Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Hai, 22 tháng 12, 2025

CẬU BÉ BÊN CÂY THÔNG CỦA CHÚA CỨU THẾ - TỪ VŨ



Giáng Sinh năm đó. Có một cậu bé ở dưới tầng hầm một ngôi nhà , cậu bé còn rất nhỏ, sáu tuổi hoặc thậm chí có thể còn ít hơn nữa. Cậu bé tỉnh giấc trong căn hầm ẩm ướt và lạnh lẽo. Trên thân thể gầy gò của cậu phủ một chiếc áo choàng tắm cũ kỹ, dưới lớp vải áo sờn cũ cậu bé đang run rẩy. Hơi thở của bé thoát ra thành những làn khói trắng. Ngồi ở góc phòng trên một cái rương, cậu cố tình thổi làn khói đó ra khỏi miệng như vừa đễ tự suởi vừa làm vui cho mình khi nhìn nó tan loãng trong không khí, cậu bé cũng lại đang đói. 
<!>
Cậu mò mẫn trong túi áo choàng tìm mẩu bánh, mẩu bánh cứng còng nhưng cậu cố nhai nuốt dằn cơn đói.

Suốt ngày hôm đó, nhiều lần cậu lại gần chiếc giường tầng, nơi người mẹ ốm yếu của cậu đang nằm trên một tấm chiếu mỏng manh như bánh kếp, với một thứ đồ vật nào đó kê dưới đầu làm thay chiếc gối. Sao bữa nay mẹ cậu lại ngủ lâu như thế ?. Làm sao mẹ cậu và cậu lại ở đây nhỉ ?. Chắc hẳn bà từ một vùng quê nghèo khó xa lạ nào đó đến thành phố này cùng đứa con trai nhỏ của bà rồi kiệt sức ?.

Người chủ căn nhà cho mẹ con cậu bé tạm cư, người duy nhất biết mẹ con cậu, cũng đã bị cảnh sát bắt giữ hai ngày trước đây còn những người cư ngụ chung trong phòng đã tản mát vì đó là ngày lễ chỉ còn một vài người phải ở lại vì không biết phải đi đâu: một người mặc áo choàng tắm, nằm bất tỉnh suốt cả ngày, cơn bệnh đến với người này bất kể ngày đó là ngày lễ. Ở một góc khác của căn phòng, một bà cụ hơn tám mươi tuổi, người từng làm nghề giữ trẻ em ở đâu đó bây giờ đang hấp hối một mình, bà đau nhức rên rỉ vì bệnh thấp khớp, bà càu nhàu, lẩm bẩm điều gì đó với cậu bé, đến nỗi làm cậu sợ mà không dám bén mảng tới gần góc phòng của bà.

Khát, cậu bé tự tìm lấy nước uống ở phía ngoài hành lang, ngược lại cậu không tìm ra được bất kỳ một miếng bánh mì nào nữa. Nhiều lần bé muốn lay thật mạnh để cho mẹ cậu phải thức nhưng do dự. Trong bóng tối chập choạng cậu bé đưa bàn tay nhỏ rờ rờ trên mặt mẹ, cậu ngạc nhiên vì bà vẫn không hề cử động mà mặt bà lại lạnh như cái lạnh của bức tường hầm. -"Ở đây lạnh quá mình cũng đói quá!" cậu bé nghĩ, đứng yên một lúc. Cậu rút bàn tay lại, hà hơi vào các ngón tay mình để làm cho chúng ấm sau đó mò tìm chiếc mũ nhỏ của cậu để trên giường tầng, lặng lẽ mò mẫm ra khỏi tầng hầm.

Cậu tự nhủ : lẽ ra thì ta phải ra ngoài sớm hơn khi trời còn sáng. Nhưng chỉ vì cậu sợ con chó to của người hàng xóm nằm ngay trên cầu thang, con chó cứ tru lên suốt ngày. Bây giờ thì con chó đã biến mất và cậu bé đi ra bên ngoài được .
Chúa ơi, thành phố này thật kỳ lạ!. Cậu chưa bao giờ thấy ở nơi đâu giống như thế. Nơi cậu bé chập choạng tiến tới trong đêm tối, chỉ một cây cột đèn đường yếu đuối vàng vọt. Những căn nhà gỗ thấp đều đóng kín cửa, không một bóng người qua lại trên đường, mọi người như tự giam mình trong nhà họ, duy chỉ những con chó , hàng chục hàng trăm con, tru sủa trong bóng đêm. Ở khu này cũng lạnh như căn hầm cậu vừa đi ra nhưng chắc là ở ngoài xa kia sẽ ấm áp hơn nhất là người ta còn có thể cho cậu ăn, còn ở đây—Chúa ơi, giá như bây giờ cậu có cái gì để ăn!. Trong cơn đói cồn cào cậu bé tưởng mình nghe được tiếng ồn ào, tiếng sấm sét và ánh sáng , người, ngựa và cả sương giá nữa!. Hơi nước đóng băng bốc ra từ miệng những con ngựa gần kiệt sức, từ mõm thở nóng hừng hực của chúng; tiếng móng ngựa va vào đá xuyên qua lớp tuyết mềm, và người ta chen chúc nhau, và....., - Chúa ơi, cậu đói quá, chỉ cần một miếng bánh nhỏ thôi cũng đủ làm giảm đau nhức ở các ngón tay cậu. Một người cảnh sát đi ngang qua thoáng thấy cậu nhưng rồi ông ta quay mặt đi mà không cần để ý đến đứa bé đơn độc.

Đường phố hiện ra trước mắt cậu bé, phố rộng quá!. Đông đảo như thế chắc người đi lại sẽ có thể dẫm bẹp cậu mất, cậu bé nghĩ. Người ta chơi đùa, hò hét, chạy nhảy, cưỡi ngựa, mà còn ánh sáng nữa, ánh sáng chói chang rực rỡ!. Còn kia là gì nhỉ ? Chà, cửa kính lớn quá, và phía sau kính cửa là một căn phòng thật lớn, trong phòng có một cái cây cao vút lên tận trần nhà; đó là cây thông Noel, trên cây có rất nhiều đèn, rất nhiều giấy vàng lấp lánh và những trái táo, xung quanh còn có những con búp bê, những chú ngựa nhỏ; Một lũ trẻ đang chạy nhảy quanh phòng, bọn trẻ áo quần chỉnh tề, sạch sẽ, cười đùa, ăn uống.

Có một cô bé đang chạy nhảy với một cậu bé, cô bé xinh quá!. Lại có cả tiếng nhạc, ở bên ngoài, qua cửa kính người ta có thể nghe được. Cậu bé nhìn, trầm trồ, thậm chí cậu còn cười, nhưng ngón tay và ngón chân của cậu cứ đau nhức, bàn tay cậu đỏ ửng, không thể uốn cong được nữa mỗi cử động cũng buốt nhói. Cậu bật khóc nhưng vẫn tiếp bước, cậu lại nhìn thấy một căn phòng qua một ô cửa kính khác, vẫn là những hàng cây, nhưng trên bàn bày đủ loại bánh – bánh hạnh nhân, bánh đỏ, bánh vàng – và bốn người đàn bà giàu có đang ngồi đó, ai vào cũng được mời ăn bánh, cánh cửa phòng cứ liên tục mở ra, nhiều người đàn ông từ ngoài đường bước vào. Cậu bé rón rén tiến lại gần, như có gì thúc đẩy, cậu mở cửa bước vào. Ôi, họ hò reo và vẫy tay như thể chào đón cậu!. Một người đàn bà qúy phái nhanh nhẹn bước đến dúi một đồng tiền vào tay cậu rồi bà mở cửa phòng bảo cậu đi ra. Cậu bé hãi sợ vô chừng!. Đồng tiền trên tay bé lập tức lăn tuột ra, rơi leng keng trên các nấc thang vì bé không thể cong những ngón tay đỏ ửng của cậu để giữ được đồng tiền.

Cậu bé quay chạy ra ngoài rồi đi nhanh hết sức cậu, đi đâu thì chính cậu bé cũng không biết. Cậu lại muốn khóc; Cứ thế cậu bé vừa chạy vừa hà hơi vào hai bàn tay mình. Một nỗi buồn từ đâu đến xâm chiếm cậu, bởi vì cậu cảm thấy vô cùng cô đơn và đột nhiên; Chúa ơi! lại có chuyện gì xảy ra đây ?.

Một đám đông đang đứng nhìn trầm trồ chỉ chỏ: trên cửa sổ, phía sau lớp kính là ba con búp bê nhỏ, mặc váy đỏ và xanh lá cây, trông như thể chúng sống thật! Một ông lão đang ngồi và dường như đang chơi một cây vĩ cầm lớn, hai người khác đứng ngay đó và chơi những chiếc vĩ cầm nhỏ, gật đầu theo nhịp, nhìn nhau, môi họ mấp máy, hoàn toàn như đang nói chuyện - chỉ là qua lớp kính không nghe thấy được tiếng họ nói. Lúc đầu, cậu bé nghĩ chúng là người thật, nhưng nhìn kỹ thì nhận ra chúng chỉ là những con búp-bê, đột nhiên cậu bé bật cười. Chưa bao giờ cậu thấy những con búp-bê như vậy và không biết những thứ như thế lại có được trên đời này!. Cậu lại muốn khóc, nhưng nhìn những con búp-bê buồn cười quá, buồn cười thật nên cậu không thể khóc được.

Bỗng dưng, cậu cảm thấy như có ai đó túm lấy áo choàng tắm của mình từ phía sau. Một đứa con trai lực lưỡng to lớn lộ vẻ hung tợn đã đứng sát sau lung cậu. Bất thình lình đứa con trai dơ tay đập vào đầu cậu bé, giật mũ cậu xuống rồi đá cậu. Cậu bé ngã lăn xuống đất, đã vậy nó còn quát tháo cậu. Cậu bé sững sờ, đứng dựng lên rồi cứ thế chạy. Cậu bé chạy đến một nơi mà cậu cũng không biết là đâu. Cậu chạy qua một cái cổng, chạy vào sân nhà của một người nào đó, rồi nấp sau một đống củi: "Họ sẽ không tìm thấy mình ở đây được, hơn nữa trời đã thật tối."
Cậu bé ngồi thụp xuống nền đất, co rúm người lại để cho ấm , vẫn thở hổn hển vì sợ hãi, bỗng dưng cậu cảm thấy thật dễ chịu: tay chân hết buốt đau ngược lại cậu còn cảm thấy ấm áp, ấm áp như được ngồi bên cạnh một chiếc lò sưởi. Cậu rùng mình: Ôi, cậu sắp ngủ thiếp đi rồi!. - "Thật tuyệt khi được ngủ ở đây. Mình sẽ ngồi đây rồi sẽ lại đi ngắm búp-bê," cậu bé nghĩ, mỉm cười khi nhớ lại những con búp-bê, cứ như thể chúng là người sống thực sự vậy!.

Đột nhiên cậu bé như được nghe tiếng mẹ cậu hát. Cậu bé nói như đang nói với mẹ cậu : -"Mẹ ơi, con ngủ rồi, ôi, ngủ ở đây thật dễ chịu!"

Cậu bé nghĩ đó chắc là mẹ cậu, không, không phải !. Cậu không thể nhìn thấy ai đó đã gọi cậu, có một ai đó, trong bóng tối, đã cúi xuống ôm cậu. Cậu vươn hai tay ra và... và đột nhiên—ôi, ánh sáng thật rực rỡ!. Chao ôi, một cây thông Noel đẹp tuyệt vời!. Và thậm chí đó không chắc đã phải là cây thông Noel vì cậu chưa bao giờ thấy cây thông Noel như thế!. Cậu đang ở đâu?. Mọi thứ đều lấp lánh, mọi thứ đều tỏa sáng, và có những con búp-bê bao quanh—nhưng không,không phải là búp-bê mà tất cả đều là các đứa bé trai và cô bé gái, ánh sáng càng lúc càng rực rỡ hơn, tất cả đều xoay tròn quanh cậu, bay lượn, ân cần hôn cậu, bồng cậu lên, dìu cậu đi, và cậu cũng đang bay. Cậu thấy mẹ mình đang vui vẻ nhìn cậu mỉm cười . - "Mẹ! Mẹ! Ôi, ở đây thật tuyệt vời, mẹ à!". Cậu bé lớn tiếng nói với mẹ, cậu hôn những con búp-bê nhỏ thêm một lần nữa, cậu muốn kể lại cho chúng nghe về những con búp-bê ở phía sau những chiếc cửa kính.

- "Các cậu là ai vậy ?. Các cô là ai vậy ?. Cây thông này của ai vậy ?." — cậu bé vừa hỏi vừa cười với những con búp-bê.

— "Cây này là cây thông Noel của Chúa Kitô," bọn búp-bê cùng trả lời. - “Chúa Kitô luôn có một cây thông Noel vào ngày Giáng Sinh này dành cho những đứa trẻ không có cây thông của riêng mình…”. Và Ngài biết rằng những cậu bé và cô bé này đều là những đứa trẻ giống như Ngài, một số đã bị chết cứng lạnh sau khi mẹ chúng chỉ vì hoàn cảnh mà đành phải bỏ con lại trong một góc phố hay trên cầu thang trước cửa các nhà người ta ở thành phố này với chút hy vọng con họ sẽ được người ta cứu vớt; những em bé khác đã chết ngộp hơi khi được những người trong viện mồ côi nhét vội nhét vàng vào miệng chúng lúc cho chúng ăn; những trẻ khác cũng đã chết trên những bầu ngực khô cạn của mẹ chúng trong các nạn đói; lại còn những trẻ em khác cũng đã phải nát thân trong các cuộc chiến tranh do bọn người lớn vô nhân tính gây ra ... Bây giờ tất cả đều có mặt tại đây, tất cả đều là những thiên thần, tất cả đều ở bên cạnh Chúa Kitô, và chính Ngài cũng ở giữa họ, Ngài dang tay ra với họ, ban phước lành cho họ và những người mẹ tội lỗi của chúng… Tất cả những người mẹ của những đứa trẻ này cũng đều hiện diện, bên cạnh, và đang khóc; Mỗi bà mẹ đều nhận ra được con trai hoặc con gái của họ, họ bay bổng lên ôm hôn lau nước mắt cho con rồi vỗ về xin con họ đừng khóc nữa …"
Sáng hôm sau, ở tầng dưới căn nhà số XI, những người lao công tới quyét dọn thì thấy thi thể gầy nhỏ của một đứa bé trai bị chết cứng ngay phía sau một đống củi. Họ cũng tìm thấy một người đàn bà, mẹ cậu bé, họ đoán như thế… Theo kết qủa của bác sĩ khám nghiệm, bà mẹ chết trước cậu con trai của bà. Bây giờ thì cả hai mẹ con đều đã được gặp nhau trước mặt Chúa Trời trên nước Thiên Đường. -./.
Tại Sérénité Troyes,9.30-18.12.25.


Không có nhận xét nào: