng có lo, tao tự biết thân phận tao mà,
đời lính như tao nay đây mai đó tao không dám quen ẩu để làm khổ con người ta đâu, với lại em mày đẹp quá, ca hay nữa, ở đây làm gì không có người cho em mày chọn....."
Tiến lại nhăn mặt, "Well,..chết là ở chỗ đó, có thì có nhiều lắm, mà em gái tao nó lạ lắm, đi chơi nhiều mà không chiụ quen ai, bác sĩ, kỹ sư, luật sư theo nó hàng tá mà nó suốt ngày cứ cười cười vô tư lự, cứ đi làm rồi đi chơi, đi shopping, weekends đi ca hát, chả suy nghĩ gì cho tương lai. Tao cũng đem về một tá bạn tao giới thiệu cho nó mà nó cứ bàn ra làm riết rồi tao cũng chán luôn.....cho đến hôm qua."
Hắn hỏi lại giọng đầy vẻ hy vọng "Hôm qua cái gì ??"
Tiến hắng giọng lên trịnh trọng "Hôm qua nó hỏi tao về mày xong, rồi nó nói tao hôm nay cho mày số phone của nó, nó còn làm bộ "care" cho tao nữa chứ, nó nói nó biết tao đi làm về mệt mỏi lắm mà tao còn phải đưa mày đi đây đó nữa, thôi để nó làm tour guide đưa mày đi đây đó thay dùm tao, damn.......chưa bao giờ tao thấy nó nice với tao như vậy, mọi khi nhờ nó thấy ông bà ông giải luôn. Ðúng là vì trai quên anh mà…
Hắn thở hắt ra nhưng cố giấu vẻ vui mừng mà nói với Tiến, "Thôi đi, mày không thích tao quen với em gái mày, thì tao không dám quen đâu. Tao không dám vì gái ý lộn vì em gái mày mà làm tình dồng đội mình bị sứt mẻ."
Tiến trợn mắt lên nói "Thôi đi cha, cho con xin đi, đêm qua tao thấy mày nhìn em gái tao ca cái bản "Mưa Ngâu" không chớp mắt mà giờ còn làm bộ nữa kià, mày nói cái nữa là tao đổi ý à…"
Hắn cười cầu tài và nói "...Darn it, không có gì qua được mắt mày hết, đưa số phone Lan đây, chiều nay ra lớp tao gọi cho Lan, mày đừng lo, tao không làm gì cho em gái mày buồn đâu."
Tiến cười cười và nói "You better not....!!!!"
Thế là chiều hôm đó, hắn goị phone cho nàng và "nhờ" nàng đưa hắn đi đây đó với sự vụ lệnh được cấp bởi anh trai nàng, Tiến. Nàng vui vẻ nhận lời và hẹn sẽ đến đón hắn khoảng 7 giờ tối trước cổng căn cứ hải quân nơi hắn ở. Ðúng 7 giờ, nàng đến, vừa mở của xe hắn đưa nàng 1 cành hồng mà hắn đã lợi dụng giờ break khoảng 15 phút để chạy vào PX trong căn cứ để mua rồi chạy về phòng ngâm vào ly nước lạnh. Nàng nhận lấy cành hoa hồng rồi đưa lên mũi ngửi để giấu đi cái vẻ thẹn thùng trên mặt và nói chọc hắn.
"Ơ kia kỳ lạ chưa, em nhận lời đưa dùm bạn anh Tiến làm tour guide cho anh chứ đâu có phải là đi date đâu mà anh tặng em hoa hồng chi vậy ???"
Hắn mỉm cười tỉnh bơ và nói "Ohhh, cành hồng này khi nãy anh thấy nó mọc sau hè chỗ anh ở, đẹp quá mà đã đến lúc nó sắp nở rồi, anh mà không hái đi, để ăn trộm hái thì uổng lắm, tiện tới giờ hẹn em rồi, anh phải đem theo ra luôn mà"
Nàng cười ta và nói "Trời đất ơi, anh Tiến nói mà em không tin giờ em mới thấy tận mắt, mấy người nhìn hiền lành mà vác cái lu chạy đó, mà nè ...anh có biết tại sao hoa hồng có gai hay không.....nó có gai để đâm mấy người không phải ăn trộm như anh hái bậy đó… hahahaha"
Hắn cũng cười to hòa theo tiếng cười của nàng mà tự nhủ là "chết rồi, gặp thứ thiệt rồi, một là nàng chết, hai là hắn chết..mà hình như cái sác xuất hắn chết trong tay nàng có vẻ nhiều hơn quá!!!!!"
Thế là đêm đó nàng đưa hắn đi ăn ở một khu Viet Nam rồi đi dạo thật lâu trên bờ sông Potomac. Ngồi bên nhau trên bờ xi măng của bờ sông, trên đầu một vầng trăng rằm to tròn và sáng của bầu trời DC đêm tháng 7 in hình 2 đứa lung linh xuống mặt nước. Dựa vào vai hắn, tay đưa cành hồng lên mũi, nàng thì thầm "Ðã lâu rồi, em đã không có được thời gian êm đềm và hạnh phúc như đêm nay." Rồi nàng kể cho hắn nghe về cuộc đời của nàng.
Nàng có 3 Anh Chị Em. Tiến là anh cả, kế nàng là một người chị, và nàng là út. Ba nàng từng làm sĩ quan cao cấp trong quân đội VNCH. Sau 75, Ba nàng bị đưa đi tù cải tạo như bao nhiêu người lính sĩ quan khác. Mẹ nàng phải tần tảo nuôi 3 anh em nàng. Mẹ nàng biết nàng có khiếu âm nhạc nên cho nàng và chị nàng vào học đàn piano tại trường Quốc Gia Âm Nhạc. Ðó là lý do vì sao nàng rất mê thích văn nghệ. Anh trai nàng, Tiến, được Mẹ nàng cho vượt biên đi Mỹ trước với gia đình người dì nay làm chủ cái nhà hàng mà nàng đã hát hôm qua. Chỉ còn lại 2 chị Em, đi học đi chơi cũng chung cho nên nàng rất thân với người chị nàng.
Hai chị Em rất mực thương nhau. Nàng thì tánh tình cởi mở, vui vẻ, và có nhiều bạn, chị nàng thì ít nói hiền lành, cả 2 đều rất là xinh đẹp và thường được rất nhiều chàng theo làm cây si ở trường Quốc Gia Âm Nhạc. Nàng thì tính tình cởi mở, ca hát hay, và lanh lợi cho nên quen nhiều con trai hơn chị nàng, còn chị nàng thì ít quen hơn. Lâu lâu cả hai ngồi tâm sự với nhau, nàng thì thích có thật nhiều con trai theo, còn chị nàng thì chỉ mong có một người chị nàng thích rồi yêu chứ không thích quen nhiều. Nàng cười và nói chị nàng hiền quá, theo ý nàng con gái phải có nhiều người theo mình mới chọn được đúng người để mình yêu. Chị nàng thì lại nghĩ tình cảm là duyên số, duyên phận, đúng duyên đúng phận sẽ có người yêu.
Bẵng đi đến năm nàng 18 tuổi, Ba Nàng, được ra tù và cả gia đình nàng được đi Mỹ theo diện HO. Cả gia đình nàng đều đến định cư tại Virginia, nơi anh Tiến của nàng đã lớn lên và đi học bác sĩ sau khi anh theo người dì đi vượt biên trước. Trong thời gian đầu, nàng và chị nàng vùi đầu vào college học, nàng vừa đi học vừa đị dạy piano cho trẻ em trong thành phố để tự túc. Sau 4 năm cần cù chăm chỉ học hành, cả 2 chị em đều ra đạI học với cái bằng BS về Computer Science. Nàng được sở thuế (IRS) liên bang nhận vào làm programmer, còn chị nàng cũng được nhận vào làm programmer cho Library of Congress. Cuộc sống coi như ỗn định. Nàng vẫn giữ cái máu văn nghệ từ nhỏ cho nên lâu lâu nàng có nhận lời đàn piano hay ca hát cho những hội đoàn này nọ, hay weeekends nàng đến ca cho nhà hàng người dì của nàng. Chung quanh nàng vẫn có rất nhiều người giàu có, bằng cấp này nọ đeo đuổi nàng, nhưng nàng vẫn vô tư vui vẻ với cuộc sống nhiều bè bạn.
Cho đến một hôm.....Chị nàng về nhà dẫn theo một anh chàng rất là đẹp trai và hiền lành. Chị nàng giới thiệu với nàng và gia đình. "Ðây là anh Long, bạn của chị" Vừa nhìn thấy anh bạn trai của chị nàng, tim nàng như đập nhanh hơn, và nàng chợt thấy tay chân nàng thật là thừa thải khi anh bạn của chị nàng chào nàng. Nàng nhìn chị nàng đang vừa vui sướng và vừa mắc cỡ giới thiệu người bạn trai với một cảm giác vui dùm chị nàng....lẫn một chút gì đó ghen tỵ Cả gia đình đêm đó bu lại chọc chị nàng. Nàng cũng vui cho chị nàng vì bao lâu nay chị nàng không hề quen ai, chỉ lo đi học đi làm rồi về nhà lo cho Ba Mẹ nàng… trong khi nàng thì đi ca đi hát, lo chuyện thiên hạ bạn bè. Lần này chị nàng đã tìm được người vừa ý mà phải nói là đúng duyên như chị nàng hay nói. Ðêm đó trước khi đi ngủ nàng qua phòng chị nàng và được chị nàng tâm sự rằng 2 người đã quen nhau đã được hơn một năm nay rồi. Long là tên của bạn trai chị nàng, học rất giỏi, hiền lành, chăm chỉ. Ba Mẹ Long đều là cựu giáo sư tại Sàigòn trước năm 75. Qua Mỹ, Long vừa đi học, vừa đi làm để lo cho đàn em còn trẻ. Ðến năm nay là năm đứa em cuối của Long lên đại học và cũng là lúc anh và chị nàng cùng đồng ý là nên gặp gia đình chị nàng để xin cưới chị nàng. Nghe đến đó, nàng bổn nhiên cảm thấy thật vui mừng cho chị nàng mà hơi buồn cho mình.
Rồi ngày lại theo ngày, cứ mỗi tuần, chị nàng dẫn anh Long về nhà chơi cũng như cho gia đình quen với anh. Dần dà, anh Long đã không còn xa lạ với gia đình nàng nữa. Mà cứ mỗi lần nàng nhìn thấy chị nàng và anh Long âu yếm nhau những khi không có ba mẹ nàng trong nhà, nàng lại cảm thấy tim mình như hơi thắt lại, đôi khi nàng tự hỏi lòng mình....có phải nàng đã yêu bạn trai của chị mình rồi hay không ?? Và nàng cũng tự trả lời luôn, "... không thể nào, nàng không thể nào yêu bạn trai của chị mình được...!!!!". Ðôi khi trái tim nàng chợt mềm nhủn khi nhìn thấy nụ cười của anh Long âu yếm với chị nàng. Ngày này qua ngày kia đến càng làm cho nàng càng cảm thấy bức rức và khó chiụ với cảm giác tội lỗi chiếm đầy tâm tư nàng.
Cho đến một hôm chị nàng về nhà báo một cái tin vui của chị nàng mà nàng không biết nên vui hay nên buồn cho nàng. Chị nàng và anh Long sẽ muốn làm đám cưới tháng sau và hai người sẽ dọn lên New York vì hãng của anh sẽ thuyên chuyển anh lên New York với chức vụ mới cao hơn và đồng lương tốt hơn. Tin này làm Ba Mẹ nàng vui vẻ khôn xiết vì chị nàng là người con gái hiền lành hiếu thảo bao lâu nay. Giờ chị nàng quyết định lấy chồng và theo chồng tuy là Ba Mẹ nàng hơi buồn vì xa con gái nhưng Ba Mẹ nàng cũng vui vì thấy chị nàng giờ đã tìm được hạnh phúc cho mình. Rồi ngày cưới của chị nàng cũng qua và ngày chị nàng bay qua New York theo chồng cũng là ngày nàng hiểu được cái ý nghĩa sâu xa của chị nàng.
Lúc chị nó sắp lên máy bay, chị nàng ôm chầm lấy nàng. Nước mắt lưng tròng và nói nhỏ vào tai nàng, "Chị khóc vì chị cảm thấy, chị là một người con gái hạnh phúc nhất trên đời này, Em là đứa em gái chị thương nhất từ nhỏ đến giờ, chị chỉ mong rằng em cũng sẽ sớm tìm dược một hạnh phúc như chị vậy" Nàng cũng khóc theo và gượng cười nói với chị nàng, "Chị có hạnh phúc là em cũng đang có hạnh phúc lây với chị rồi." Và nàng vẫy tay chào nhìn theo bóng chị nó và anh Long khuất xa vào phi cơ. Rời khởi phi trường Washington Dulles Airport, nàng lái một mình ra bờ sông Potomac nơi hắn và nàng đang ngồi bây giờ, và nàng ngồi đó khóc một mình thật lâu như một đứa trẻ thơ. Giờ nàng mới thật sự hiểu được thế nào là cái cảm giác hạnh phúc khi chỉ cần một người mình yêu thật sự và người ta cũng thật sự yêu lại mình. Và hiểu như thế nào là cái cảm giác cô đơn mặc dù chung quanh nàng vẫn có bao nhiêu người con trai bao quanh. Con tim nàng lúc nào cũng vẫn cảm thấy cô đơn vì chưa gặp đúng người mà nàng yêu!!!!
Hắn ngồi lặng người sau khi nghe nàng kể về nàng, về cảm xúc và tình cảm của nàng mà có cảm tưởng như vừa đọc xong một cuốn truyện tình cảm của Quỳnh Dao mà lúc nhỏ hắn thường lén Mẹ hắn trùm mền bật đèn pin đọc ban đêm trước khi ngủ. Rồi hắn lại ngu ngơ hỏi nhỏ nàng. "Vậy tại sao bây giờ em lại muốn quen với anh..??"
Nàng chu môi cắn nhẹ cánh hoa hồng rồi nói "Tại em thấy anh có nhiều điểm giống em..." Hắn lại ngu ngơ hay giả ngu ngơ hỏi nàng một lần nữa "Anh giống em chỗ nào?"
Nàng nhìn hắn với cặp mắt ngơ ngác mà nói "Anh rất là cô đơn giống em...... cho dù anh đi đây đó, quen nhiều người con gái khác nhau, nhưng trong lòng anh, mỗi đêm về, lại cảm thấy rất là lạnh lẽo, cô đơn. Và anh chỉ mong có một người để anh hiểu và yêu thật tình và người đó cũng thật tình hiểu và yêu lại anh… Anh có thể sống với người đó suốt đời..... Ðó là lý do em đã kể cho anh nghe tất cả về chuyện tình cảm của em như vậy, em không cần biết anh đã quen ai, bao nhiêu người, em chỉ biết rằng khi bên cạnh anh, em có thể tìm được cảm giác ấm áp và yên tĩnh này là được rồi, em có khờ quá không hả anh? " Hắn một lần nữa lại lặng người đi vì, câu trả lời quá thẳng và quá đúng của nàng. Và cũng không ngờ tình cảm này lại đến nhanh hơn dự đoán của hắn....... Hắn không trả lời nàng mà chỉ hôn vào trán nàng… rồi im lặng.
Vậy là từ đêm đó, cứ sau mỗi buổi chiều, nàng đến căn cứ đón hắn đi đây đó khắp Virginia. Khi thì cả hai thả bộ cả đêm vào khu George Town rồi tìm vào một quán cafe nhỏ nào đó mà cùng nhìn người qua lại sau tách cafe nóng hổi trong im lặng. Khi thì hai đứa cùng đi bộ dọc theo bờ sông Potomac tay trong tay, và hắn kể cho nàng nghe những chuyện về thời ấu thơ của hắn. Hắn kể cho nàng nghe về những ước mơ của hắn, về mộng hãi hồ đi gió về mây của hắn từ khi hắn còn nhỏ. Hắn kể cho nàng nghe về những lần hắn được Ba hắn dẫn vào nghe nhạc hoà tấu trong trường Quốc Gia Âm Nhạc lúc còn nhỏ và từ đó hắn rất yêu thích nhạc cổ điễn tây ban cầm (classical guitar).
Những buổi cuối tuần, hắn được đi ra ngoài căn cứ buổi sáng, nàng dẫn hắn đi ashington DC thăm tượng đài chiến sĩ trận vong, toà nhà trắng, lầu năm góc, và Air & Space Smithsonian museum. Vào Air & Space Smithsonian, hắn như là cá vào gặp nước, hắn huyên thuyên giải thích cho nàng nghe về tất cả các loại máy bay và lịch sử của ngành hàng không. Nàng chăm chú nghe có vẻ thích thú lắm, và nàng còn nói cho hắn nghe là nếu là con trai có lẽ nàng đã xin đi lái máy bay rồi. Khi cả 2 ngồi ở hội trường Cosmos show, trong đó người ta dùng xảo thuật đèn, họ chiếu cả trăm ngọn đèn lớn nhỏ lên nóc hội trường và xoay đều làm cho người xem có cảm tưởng như mình đang ngồi nhìn lên một bầu trời đầy sao lung linh. Nàng ngồi ép sát người nàng vào người hắn, đôi mắt mơ màng nhìn lên trên bầu trời đầy sao sáng và nói nhở vào tai hắn "hôn em đi anh.....em muốn có cảm giác này với anh mãi mãi". Hắn cuối xuống đặt vào môi nàng mt nụ hôn thật đắm đuối, và hắn chợt có cái cảm giác như tất cả mọi vật trong vũ trụ này đều ngừng lại và chìm đắm vào trong cái nụ hôn dài vô tận đó.
Một buổi sáng cuối tuần, nàng đến rước hắn như thường lệ, hắn nói hôm nay hắn có cái "surprise" cho nàng. Nàng cười thật tươi và nói rằng nàng thích "surprises" lắm. Hắn lái xe nàng trở vào căn cứ hải quân đến trước căn building của Flying Club NAS Patuxent. Flying Club NAS Patuxent là 1 câu lạc bộ phi hành trong căn cứ hải quân dành cho tất cả nhân viên và gia đình trong căn cứ Patuxent. Những ai thích bay có thể vào học bay hay mướn máy bay với lệ phí thật thấp so với tư nhân ở ngoài. Sau khi vào ký lãnh máy bay, hắn đưa nàng vào locker room mặc đồ bay và đeo dù vào cho nàng. Nàng có vẻ hơi lo lắng lúc đầu, nhưng sau khi ngắm mình lại trong gương với bộ đồ bay và chiếc dù nai nịt sau lưng, nàng vui vẻ ra mặt và cười thật tươi. Sau khi mặc đồ bay và đeo dù xong, hắn đưa nàng chiếc nón bay và dẫn nàng ra ngoài phiá trước hangar nơi có 1 chiếc T-34B Mentor đang đợi sẵn. T-34 là một loại chiến đấu cơ cánh quạt mà Haỉ Quân Hoa Kỳ đã từng dùng để huấn luyện phi hành từ thời đệ nhị thế chiến sang đến chiến tranh Việt Nam. T-34B là loại máy bay high performance 2 ngồi, và có thể dùng cho aerobatic (nhào lộn trên không). Sau khi đưa nàng lên ghế sau, nịt dây an toàn, và chỉ cho nàng những điều cần biết trong trường hợp khẩn cấp, hắn mỉm cười hôn vào trán nàng và hỏi nhỏ "Em có sợ không ??" Nàng chu miệng và nói "Có Anh bên cạnh em không bao giờ cảm thấy sợ."
Xong đâu đó, hắn leo vào phòng lái gắn dây an toàn, và làm nhiệm vụ tiền phi (pre-flight check). Hắn mở điện đài liên lạc với tần số Clearance Delivery, Ground Control, rồi Tower Control. Và taxi ra runway. Sau khi được phép cất cánh từ tổng đài(clearance for take off). Hắn đưa cần ga (throttle) lên từ từ đến maximum, chiếc T-34 chạy dài nhanh trên phi đạo, đến vừa đủ không tốc, hắn kéo nhẹ cần lái xuống (rotate), chiếc tàu cất cánh lên nhẹ nhàng. Hắn liếc nhìn kính chiếu hậu trên khung nắp phòng lái và thấy nàng đang nhìn xuống phía dưới như có vẻ nuối tiếc vì con tàu đã bỏ lại dòng sông Patuxent river, những rặng rừng cây xanh thẵm, và những ngôi nhà nhở bé lại phía sau. Lên đến cao độ 8000 bộ sau khi trim cho chiếc tàu bay theo semi-cruise control, hắn hỏi nàng qua điện đài (intercom) "Em có muốn tự lái máy bay không ??"
Nàng gương cặp mắt nai trả lời hơi do dự "Em muốn.... nhưng.... có sao không anh ??".
"Không sao đâu, em cầm cái cần lái trước mặt em đó, rồi theo tay anh....em keó nhẹ qua phải chừng 15 độ(degree), .....rồi… em thấy máy bay quẹo phải chưa ??" Hắn cười nói và nhìn qua kính chiếu hậu thấy cánh tay của nàng làm theo lời hắn chỉ.
Khuôn mặt nàng chợt sáng lên khi thấy chiếc tàu bay lượn nhẹ qua phải theo sự điều khiển của mình, nàng cười thật to và nói với hắn "hahaha” mai này em sẽ tập bay để được bay với anh trên này hoài".
Hắn mỉm cười chỉ cho nàng những cụm mây trắng đong đưa phiá dướI và chung quanh trời trong xanh bao la, và hỏi nàng "Em có biết tại sao anh thích bay không ??"
Nàng cười nhỏ và nói "Anh đừng nói nhe, để em đoán thử coi có đúng không nhe ??? Anh thích bay vì anh yêu cái cảm giác tự do. Anh yêu cái cảm giác một mình một cõi tung hoành ngang dọc giữa không gian bao la…em nói có đúng không ?? Ðúng phải thưởng cho em à nhe!"
Hắn cười vang vì chưa có ai nói đúng tâm tư cảm giác của hắn như nàng vậy "hahahaha… Em nói đúng phóc hà, tí nữa anh sẽ thưởng cho em… Mà còn một cái nữa là anh thích bay vì ở trên này anh đã có thể tạm thời bỏ hết tất cả những phiền muộn, đau buồn, suy nghĩ, lo lắng lại phiá dưới" Nhìn chung quanh trên dưới không có traffic (máy bay khác), hắn hỏi nàng, "Giờ anh thưởng cho em cái này nhe, em có ready chưa ???"
Nàng nheo mắt cười nói "I’m ready, sir....." Hắn mỉm cười tinh quái kéo cái cần lái nhẹ nhàng qua hết bên phải, chiếc T-34B lộn vòng tròn qua bên phải làm đúng 2 vòng 360 độ "barrel roll", rồi hắn kéo cần lái lại thăng bằng (level flight). Hắn liếc nhìn kính chiếu hậu với hy vọng sẽ thấy nét mặt sợ hãi của nàng… nhưng không ngờ hắn lại thấy mắt nàng sáng hơn với một giọng cười vang trong điện đài " Hahahahaa… anh dám chơi em ha? em không có sợ đâu, em nói rồi, bên cạnh anh, em không cảm thấy sợ một cái gì hết. Em muốn làm một lần nữa nhe!"
"Trời đất ơi, lần đầu tiên cha Pilot Instructor (PI) làm cái "barrel roll" trên chiếc T-6 Texan II lúc huấn luyện căn bản bay cho hắn, hắn như muốn ói mửa ngay trong tàu mà bây giờ nàng coi như pha vậy. Nàng chắc đúng là có máu phi công trong người rồi.”
Hắn nghĩ thầm trong bụng. Và nói nữa đùa nữa thật với nàng, "Anh nghĩ em có triễn vọng làm Patty Wagstaff Việt Nam đầu tiên sau này lắm đó." Nàng cười thật to khi nhớ ra rằng lúc vào thăm Air&Space Smithsonian, hắn có chỉ cho nàng chiếc Extra 300 của Patty Wagstaff trong đó, bà ta là người đàn bà Mỹ đầu tiên đã nhận nhiều giải vô địch về bay nhào lộn (championship aerobatics). Ngay cả phi công đàn ông cũng phải nghiêng nón chào. Sau 20 phút bay nhảy trên không, hắn làm thêm vài cái "barrel roll", 1 cái "loop", và 1 cái thế triệt nâng "stall" và chỉ cho nàng về vài những căn bản phi hành, sau đó hắn cho máy bay trở về phi trường và đáp xuống phi đạo trở về hangar. Sau khi leo ra khởi máy bay cởi nón bay ra, tuy là nhìn nàng hơi có vẻ mệt mỏi. Nàng đã làm một sự ngạc nhiên cho hắn khi nàng kéo hắn xuống và tặng cho hắn một cái "french kiss" thật là tình ngay phiá ngoài hangar và nói nhỏ với hắn "cám ơn anh đã cho em một cái ngạc nhiên thật tuyệt vời hôm nay....Em sẽ nhớ mãi cái ngày này trong đời của em"
Cái gì đến rồi cũng sẽ phải đi, đó là định luật tự nhiên của vũ trụ tuần hoàn mà hắn không thể nào chống lại được tuy rằng hắn không thích. Thời gian 3 tháng xuyên huấn ở Patuxent river NAS rồi cũng từ từ hết hạn. Ðêm cuối cùng trước ngày theo C-17 của không quân trở về lại California, hắn được Tiến tổ chức một buổi tiệc tiễn đưa nhỏ tại nhà hàng của dì Tiến. Nàng lúc nào cũng vui vẻ tươi cười bên cạnh hắn mặc dù ai cũng có vẻ ái ngại cho nàng vì sự trở về lại Cali của hắn. Tiến thì hơi buồn ra mặt, Tiến cứ đòi cụng ly với hắn và hứa sẽ có dịp qua Cali cụng ly với hắn nữa. Giữa buổi tiệc, nàng bước lên sân khấu và xin hát một bài để tặng cho một người bạn sắp đi xa. Hắn chợt thấy chung quanh thật yên lặng và chỉ có hắn và những lời ca của nàng mà thôi. Một lần nữa hắn lại đưa hồn theo bài "Mưa ngâu" của nàng đang ca tặng hắn. Nhìn lên sân khấu hắn chợt thấy mắt nàng đang long lanh vì những giọt nước mắt đã chảy dài tự thuở nào theo khoé mắt nàng hoà theo lời của bài ca.
"...Ngày nay đôi ta xa nhau,
vắng anh em nhìn từng góc phố
Từng giọt mưa ngâu rớt bên thềm
Tình yêu đâu dễ lãng quên....."
Ðêm đó nàng lái xe đưa hắn về căn cứ, nàng tỏ ý muốn vào coi phòng của sĩ quan độc thân ở ra sao. Sau khi đóng của phòng lại, nàng keó từ trong túi xách một cái đèn cầy đặt lên bàn ngủ và đốt lên. Tiện tay, nàng tắt đèn trong phòng lại. Ánh nến lung linh trong phòng, soi lờ mờ hình bóng của hai người đang yêu nhau cho dù biết rằng cả hai sẽ
phải rời xa nhau ngày mai.
Một cơn gió lạnh ùa vào người hắn từ cái cơn mưa bên ngoài keó hắn về lại với thực tế, vuốt cái sự vụ lệnh mới nằm trong túi áo. Nhấp ngụm cafe đen nóng, hắn châm một điếu thuốc với hy vọng sẽ làm ấm bớt lại trong lòng vì bên ngoài trời đang mưa rơi nặng hạt và lạnh lẽo. Hắn chợt nhớ đến một câu nói quen thuộc "....Anh rất là cô đơn giống em..... cho dù anh đi lại đây đó, quen nhiều người con gái khác nhau, nhưng trong lòng anh, mỗi đêm về, anh vẫn cảm thấy rất là lạnh lẽo, cô đơn. Và anh chỉ mong có một người để anh hiểu và yêu thật tình và người đó cũng thật tình hiểu và yêu lại anh… Và anh có thể sống với người đó suốt đời.". Hắn lại thở dài nhìn ra ngoài bầu trời vẫn còn đang mưa rơi nặng hạt, và tiếp tục đưa hồn theo bài "Mưa Ngâu" trong quán cafe Mystique ở giữa khu Little Saigon......
"...Và cơn mưa,
mưa còn rớt rơi trên khung trời đầy nắng gió,
giọt mưa ngâu hay là nước mắt ai nhớ nhau
Chuyện tình yêu như là những cơn mưa trong đời đầy nắng gió,
Ðể trên mi ai bây giờ ướt đẫm mưa ngâu…"
Skyraider
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét