(hình minh hoạ)
Trước đây khá lâu, tôi có viết một bài dưới tựa đề "Sự thật sẽ giải thoát chúng ta". Bài viết tôi muốn dành cho một số nhà báo, nhà truyền thông vì tiền bạc mà quên mất lương tri của mình, đổi trắng thay đen, bẻ công sự thật... Những thành phần nầy đương nhiên đa số là lớn tuổi nên tôi dùng cụm từ "... giải thoát chúng ta" trong đó có tôi.. Nhưng trong giới nghệ sĩ, nhất là ca sĩ, hầu hết thuộc giới trẻ. Vì khi đã đi vào tuổi xế chiều thì làm sao còn gọi ca sĩ trẻ nữa, và giới hâm mộ cũng giảm dần theo số tuổi gia tăng. Do vậy tôi viết bài nầy dành cho giới nghệ sĩ trẻ để tìm một lối thoát giữa "cơm áo và chính nghĩa"
Trước hết tôi nói về giới ca sĩ trong nước. Ca sĩ trong nước thường được chia làm ba loại, hạng A, hạng B và hạng C. Hạng A thường là những ca sĩ trẻ, đẹp, hát tương đối hay và có nhiều người hâm mộ. Giới nầy thường gặt hái được nhiều lợi nhuận, sống trong những căn nhà bạc triệu đola, đi xe "sịn", xài toàn đồ hàng hiệu và đắt tiền, đôi khi còn được gọi là "ca sĩ đại gia". Nhưng có thực họ giàu có nhờ tài năng của họ chăng? Điều đó chưa hẳn. Việc trước tiên là họ phải tuân phục những điều kiện chế độ đặt ra. Điều kiện đó vừa lợi cho chế độ, được quảng cáo tuyên truyền cho chế độ khỏi trả tiền. Những giới chức trực tiếp điều khiển họ lại có tiền "bồi dưỡng". Riêng với họ cũng nhờ đó tha hồ hoạt động trên lãnh vực ca hát vì có chế độ chống lưng, họ trở thành giàu có không ai ngạc nhiên. Và còn một lý do tăng cường cho sự giàu có nầy, nếu họ khôn ngoan cặp bồ với những đại gia lại có quyền lực. Những đại gia lẫn đại gìa nầy là con mồi ngon cho các ca sĩ trẻ đẹp nổi tiếng, và cũng như thế những đại gia sẳn sàng tung hàng trăm ngàn đôla để mua đứt giới ca sĩ vì phải khổ sở sống với những mụ vợ vừa gìa vừa dữ ở Trường Sơn Đông Trường Sơn Tây lâu đời.
Qúa khứ của những ca sĩ đại gia thường lớn lên từ trong hoàn cảnh nghèo khổ, ít học nhưng trời ban cho giọng hát hay và trẻ đẹp nên dễ biến họ thành ca sĩ đại gia. Tôi tin chắc giới ca sĩ hạng A đa số không có trình độ học vấn, chưa qua hết đệ nhất cấp. Nhưng những ca sĩ miệt vườn có thể còn tệ hơn. Lý do là khi vừa mới lớn, có gian sắc, có giọng hát khá hay nên bà con bạn bè khuyến khích cổ võ đi làm ca sĩ hay diễn viên hoặc người mẫu, sẽ chóng giàu sang phú qúy. Các cô nầy rất dễ lao thân vào tương lai như bạn bè gia đình khuyến khích; bỏ học để bắt đầu theo đuổi mộng thành ca sĩ nổi tiếng, làm giàu mau hơn đi học. Đó là lý do tại sao ca sĩ nổi tiếng ở Việt thường là thiếu trình độ, ít học. Tôi được biết một ca sĩ tỷ phú trong nước hiện nay vừa ở nước ngoài, vừa ở trong nước. Có nhà cả hai nơi. Mỗi lần đi show của cô có thể lên tới sáu đến 8 ngàn USD. Thê nhưng cô nầy nổi tiếng là thứ ca sĩ rất cực kỳ... vô học.
Đa số họ là những thành phần chấp nhận làm bất cứ việc gì miễn có tiền để có cuộc giàu sang, lại có nhiều người hâm mộ. Họ luôn ăn uống cao lương mỹ vị, uống toàn rượu mạnh đắt tiền. Nhưng nếu cần họ cũng sẳn sàng "đớp" phân bò phân heo, uống nước cống chung với lũ chuột. Giàu mà không có cái tâm hiểu biết suy luận thì thường là vậy. Chính nghĩa đối với họ là số Zero to tướng. Có một số nhỏ biết dành dụm tiền bạc, lo lót một tấm vé qua Mỹ, sắp xếp những cuộc hôn nhân giả tạo rồi tìm cách ở lại để lấy cuốn Passport, trở thành công dân Mỹ. Sau đó họ lại tiếp tục trở về Việt Nam hành nghề ca hát.
Thành phần nầy dĩ nhiên là sẽ khôn ngoan hơn ca sỉ hạng A hải ngoại. Vì được sự chống lưng của chết độ, đồng bào trong nước quen thuộc và yêu mến, người ngoài nước dù không thích lắm cũng đi xem, nhất là thành phần mới qua Mỹ sinh sống. Giới ca sĩ nầy không thích phô trương tài năng, trình độ và sự hiểu biết của mình vì họ đâu có để khoe trương, nhưng rất thích khoe của khoe nhà, khoe xe, túi xách tay vài chục ngàn mỗi cái. Nhưng khi bị chế độ để mắt tới tài sản của mình hay bệnh tật xuất hiện là họ tìm cách thoát thân qua Mỹ. Đây là loại anh hề Quang Minh đưa "thông điệp" ca sĩ qua Mỹ muốn trở về Việt Nam sinh sống lên tới 95.5%.
Ca sĩ hạng B thuộc thành phần người ta gọi là "ca sĩ của thời thế thời phải thế". Hát tạm nghe được nhưng nhan sắc chỉ thuộc lại dưới trung bình. Bài bản đã có máy Karaoke làm hết rồi. Nếu thi vào những chương trình tuyển lựa tài năng thường là tụt xuống hạng 5 hạng sáu. Buồn tình đời đi hát "chùa" hay lên youtube cho đỡ cơn nghiện trở thành ca sĩ nổi danh. Nếu có chút nhan sắc có thể cũng vớ được những anh chàng tiểu gia, cuộc sống đỡ vất vã vì phải ăn buổi sáng lo buổi tối. Nhưng lòng tham không muốn nhìn lại mà chỉ muốn vươn lên bằng thiên hạ, họ sẳn sàng đổi nghề "nằm ngữa", bỏ luôn giấc mộng ban ngày.
Ca sĩ hạng C là loại ca sĩ hỗ lốn. Rất chịu bỏ tiền để trở thành ca si nổi tiếng nhưng vì không đẹp, giọng ca cọc cạch như xe lữa chạy trên đường rầy. Cuối cùng cũng bị các "nhà tìm kiếm tài năng" gạt từ A tới Z, mất tiền lẫn tài, tình thì ca chỉ được câu "tình cho không biếu không".. Thành phần nầy không làm được cơm cháo gì trong ngành nghệ thuật, mà chỉ hy vọng kiếm được tấm chồng để nương thân sống tiếp kiếp cầm ca nữa mùa.
Nói về ca sĩ hải ngoại, đa số họ là những người có chút trình độ và kiến thức. Lý do là họ được sống trong một đất nước văn minh và tiến bộ. Một số không nhiều cũng nhờ ca hát nên trở thành giàu có, có cuộc sống sung mãn. Đây là những ca sĩ hạng A ở hải ngoại. Nhưng họ khác hẳn với hạng A trong nước. Tài năng của họ được tôi luyện trong môi trường đứng dắn, nghiêm túc. Họ không cần đến chỗ dựa lưng của chính quyền hay mấy ông đại gia như ở trong nước, do đó các đại gia ở Mỹ đừng mong đón đưa họ đi chơi như ở Việt Nam. Hơn nữa ở Mỹ không có loại đại gia làm cha thiên hạ. Anh giàu thì anh hưởng, chẳng ai thèm để ý tới anh. Anh cũng đừng mong có tiền là quen ông to bà lớn, giám đốc CIA hay FBI để hù dọa người nầy người kia. Một lý do nữa là các ông chồng gìa khó lòng có bồ nhí, nổ lung tung, đi dọc về ngang, lừa vợ dối con.... Lý do người vợ ở Mỹ không phải là vợ ở Việt Nam . Họ có đủ điều kiện và phương tiện để kiểm soát chồng không khó.
Trình độ của vợ chồng thường không qúa chênh lệch. Họ biết tôn trọng và chia xẻ với nhau trong tình thần hiểu biết. Chúng ta sẽ khó thấy cảnh vợ chồng xưng hô tao mầy hay muốn đấm đá vợ khi ông nổi cơn say sưa thịnh nộ. Ngoài ra họ muốn đi hát ở đâu cũng được, quốc gia nào cũng chấp nhận sự trình diễn của họ. Nhưng về Việt Nam thì không được. Cả một mạng lưới chế độ, bầu sô bao quanh họ như hổ đói. Ca sĩ hạng A ở hải ngoại vì có trình độ, thêm vào chút ít kiến thức của một quốc gia văn minh, họ không là loại ăn tạp như ca sĩ trong nước, bào ngư vi cá mập ăn hàng ngày, thịt rắn phân heo cũng đớp, miễn sao có tiền. Thành phần nầy rất ưu tư và nghiên cứu kỷ lưỡng trước khi có quyết định nên về Việt Nam trình diễn hay không?
Sau biến cố Virus 19, giới ca sĩ hải ngoại có phần sa sút lợi nhuận thấy rõ. Phòng trà đóng cửa, nhạc hội không cho. Chỉ còn lác đác một vài sô lâu lâu mới có là sòng bài. Nếu một số ca sĩ ngoài nghề ca hát, họ còn có nghề chính như làm chủ những cơ sở kinh doanh nhỏ hay có công việc ổn định, có bằng cấp nên lương cao ..v.v thì không mấy lo lắng. Nhưng những ca sĩ chỉ sống bằng nghề ca hát, ngoài ra không còn nghề gì để ổn định cuộc sống, chắc chắn phải tìm cách để "sinh tồn". Hiện nay hình như đang có phong trào ca sĩ nước ngoài thăm dò tình hình để về Việt Nam hành nghề.
Như tôi đã nói ở trên, chuyện về Việt Nam hành nghề ca sĩ không dễ mà phải nói là "giấc mơ giữa ban ngày" hay tiệm làm tóc ngồi chờ các nhà sư vào để phục vụ. Họ biết vậy nên cần có sự trợ giúp của các Trung Tâm hay những ông bầu có "quyền lực" trong nước. Đi qua hai "ải mỹ nhân" không phải là dễ, ca sĩ nào cũng thành công. Nếu lọt qua được hai cửa ải nầy, khi thành đạt tiền bắt đầu có thì phải đút đầu vào hai máy chém của "chế độ và ông bầu". Biết vậy nhưng các ca sĩ hải ngoại vẫn chấp nhận hơn là ngồi không ở nước ngoài để chờ... chết đói.
Trường hợp mới đây của ca sĩ Đan Nguyên. Anh ta có lập trường rất mạnh mẽ dù không biết lập trường nầy do các ông bầu, các Trung Tâm cố vấn hay chính tự trong lòng anh. Anh chống cộng kinh hoàng bằng cách hát những ca khúc chống cộng, ăn mặc là những bộ quân phục oai hùng thời trước 1975 của VNCH. Có lẽ Đan Nguyên không có nghề gì khác là nghề ca sĩ nên anh phải tìm con đường sống cho bản thân mình nhưng cũng là con đường chết cho danh tiếng mình. Nhưng ĐN (Đan Nguyên) vẫn còn giữ được cái khôn hơn người khác, anh tìm bậc thang "làm từ thiện" để leo lên danh vọng và kiếm tiền trong nước. Chế độ biết không? Ông bầu biết không? Sao lại không biết mà còn chỉ đường cho con hươu Đan Nguyên chạy cho nhanh. Vì khi thành đạt cả hai đều có lợi. Cái khó cho ĐN là sự quyết định.
Anh phải chọn một trong hai con đường trước mặt. Nghe theo chế độ để đi lên hay giữ lại cái "chính nghĩa" trừu tượng anh đã được mời gọi đi theo một cách vô thưởng vô phạt. Anh thợ hề Quang Minh có lẽ là người mong muốn kiếm tiền cho thật lẹ, anh không ngại làm một con én để tạo mùa xuân. Anh ta phát ngôi vội vàng lẫn bậy bạ là "95.5 % ca sĩ ở hải ngoại đều muốn trở về nước sinh sống. Có lẽ câu nói gây sốt trong cộng đồng cũng vì cái sốt sau khi cô vợ ly dị. Mất đi Hồng Đào có khác nào QM(Quang Minh) mất đi một chân trước khi thi chạy giải 100m. Đó là lý do anh nôn nóng kiếm tiền thật nhanh nên tuyên bố lếu láo lấy lòng chế độ sau cơn sốt ly dị? Người hâm mộ không trách hay ghét anh vì họ biết hoàn cảnh của nguời "đói đầu gối phải bò". Cá nhân tôi chê anh không khôn ngoan hơn các ca sĩ về nước trước đây. Tôi chê anh chấp nhận làm anh hề hạng A, cái gì cũng ăn, vật gì cũng đớp như loại ca sĩ hạng A trong nước tôi nói ở trên. Tôi tin anh là người có trình độ, có hiểu biết nhưng tại sao lại ngốc ngơ như vậy. hay chỉ vì đồng tiền đã chôn vùi lý trí anh? Đan Nguyên nên học bài học của Quang Minh.
Đứng trước nghịch cảnh của những ca sĩ hải ngoại đang tìm đường trở về nước kiếm sống, nếu bạn là họ bạn tính sao? Chúng ta có thấy bất công không khi có nhiều ca sĩ hải ngoại đã về nước trước đây, nay họ giàu có, sống chẳng thua gì ca sĩ đại gia trong nước. Lâu lâu bay về Mỹ thăm gia đình bạn bè, hay có bệnh sắp chết, lại qua Mỹ để chữa bệnh. Chửa lành bệnh lại trở về nước tiếp tục ca hát kiếm tiền. Có thể một số người giải thích là những ca sĩ nầy không tuyên bố lếu láo gì cả nên họ không bị chống. Những ca sĩ nầy đã trả lại chính nghĩa cho các cụ trong cộng đồng nhưng có ai lên tiếng chống đối đâu? Vậy thì ca sĩ Đan Nguyên có tuyên bố gì, anh chỉ cho biết là về nước làm từ thiên thôi mà? Như tôi đã nói, họ không thể đi xàng xê mà phải quyết định chọn một trong hai giải pháp: Về thì mất chính nghĩa nhưng còn có tiền; ở lại thì còn chính nghĩa nhưng không có tiền. Tìm một ca sĩ có chính nghĩa, sợ rằng mang thêm phiền muộn, nhưng kiếm một ca sĩ tham tiền thì không thiếu.
Tôi tin chắc trong tương lai số ca sĩ đã và đang về nước sẽ nhiều hơn ca sĩ chọn chính nghĩa không về. Trước đây chúng ta thường lên án những người bỏ nước ra đi vì cơm áo, không vì chính nghĩa. Bây giờ người ta lại oán ghét tẩy chay ca sĩ về nước để kiếm sống, bỏ chính nghĩa. Nói chung chúng ta luôn đặt chính nghĩa lên trên cơm áo và luôn luôn chống đối những người đi ngược lại lý tưởng bất di bất dịch đó. Đi qua Mỹ hay trở về nước, có chính nghĩa hay cũng tùy cách nhìn của mỗi người. Chính nghĩa luôn luôn vẫn còn đó, không mất đâu hết, nhưng cảm tính là quyền quyết định còn hay mất chính nghĩa. Nếu nghĩ rằng có chính nghĩa hay bảo vệ chính nghĩa là phải đi biểu tình chống ông thủ tướng VC Phạm Minh Chính, là chửi ông Nguyễn Phú Trọng toe tua không ngưng nghỉ, là tham dự thắp nến ngày 30/4 hay tẩy chay các ca sĩ về nước hát..v.v. Tôi nghĩ là không đúng. Tất cả những việc làm nói trên chỉ là để biểu lộ sự trân qúy và tôn trọng chính nghĩa, biểu dương cho thế giới thấy rằng chúng ta đang có chính nghĩa.
Nếu nói cho đúng chúng ta có chính nghĩa và bảo vệ chính nghĩa, là phải ở lại ngày 30 tháng tư để chiến đấu bảo vệ nó, nhưng biết bao nhiêu người đã bỏ nó để trốn ra nước ngoài? Tôi cũng nằm trong thành phần nầy nên không dám mở miệng la lên tôi đang "bảo vệ chính nghĩa" như từng bỏ nó cách đây 47 năm trước Thật oái ăm thay mỗi khi kêu gọi đi đấu tranh cho chính nghĩa, khỏi trả tiền, thì thưa thớt như chùa Bà Đanh, chỉ lác đác mấy cụ gìa. Nhưng đi xem ca sĩ ca hát, lại phải trả tiền, thì đông vô số, đa số giới trẻ, hết vé, hết luôn chính nghĩa. Hãy công bằng cho các ca sĩ hải ngoại dù về sớm hay về muộn. Về phía ca sĩ, chúng ta không cần đòi hỏi họ có chính nghĩa hay không vì đối với họ là một sự trừu tượng khó hiểu. Cũng như những người khác, họ là những doanh gia về nước làm ăn. Doanh gia có tiền thì các anh chị có giọng hát trời cho,cứ im lặng mà làm ăn. Đừng tuyên bố tào lao ngu ngốc như Quang Minh. Được như vậy các anh chị xem như có chính nghĩa rồi.
Xin cảm ơn qúy vị đã bỏ thì giờ đọc, phổ biến trên diễn đàn hay youtube của qúy vị./.
HS-NPT
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét