Cam lồ tịnh thuỷ rưới ban
Tâm ơi giác ngộ lạc an đời đời
Thời Mạt Pháp Tu Ma nhiều hơn Tu Phật !
Hiện nay con người phóng tâm ra ngoài, chạy theo vật chất phù du
Ít kẻ Tìm Lại Chính Mình giưã cõi âm u
Vì bận mưu sinh, nhiều năm quên lãng
Nay được về ngồi dưới gốc cây chiêm nghiệm quãng đời đã qua
Thế gian nào khác chi cơn mộng cõi ta bà
Tranh đua , dẫm đạp, giành giựt, chém giết, lệ sa....
Chừng chợt tỉnh chẳng khác nào vỡ kịch đời, không cần đạo diễn
Người đời diễn xuất không cần học trường lớp diễn viên
Nếu ai Nhập Vai diễn xuất hết mình nhiều niên
Từng vai phụ trách tự nhiên cuả cõi đời nghiệt ngã
Diễn rất đạt tức sống ra Người đó bạn à
Nhiều kẻ diễn không nhập vai
Ngặt kẻ ấy chẳng biết diễn xuất phù hợp vở bi hài
Tuỳ duyên nghiệp , tuỳ vai đang diễn xuất
Sống hững hờ giưã dòng đời đảo điên
Gấy tổn thương hay tạo nghiệp , muộn phiền
Những kẻ xung quanh cũng đang diễn
Tuỳ căn cơ, tuỳ cội nguồn nghiệp duyên
Muốn cũng không được, không muốn cũng không được
Tạo Hoá thường chơi ác tặng hạt cứng cho những kẻ không còn răng
Tức không thích cuả nào trời trao cuả nấy !
Phiền não buả giăng , đôi khi muốn chấm dứt kiếp người đấy
Nếu biết giác ngộ hồi đầu, quá quý
Nhân quả, vô thường, thiện ác, tham, sân ,si
Cuốn kiếp người lặn hụp trong Bể Khổ sầu bi
Ai tìm được mối , tháo mở, nhẹ nhàng , thanh thoát
Cũng cảnh đó , cũng tâm nầy
Tỉnh thì đại ngộ, mê thì vô minh ( Viên Lý )
Tỉnh đi con, mộng tử sinh
Sao chưa ngừng lại mà lênh đênh hoài ? ( Một Tu Sĩ)
Dòng đời đầy dẫy bi ai
Hồi đầu thị ngạn, trần ai não phiền
VI TRẦN
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét