Trinh Vương thương nhớ,
Thoáng đó mà đã nửa thế kỷ trôi qua trong đời chúng mình rồi. Tất cả như một giấc mơ thoảng qua trong giấc ngủ trưa hè. Mới ngày nào còn là cô bé bỡ ngỡ bước chân vào lớp Đệ Thất, lớp đầu tiên của bậc trung học Đệ Nhất Cấp, lần đầu tiên xa rời bình mực Tím và ngòi bút lá tre, bỡ ngỡ và hạnh phúc cầm trong tay cây bút không cần phải chấm mực, mà chỉ cần bơm đầy một phao mực vào buổi tối khi xếp sách vở, là đủ cho buổi học ngày hôm sau . ..“ Cây Bút Máy”. Hiệu Alpha hay Pilot, tùy theo ý thích của mỗi cô bé học trò, hay đúng hơn là tùy theo mỗi bậc phụ huynh mua sắm . ..
<!>
Trinh Vương thương yêu,
Rồi thời gian trôi nhanh, những cô bé ngày nào bỡ ngỡ, theo năm tháng bỗng trở thành thiếu nữ, những mái tóc xõa ngang bờ vai, nhưng đôi má hồng thắm tự nhiên, những ánh mắt trong sáng, tinh nghịch, lúng liếng liếc ngang khi có anh chàng nào đó, ca bài : “Em tan Trường Về . .. “, tất cả chỉ còn là Kỷ Niệm, mà đớn đau thay, không chỉ là Kỷ Niệm, mà lại trở thành “Hoài Niệm”, tất cả chỉ còn là “ Dấu Xưa Xe Ngựa Hồn Thu Thảo . . .”Chỉ bởi Trường Mình Đã Bị Mất Tên
Trinh Vương thương yêu,
Nửa thế kỷ đã lặng lẽ trôi qua trên mái trường phủ bụi thời gian, và trên những mái tóc đã đổi màu cùng năm tháng của chúng mình, hình ảnh những cô bé nghịch ngợm trên sân trường ngày nào đã nhạt nhòa, nhăn nhúm theo cùng cơm áo gạo tiền, và bạc màu cùng tháng năm sương gió, thế nhưng những kỷ niệm của một thời Áo Trắng Sân Trường vẫn đêm đêm hiện về trong từng giấc mơ gợi nhớ. . . Nhất là khi tháng mười hai trở về, tháng cuối cùng của một năm, tháng mà mọi người đang bắt đầu khoe mầu áo mới, tháng mà những điệu nhạc rộn ràng chuẩn bị cho một Mùa Giáng Sinh rộn rã đã vang lên trên khắp nẻo phố phường, thì chúng mình, những cô bé nữ sinh năm nào cũng rộn ràng thương nhớ một cái tên tiêu biểu “ Trinh Vương ” . . .
Cùng với tên Trinh Vương là ngày lễ trọng đại Mừng Kính Người Mẹ thiêng Liêng – Đức Trinh Nữ Maria của Đại Gia Đình Trinh Vương với ngày Lễ Mừng Bổn Mạng trang trọng và thân thương cùng những hoạt động văn nghệ, hội chợ . . . không chỉ để cho các cô bé có dịp trổ tài Nữ Công, Gia Chánh . . . Mà còn là cơ hội để các cô bé nữ sinh có dịp trổ tài kinh doanh bằng những sản phẩm khéo léo của mình, tài hoạt bát của mình trong hội chợ, và giọng ca trong trẻo, điệu múa uyển chuyển, nhẹ nhàng trong chuong trình văn nghệ của trường, để có quỹ cuối năm làm các công tác từ thiện như thăm trại trẻ mồ côi, ủy lạo thương bệnh binh, có những năm còn thăm trại cải huấn của tỉnh, và dĩ nhiên không thể thiếu cây mùa xuân
Trinh Vương thương yêu
Thế nhưng tất cả đã đi vào quên lãng, trường mình đã không còn nữa, nửa thế kỷ đã trôi qua trong tiếc nuối khôn nguôi trong lòng những cô bé nữ sinh ngày ấy. Tuy rằng không ai nói ra, hay thực tế là không ai có cơ hội để nói ra, vì cuộc sống với những khó khăn cơm áo gạo tiền nên tất cả như đã bị chôn vùi, tất cả đã như mất tăm vào một nơi nào xa khuất, một nơi muốn tìm cũng chẳng có đường để tìm về, một nơi chẳng bao giờ tìm thấy bằng hiện thực, một nơi chốn với một cái tên chỉ còn là tên gọi: “ Quá Khứ” . . .
Thế nhưng Bốn Mươi Bốn Năm Sau , ngày 9/3/2019. Một ngày được xem như là ngày tái sinh của chúng ta khi lần đầu tiên chúng ta gặp lại nhau nơi phần đất còn lại của ngôi trường cũ, phần đất xưa kia là nhà bếp, là sân phơi, nhưng dù sao chúng ta cũng đã gặp lại được nhau, gặp lại một số các soeur, bạn bè và nhất là một số rất ít các soeur các thầy cũ ngày xưa đã từng dạy dỗ chúng ta như soeur Felicienne, soeur Modestine, thày Nguyễn văn Độ, thầy Duy, thày Tín soeur Jacqueline, soeur Ysave và sau đó còn đến nhà hưu dưỡng gặp đuợc soeur Christine, soeur Jane Francois, soeur Natalie, soeur Colomb . . .
Năm nay là tròn Nửa Thế Kỷ trường chúng ta bị đi vào quá khứ, ai cũng muốn có một cuộc hội ngộ sau những năm tháng với nhiều nỗi Nhục Vinh gặp phải trong đời, mặc dù có rất nhiều người ở ngay tại Thành phố Qui Nhơn nhưng cũng không hề biết đến tên Trinh Vương, nhưng cũng không tệ bằng có những cô cậu học trò của trường cũng muốn “ Mập Mờ Đánh Lận Con Đen” với hai cái tên “Trưng Vương” và “Trinh Vương”, nhưng thôi mình cũng không trách, cũng không lên án ai cả, bởi vì có thể họ không hiểu, hoặc không nhớ câu “ Chó không chê chủ khó, con không chê cha mẹ nghèo”, thì dù chỉ một chữ đi nữa thì đó cũng là Ngôi Trường Thân Yêu của mình, và như câu Slogan trong lần “ Về Nguồn Đầu Tiên” của chúng mình : “ Trinh Vương Một Ngày, Trinh Vương Một Đời” mà mình đã nhờ người viết và treo lên . . .
Trinh Vương thân yêu,
Thật ra nếu không có cơn lụt lịch sử và xả lũ chắc chúng ta cũng có họp mặt vào tháng 11/2025 vừa qua, và cho dù không hài lòng lắm với địa điểm tổ chức, mình cũng muốn thôi thì một lần trở lại cùng các chị em và các bạn, có thể là lần cuối bởi vì tất cả cũng đều “ Có Chút Tuổi” ( Nếu không muốn dùng chữ GIÀ) , và cũng muốn các bạn ngạc nhiên nên không báo trước, thế nhưng quả thật trời không chiều lòng người.
Lần này mình nghĩ chắc cũng sẽ có nhiều cô cậu học sinh cũ (học sinh Tiểu Học Trinh Vương) cùng về tham dự vì các em qua Facebook cũng liên lạc với mình hỏi thăm các soeur như Jacqueline, Ysave . . .
Tiện đây mình cũng muốn nói thẳng với Ban Tổ Chức Về Nguồn ở Qui Nhơn : Nếu các bạn tổ chức ở nhà hàng thì xin không dùng chữ “Về Nguồn”,mà chúng ta đã sử dụng trong năm 2019 mà chỉ nên dùng chữ họp mặt mà thôi, bởi vì các chị tổ chức ăn uống văn nghệ ở nhà hàng thì các bạn ở Sài Gòn và các vùng phụ cận cũng có thể họp mặt chứ đâu cần phải về tận Qui Nhơn. Các soeur không hề từ chối việc các chị vào trường tổ chức gặp mặt nhau ôn lại kỷ niệm cũ, chẳng thể nào ai ghép tội tụ tập gây rối với mấy cô mấy chị đã không còn trẻ nữa, những lời này có thể các bạn không vui nhưng đó là những điều thật lòng muốn nói
Trinh Vương thương nhớ,
Lẽ ra những dòng thương nhớ này phải gửi đến Trinh Vương vào đúng ngày 8/12 Mừng Sinh Nhật Thánh của Trinh Vương, nhưng cũng mong Trinh Vương thương mà thứ lỗi nhé. Quả thật cuộc sống có quá nhiều lo toan, bận rộn, và cả những muộn phiền bất chợt nên đôi khi có những điều xảy ra ngoài dự tính, ngoài ý muốn nên rồi cứ hẹn lần hẹn lữa, mãi đến hôm nay, ngày Noel với những cơn mưa dầm khiến nên trời Cali u ám, Mùa Noel như đang muốn mang những con nước ngập tràn của Miền Trung Việt Nam về san sẻ cho Cali nắng hạn, và cũng để nhắc cho mình nhớ những Mùa Giáng Sinh Xưa của một thời áo trăng sân trường. Nhớ lắm Trinh Vương và yêu thương mãi không rời Trinh Vương ơi
Phạm Thiên Thu
Cali 24/12/2025

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét