Tôi không hiểu Hội Nhà văn Việt Nam đầu não họ có bã đậu hay cái gì bên trong? Họ là hội nghề nghiệp, là nơi hội tụ chữ nghĩa, vậy mà hôm nay Ngày Thơ Văn Miếu họ làm ăn tắc trách và cẩu thả không thể tha thứ được! <!>
Thi sĩ Hàn Mặc Tử thì họ in ảnh thi sĩ Yến Lan, cụ Tam nguyên Yên Đổ thì họ in ảnh Cụ Phan Thanh Giản. Ảnh thờ của cụ Chu Văn An thì họ ghi là ảnh cụ Cao Bá Quát.
Ảnh hai ông chủ tịch hội (ảnh trên), vẫn còn sống, thậm chí vẫn đang chủ tịch mà họ viền khung thẫm đen như cái tờ cáo phó. Muốn chửi quá !
Đó là chưa kể các câu thơ được cho là của người nọ người kia cũng rất lạ lẫm, coi chừng là thơ chế của cậu lái xe cho ông Chủ tịch Hội.
.
.
Ảnh Chân dung được ghi là Nguyễn Khuyến thực ra là chân dung Cụ Phan Thanh Giản.
..
..
Chân dung cụ Chu Văn An (đời Trần) là ảnh thờ được ghi là Cao Bá Quát (đời Nguyễn)
Ảnh thi sĩ Yến Lan thì được ghi là thi sĩ Hàn Mặc Tử.
Câu thơ nổi tiếng “Trời còn để có hôm nay/ Tan sương đầu ngõ vén mây giữa trời”
trong Truyện Kiều của Nguyễn Du đến ông Tây mũi lõ còn thuộc, mà bị ghi thành
“Đời còn để có hôm nay/ Tan sương đầu ngõ vén mây giữa trời”.
“Đời còn để có hôm nay/ Tan sương đầu ngõ vén mây giữa trời”.
Son Kieu Mai: Ban tổ chức đem bút đi tô với sửa những chỗ sai trên Pano.
Đúng là muôn đời sau đít con trâu, không ngẩng mặt lên với đời được.
Đúng là muôn đời sau đít con trâu, không ngẩng mặt lên với đời được.
Lại nhớ câu Đỗ Chu bảo: Ăn mày lại gặp ăn mày.
Tễu: Tôi đề nghị 10h sáng mai, 16 tháng Giêng, ông Hữu Thỉnh,Chủ tịch Hội Nhà văn các Phó Chủ tịch hội và toàn bộ Ban chấp hành Hội Nhà văn VN có cơi trầu dắt nhau ra giữa sân Văn Miếu làm lễ tạ tội với các bậc thi hào của dân tộc. Riêng Chủ tịch hội Nhà văn VN Hữu Thỉnh phải nằm úp xuống sân Văn Miếu để ông Thủ từ Văn Miếu (Tiến sĩ Lê Xuân Kiêu) đánh đủ 15 roi.
------------
Và ông Thủ từ Văn Miếu cần tuyên bố, đây là lần cuối cùng Văn Miếu cho Hội Nhà văn Việt Nam thuê địa điểm để tổ chức Ngày Thơ tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Lần sau Hội Nhà văn Việt Nam kéo nhau ra sân Mỹ Đình hoặc sân Hàng Đẫy mà làm.
Và ông Thủ từ Văn Miếu cần tuyên bố, đây là lần cuối cùng Văn Miếu cho Hội Nhà văn Việt Nam thuê địa điểm để tổ chức Ngày Thơ tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Lần sau Hội Nhà văn Việt Nam kéo nhau ra sân Mỹ Đình hoặc sân Hàng Đẫy mà làm.
Đây là hậu quả của Ngành Văn hóa-Thông tin, trên nữa là của Ban Tuyên Huấn, Ban Khoa giáo...của ĐCSVN quang vinh : Suốt mấy chục năm liền cố tình bưng bít, cắt xén và xuyên tạc lịch sử để phục vụ cho việc thực hiện Chủ thuyết Chính trị Mác-Lê-Mao ! Sự nhầm lẫn đến thảm hại, xin đơn cử :1/ Đó là ảnh Ngô Gia Tự : Người ta dùng ảnh của một phần tử phản bội để tuyên tuyền rằng đó là ảnh Ngô Gia Tự. cho đến năm 1986, cụ Nguyễn Văn Hoan, từng là bạn tù của Ngô Gia Tự và Nguyễn Văn Linh, chính thức lên tiếng yêu cầu đính chính cho đúng.
2/ Năm 1980, Nhân Lễ kỷ niệm 600 năm, ngày sinh của Đại Thi hào Nguyễn Trãi, Anh hùng Dân tộc, Danh nhân Văn hóa Thế giới-do UNESCO của Liên hợp quốc kết hợp với Nhà nước Việt Nam, người ta đã in trên trang nhất của Báo Nhân dân, ảnh một ông đội mũ cánh chuồn, chóp tròn, vị Tùy viên Văn hóa của Đại sứ quán Pháp tại Hà Nội đã gọi điện góp ý,sang đến ngày thứ 3, Báo Nhân Dân mới đăng đính chính xin lỗi bạn đọc và thanh minh rằng; đó là ảnh chân dung Ông Nghè Dương Khuê ở thế kỷ 19.
3/ Người ta dùng hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh đi bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa III để minh họa cho cuộc bầu cử Quốc hội khóa I(1946)...
4/ Chuyện Xe tăng 390, cùng những cán bộ và chiến sĩ tiến vào Dinh Độc lập trong Chiến dịch Hồ Chí Minh, Mùa Xuân năm 1975...
Nếu cất công theo kiểu " Dọn Vườn " thì sẽ còn "n" chuyện nhầm lẫn của(...) đã và đang xảy ra trên các trang sách, báo ở Nước CHXHCN Việt Nam .
Ngày xưa, cũng tại đất kinh kỳ Thăng Long, nghìn năm văn hiến, Bà Chúa Thơ Nôm Hồ Xuân Hương đã phải kêu to rằng :
" Ai về nhắn nhủ phường lòi tói
Muốn sống, đem vôi quét trả đền."
Ngày nay,cũng tại đất Thăng Long xưa-nay là Thủ đô Hà Nội của Nước Việt Nam XHCN, Tiến sĩ Hán-Nôm Nguyễn Xuân Diện cũng phải kêu, phải hét lên rằng :
(Xin được trích dẫn)" Tễu : Tôi đề nghị 10 h sáng mai, 16 tháng Giêng, ông Hữu Thỉnh, Chủ tịch Hội Nhà văn các Phó chủ tịch và tòn bộ Ban chấp hành Hội Nhà văn VN có cơi trầu dắt nhau ra giữa sân Văn Miếu làm lễ tạ tội với các bậc thi hào của dân tộc. Riêng Chủ tịch hội Nhà văn VN Hữu Thỉnh phải nằm úp xuống sân Văn Miếu để ông Thủ từ Văn Miếu( Tiến sĩ Lê Xuân Kiêu)đánh đủ 15 roi.
___________
Và ông Thủ từ Văn Miếu cần tuyên bố, đây là lần cuối cùng Văn Miếu cho Hội Nhà văn Việt Nam thuê địa điểm để tổ chức Ngày Thơ tại Văn Miếu-Quốc Tử Giám. Lần sau nếu có tổ chức kéo nhau ra Chợ đầu mối Long Biên hoặc Chợ Đồng Xuân mà làm."
Hoan nghênh và ủng hộ việc làm tích cực, kịp thời của Tiến sĩ Hán-Nôm Nguyễn Xuân Diện !
Xin cảm ơn Tiến sĩ !
Không thể so sánh Đảng CSVN và Hội Nhà Văn Việt Nam được.
Đảng CSVN vĩ đại đã đành, Đảng lại còn phải lo ti tỉ việc nhớn, nào là lo tự diễn biến, nào là lo suy thoái nội bộ, nào là phải đối phó với bọn dân chủ trong nước và bọn Việt Tân hải ngoại, nhất là lo sao cho khỏi "tin bợm mất bò - tin bạn mất vợ", lại còn phải lo thêm cả việc kinh bang tế thế quốc kế dân sinh nữa cơ đấy.
Còn HNV Việt Nam, ăn cơm của Đảng, nhận tiền của Đảng cho hoạt động Hội, nhận nhà của Đảng làm trụ sở lấy chỗ chui ra chui vào, không cần cho ra những tác phẩm văn học hay và có giá trị, chỉ có mỗi một việc là vừa lòng Đảng mà làm ăn sơ xuất vầy, làm mất mặt cả Đảng, thì có đáng đồng tiền bát gạo của Đảng không.
Đảng mà không phạt nặng cũng là nhờ ơn hải hà trời biển, rộng lòng bao dung, chứ không là Đảng lôi mấy thằng đánh máy ra "cẩu đầu trảm" rút kinh nghiệt cho chừa đi.
So sánh vầy thật là "bì phấn với vôi", rõ ra khập khiễng.
Hãy từ chức ngay cho
Hội trưởng mà ngu thế
Sợ còn thua CON BÒ!
Cái điều kỳ diệu ai ngờ được đây
Thì thôi thay áo, cởi giày
Mau mà xuống ruộng đi cày với trâu
tôi có hỏi một ông trong ban tổ chức: bàn " chủ tịch đoàn" ( bàn đầu ) các vị để nhiều đĩa hoa, tôi nói đĩa hoa dùng để cúng các vị. Họ không trả lời. Nói như thế có nghĩa là chúng nó chết cả rồi.Chủ tịch và phó chủ tịch hội hà văn là cái đinh rỉ./
Trâu ra ngoài ruộng, trâu cày với ta
Cày bề nuôi bọn thơ ca
Nửa dơi, nửa chuột đến là khổ thân