Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Ba, 31 tháng 5, 2022

Vấn đề súng ống ở Hoa Kỳ - Nguyễn Tài Ngọc

Salvador Ramos
Vào ngày 24 Tháng 5, Salvador Ramos, 18 tuổi, bước vào trường Tiểu học Robb Elementary School ở Uvalde, Texas, bắn chết 19 trẻ em & hai người lớn, 18 người bị thương, trước khi bị cảnh sát bắn chết. Tại sao Ramos chỉ có 18 tuổi mà đã có súng trường? Câu trả lời là hoàn toàn hợp pháp vì luật pháp Mỹ cho phép. Năm 1968, Quốc Hội ban luật Federal Gun Control Act of 1968 ấn định tuổi công dân Mỹ có thể mua súng: trên 18 tuổi được mua súng trường, trên 21 tuổi được mua súng lục (Năm 1984, Quốc Hội thông qua đạo luật National Minimum Drinking Age Act, tăng số tuổi được mua rượu ở Hoa Kỳ là 21 tuổi. Có nghĩa là người Mỹ 18 tuổi không được mua rượu nhưng được quyền mua súng trường).
<!>
Người ngoại quốc cũng như chính người Mỹ không hiểu tại sao năm này sang năm nọ, nước Mỹ không giải quyết được việc ai cũng có súng nên chuyện giết người trở thành lẽ thường tình.

Ở Anh, sau khi một hung thủ dùng súng giết 16 người vào năm 1987, Anh Quốc cấm dùng vũ khí bán tự động (semiautomatic weapons). Sau thêm một cuộc thảm sát năm 1996, Anh cấm hầu hết súng lục. Bây giờ Anh là một trong các quốc gia có tỷ lệ người bị giết chết vì súng thấp nhất trong các nước tân tiến.

Ở Úc, sau cuộc thảm sát 35 người chết ở Port Arthur, Tasmania, vào tháng 4 năm 1996, Úc ban ra đạo luật bắt dân phải bán súng lại cho chính phủ. Nhà nước thu hồi gần một triệu vũ khí, đốt chẩy hết. Kể từ đó, số người bị giết chết vì súng đạn xuống dốc nhanh chóng. Chỉ có thêm một vụ thảm sát bằng súng trong 22 năm từ đó đến nay.

Canada cũng siết chặt luật lệ mua súng sau khi có kẻ dùng súng giết 14 phụ nữ ở Montreal vào năm 1989. Đức, vào năm 2002 sau khi có kẻ dùng súng giết 16 người ở Erfurt. Tân-Tây-lan, vào năm 2019 sau khi có kẻ dùng súng giết 50 người ở Christchurch. Na-Uy, vào năm 2021 sau khi có vụ thảm sát giết 5 người ở Kongsburg.

Số súng ở nước Mỹ so với tỷ lệ người là cao nhất thế giới. Theo thống kê 2018, Hoa Kỳ có 393.3 triệu súng với tổng số dân là 330 triệu người (thứ nhì là Ấn-Độ có 71.1 triệu súng với 1.4 tỷ người). Đây là các quốc gia có số súng cao nhất cứ mỗi 100 người:


Và cứ mỗi 100,000 người thì đây là số người bị bắn chết vì súng:


Tân-Tây-Lan chỉ mất 26 ngày là ban luật mới kiểm soát gắt gao súng ống, trong khi ở Hoa Kỳ thì đã 56 năm từ vụ thảm sát ở Đại học Texas năm 1996 súng giết 17 người, chính quyền Mỹ không làm gì hết.

Hoa Kỳ với mức độ hung thủ dùng súng giết người không quốc gia nào sánh kịp, không nhấc một ngón tay ban luật cấm súng ống. Tại sao?

Câu trả lời rất đơn giản: đảng Cộng Hòa cho rằng mang súng, mua súng là quyền tự do của công dân Mỹ do Hiến Pháp bảo vệ. Vì thế, đảng Cộng Hòa không ban luật cấm hay kiểm soát súng ống, khuyến khích dân chúng mua súng và như thế gián tiếp khuyến khích hãng xưởng chế tạo súng [Tôi muốn nêu ra ở đây là người Mỹ nào tin Hiến Pháp cho họ có quyền mang súng, và Hiệp Đoàn National Rifle Association (NRA) ủng hộ tài chính cho ứng cử viên đảng Cộng Hòa].

Hung thủ Salvador Ramos bắn chết hai người lớn và 19 em học sinh bằng súng trường “DDM4 Rifle”, giá bán khoảng $1800 dollars ở Hoa Kỳ. Khẩu súng này nằm trong phân loại súng trường AR-15.


Súng DDM4, bán khoảng $1800 dollars

Súng DDM4 bên trên tương tự như súng trường M4 lính Mỹ dùng dưới đây,


Súng M4 của quân đội Mỹ

khác ở điểm M4 của quân đội Mỹ hoàn toàn tự động liên thanh (bóp và giữ cò là súng liên tiếp nhả đạn cho đến khi thả cò). Trong khi DDM4 là súng bán tự động semiautomatic: bóp cò thì súng bắn một viên. Bóp cò nữa thì mới bắn viên đạn kế tiếp.

Theo ảnh súng mà Salvador Ramos đăng trên Instagram, thì Ramos gắn thêm bộ phận nhắm, thí dụ như ảnh dưới đây. Bộ phận này bán khoảng $725 dollars.


Giống như bao món hàng khác bán ở Mỹ, nếu không có tiền mặt, khách hàng có thể mua súng trả góp, tiền trả góp chừng 100 dollars/ một tháng.

Tại sao đảng Cộng Hòa cho rằng mang súng, mua súng là quyền tự do của công dân Mỹ do Hiến Pháp bảo vệ?

Tu chính án Thứ Hai của Hiến pháp Hoa Kỳ đề cập về quyền mang súng, viết: “Một (tổ chức) dân quân có luật lệ kiểm soát chặt chẽ (thì) cần thiết cho nền an ninh của một tiểu bang tự do, (do đó,) quyền dân được giữ và mang vũ khí không được bị xâm phạm.” - “A well-regulated Militia, being necessary to the security of a free State, the right of the people to keep and bear Arms, shall not be infringed.”

Tôi muốn giải thích ý của chữ Militia (dân quân) và bối cảnh của nước Mỹ khi Hiến pháp Hoa Kỳ đặt ra năm 1787: Ngày xưa chính quyền Liên Bang không có đủ lính huấn luyện quân sự đầy đủ để vừa chống chọi chiến tranh với lính Anh, vừa bảo toàn an ninh cho dân chúng của 13 tiểu bang.

Do đó, dân chúng của mỗi tiểu bang tự đứng ra tổ chức hội đoàn, tự võ trang súng ống để duy trì an ninh cho gia đình mình, cho xã hội. Những tổ chức này gọi là dân quân (militia). Tuy không đủ kinh nghiệm đánh nhau với ngoại xâm, militia đủ khả năng bảo đảm an ninh cho dân chúng.

Chính vì lý do này mà ông cha nước Mỹ viết Tu chính án Thứ Hai để bảo đảm các tổ chức dân quân militia có quyền mang vũ khí (ngoài quân đội Liên bang).

Hơn hai trăm năm sau, nhóm dân quân militia này có thể nói là tương tự với quân National Guards bây giờ: Mỗi tiểu bang đều có National Guards để giữ an ninh trật tự cho toàn tiểu bang, dưới quyền Tổng Tư Lệnh là Thống Đốc Tiểu bang, chứ không phải dưới quyền Tổng Thống Hoa Kỳ.

Việc súng ống trở nên phức tạp khi đảng Cộng Hòa suy rộng ra rằng Tu chính án Thứ Hai bênh vực quyền tự do của mỗi cá nhân công dân Mỹ được quyền mang súng. Cộng Hòa ngăn chận hầu hết tất cả luật pháp kiểm soát súng để dân mua súng được dễ dàng

Trong khi đó, đảng Dân Chủ muốn giới hạn không cho ai cũng được mang súng vì số người chết bị súng bắn ở Hoa Kỳ xảy ra như cơm bữa, ngày càng gia tăng. Đảng Dân Chủ cho rằng Tu chính án Thứ Hai chỉ áp dụng cho tổ chức quân đội như National Guards, chứ không phải là cá nhân nào cũng được mua và giữ súng.

Sau 70 năm im lặng không ngã ngũ theo phe nào, năm 2008 và hai năm sau 2010, Tối Cao Pháp Viện trong vụ án Thủ đô Washington D.C. chống Heller và McDonald chống Thành phố Chicago, xử với số phiếu 5-4 là căn cứ theo Tu chính án thứ Hai của Hiến Pháp, công dân Hoa Kỳ có quyền mang súng (5 thẩm phán do Tổng Thống Cộng Hòa đề cử bỏ phiếu thuận: Scalia, Roberts, Kennedy, Thomas, và Alito).

Vì Tối Cao Pháp Viện xử rõ ràng dân có quyền mang súng, ai mua súng cũng được, số người bị giết bằng súng ngày càng gia tăng.

Khi Bill Clinton làm Tổng Thống năm 1994, cùng với Thượng Viện và Hạ Viên do Dân Chủ nắm giữ, Clinton ban luật cấm vũ khí tấn công (assault weapons) thuộc phân loại AR-15* trong 10 năm. Lý do cấm súng phân loại AR-15 vì AR-15 giết chết nhiều người nhanh chóng.

(*Vào năm 1950, một công-ty chế tạo súng tên là ArmaLite sáng chế súng trường liên thanh tự động M16 mà quân đội Mỹ mua dùng thời chiến tranh Việt Nam. Hãng súng Colt mua lại ArmaLite. Vì thấy M16 quá thành công với quân đội, Colt chế súng tương tự AR-15 để bán cho dân sự dùng. Sự khác biệt chỉ là thay vì hoàn toàn tự động như M16 của quân đội (bóp và giữ cò là súng liên tiếp nhả đạn cho đến khi thả cò), thì AR-15 là bán tự động semiautomatic (bóp cò thì súng bắn một viên. Bóp cò nữa thì mới bắn viên tiếp).
Tuy là đạo luật Violent Crime Control and Law Enforcement Act of 1994 được Quốc Hội thông qua và Clinton ký thành luật, người đề cử dự luật này, Thượng Nghị sĩ Diane Feinstein, than phiền là vì các tiểu bang ủng hộ quyền cá nhân mang súng và National Rifle Association tạo quá nhiều áp lực, hăm dọa dân biểu và nghị sĩ là sẽ tìm cách lật đổ ghế của họ trong lần bầu cử tới, thành thử ra sắc luật bị các dân biểu nghị sĩ đó sửa lại, trở nên quá nhẹ, vô nghĩa. Hai điểm chính là:
1. Luật này chỉ hiệu quả trong 10 năm. Nếu 10 năm sau 2004, Quốc Hội không gia hạn thì nó tự động mãn hạn không còn hiệu quả (đó là trường hợp vào năm 2004: Quốc Hội không gia hạn nên từ đó cho đến nay, súng trường AR-15 không bị cấm nữa).

2. Luật này chỉ cấm súng chế tạo từ năm luật có hiệu lực 1994 đến năm 2004. Có nghĩa là nếu buôn bán hay làm chủ súng làm trước 1994 thì không sao!

Sau khi luật này mãn hạn thì Hoa Kỳ trở lại tình trạng như cũ: không có luật Liên bang cấm làm chủ vũ khí AR-15 (và 18 tuổi vẫn mua được súng trường loại AR-15, 21 tuổi vẫn mua được súng lục).

Việc mua súng và mang súng giấu trong người hiện giờ rất dễ dàng ở khắp tiểu bang Hoa Kỳ. Trong bản đồ nước Mỹ dưới đây:

Tiểu bang mầu xanh lá cây với dấu X đỏ: Nếu một người mua súng hợp lệ thì có quyền mang súng giấu trong người, không cần giấy phép.

Tiểu bang mầu xanh lá cây: Nếu một người nộp đơn và hội đủ điều kiện, tiểu bang sẽ cấp giấy phép cho mang súng giấu trong người (Có tiểu bang chỉ cấp giấy phép cho người trong tiểu bang mình, có tiểu bang cấp giấy phép cho cả người ngoài tiểu bang).

Tiểu bang mầu xanh dương: Sau khi một người nộp đơn và tuy rằng hội đủ điều kiện, tiểu bang sẽ duyệt lại và có thể bác bỏ không cho giấy phép tùy theo lai lịch, hồ sơ bệnh lý, tiền án…(Có tiểu bang chỉ cấp giấy phép cho người trong tiểu bang mình, có tiểu bang cấp giấy phép cho cả người ngoài tiểu bang).


Trước chống đối kịch liệt của Cộng Hòa không muốn kiểm soát súng bán, Dân Chủ không làm gì được vì lý do sau đây:

Chính quyền muốn ban phát luật lệ mới thì một đảng phải nắm giữ chức Tổng Thống, nắm giữ đa số Hạ Viện và ít nhất 60 phiếu ở Thượng Viện. Quốc Hội (Hạ Viện + Thượng Viện) soạn thảo luật rồi đưa cho Tổng Thống ký thi hành.

Dưới đây là bảng liệt kê từ năm 1981 cho đến nay, Tổng Thống, Hạ Viện, Thượng Viện là do đảng nào nắm. Năm 1994 là năm duy nhất Dân Chủ ban luật cấm vũ khí tấn công (assault weapons) trong vòng 10 năm vì Dân Chủ nắm cả ghế Tổng Thống (Clinton) và Quốc Hội.

Năm 2009 cũng là năm Dân Chủ nắm cả ba ngành. Obama cùng với đa số Hạ Viện và Thượng Viện muốn ban luật điều tra lý lịch người mua súng trước khi cho phép bán. Thế nhưng số phiếu Thượng Viện đồng ý chỉ là 54-46.

Thượng Viện có một quy định filibuster quái đản là nếu số phiếu thuận không đủ 60 thì phe đối lập có quyền tiếp tục bàn cãi sáng trưa chiều tối, 24 giờ một ngày, 7 ngày 1 tuần, 52 tuần 1 năm không ngừng. Vì thời gian bàn cãi vô giới hạn nên phe có đa số không đủ 60 như trong trường hợp này (54 thuận, 46 chống) cũng phải thua. Thành ra Obama và Quốc Hội Dân Chủ thất bại không ban được sắc lệnh điều tra lý lịch người mua súng trước khi cho phép bán.

Nhiệm kỳ

Tổng Thống

Lần thứ

Hạ Viện  nắm đa số

Thượng Viện  nắm đa số

1981-1989

Republican    (Ronald Reagan)

97

98

99

100

Democrat

Democrat

Democrat

Democrat

Republican

Republican

Republican

Democrat

1989-1993

Republican* (George W Bush)

101

102

Democrat

Democrat

Democrat

Democrat

1993-1994**

1995-2001

Democrat**       (Bill Clinton)

103

104

105

106

Democrat

Republican

Republican

Republican

Democrat

Republican

Republican

Republican

2001-2002

2003-2005

2006-2007

2008-2009

Republican     (George Bush)

107

108

109

110

Republican

Republican

Republican

Democrat

Republican

Republican

Republican

Democrat

2009-2010**

2011-2017

Democrat**             (Barack Obama)

111

112

113

114

Democrat

Republican

Republican

Republican

Democrat

Democrat

Democrat

Republican

2017-2018

2019-2021

Republican*(Donald Trump)

115

116

Republican

Democrat

Republican

Republican

2021-2022**

2023-2024

Democrat** (Joe Biden)

117

118

Democrat

??

Democrat***

??



*Tổng Thống thua popular vote nhưng thắng electoral vote

**Từ năm 1981 đến nay chỉ có ba lần đảng Dân Chủ nắm giữ cả 3 ngành: 1993-1994 (Clinton), 2009-2010 (Obama) , và 2021-2022 (Biden).

***Thượng Viện hiên giờ là 50 nghị sĩ Cộng Hòa, 50 Dân Chủ (thật sự ra có 48 Dân Chủ + 2 Độc Lập nhưng 2 người Độc Lập này luôn luôn theo phe Dân Chủ). Trong trường hợp huề như ở đây 50-50, phiếu của Phó Tổng Thống sẽ quyết định thắng thua. Phó Tổng Thống Kamala Harris theo Dân Chủ nên xem như đa số Thượng Viện là Dân Chủ.


Bảng thống kê sau đây cho thấy tỷ lệ phần trăm gia đình có súng ở mỗi tiểu bang. Tiểu bang vùng khỉ ho cò gáy thì gia đình có nhiều súng nhất (xem từ dưới ngược lên): 80% gia đình ở Wyoming, 72% gia đình ở Montana, 66% gia đình ở Idaho… có súng.

Tiểu bang có gạch đỏ có nghĩa là số người chết vì súng cao hơn mức trung bình quốc gia hàng năm: 10.5 người chết/100,000 người. Điều này chứng tỏ rõ ràng là nhà nào có súng thì cơ hội của người bị súng giết càng cao.


Như các quốc gia tân tiến khác cho thấy, việc ngăn chận hung thủ dùng súng giết người trong tương lai quá dễ dàng: siết chặt luật lệ để mua súng trở nên khó khăn, thu hồi số súng ngoài xã hội.

Ở Hoa Kỳ, tôi không đồng ý với quan điểm của phe Cộng Hòa là Tu chính án Thứ Hai cho phép cá nhân mua và giữ súng (tôi nghĩ là chỉ áp dụng cho dân quân militia). Thế nhưng cho là tôi nhượng bộ ở điểm này, sự thật trước mắt là số người dùng súng giết hại người khác quá nhiều, cần phải thắt chặt luật lệ.

Việc thắt chặt luật lệ cũng đơn giản dễ dàng, không cần phải là Albert Einstein:

-Gia tăng tuổi mua súng trường và súng lục lên 21. Không có lý do gì mà con nít 18 tuổi có thể mua súng semiautomatic để nó có thể giết hàng loạt cả chục người.

-Cấm tất cả súng vũ khí tấn công semiautomatic weapon như AR-15. Không có một lý do chính đáng nào một người cần phải có súng trường với băng 30 viên đạn! Súng loại này không phải là thể thao săn bắn, mà chỉ để giết người.

-Người muốn mua súng phải qua một chu trình điều tra lý lịch thời gian lâu dài hơn với hệ thống hồ sơ trung ương, 50 tiểu bang đều xem được (hiện giờ trong ba ngày mà điều tra lý lịch chưa xong thì có nơi cho phép bán súng, không cần đợi).

Giải quyết quá đơn giản nhưng đảng Cộng Hòa chống tất cả, không chịu ban thành luật!

Ngược lại trong Hội nghị của National Rifle Association chỉ ba ngày sau ở Houston, đảng Cộng Hòa đưa ra giải quyết làm cách nào để giảm bớt bắn chết học sinh ở trường học (tôi không nói đùa, ba ngày trước một hung thủ 18 tuổi dùng súng giết 21 người thì ba ngày sau, đảng Cộng Hòa có hội nghị của đảng viên hội ..mang súng, với tai to mặt lớn như Trump và nghị sĩ dân biểu Cộng Hòa tham dự. Thống Đốc Texas, Cộng Hòa, đã định tham dự nhưng dân chửi quá nên thôi, không dám đi):

1. Thầy Cô giáo, nhân viên nhà trường nên mang súng.

2. Hung thủ vào nhà trường vì có nhiều ... cửa quá. Hạn chế lối vào nhà trường chỉ có một cổng thôi.

3. Gia tăng cảnh sát gác ở trường học.

Trump và Thượng nghị sĩ Ted Cruz tuyên bố: “Cách duy nhất để ngăn chận người có ý đồ xấu mang súng là người có ý đồ tốt mang súng” - "The only way to stop a bad guy with a gun is a good guy with a gun."

Ý tưởng này ngu xuẩn vô tột độ vì thay vì dẹp hết súng để không ai có thể mang súng vào trường bắn chết người khác, chúng ta lại khuyến khích mọi người trong trường mang súng! Chỉ có một thằng điên mang súng mà bây giờ cả mấy chục người mang súng? Ai cũng mang súng nên cơ hội Thầy, Cô, Hiệu trưởng, Hiệu phó, nhân viên nhà trường giết nhau càng cao, vì lý do này hay lý do khác. Rồi đâu phải là ai cũng cầm súng được? Phụ nữ yếu đuối làm sao bắn súng? Thật là một ý kiến ngu không thể tả!

Cruz đổ lỗi cho nguyên nhân việc thảm sát này là một văn hóa Hoa Kỳ bệnh hoạn, con nít chỉ chơi video games, không có cha hướng dẫn trong đời sống (hoàn toàn không đổ lỗi vì hung thủ mua súng quá dễ dàng).

Bà Thống Đốc Kristi Noem của South Dakota công kích những người hô hào phải ban luật kiểm soát súng ống: “Để tôi nói cho quý vị biết về những quân địch của Tu chính án Thứ Hai: chúng nó học ở trường dạy chủ nghĩa Mác-xít và Lê-nin.”- "Let me tell you the truth about the enemies of the Second Amendment. They are schooled in the ways of Marx and Lenin."

Bao nhiêu đề nghị giải quyết nhưng không một người Cộng Hòa nào nói cắt giảm súng ống. Ngược lại là đằng khác, mua súng thêm lên: nó có súng thì mình cũng có súng; và thay vì đổ lỗi cho tên giết người thì lỗi ở những người muốn kiểm soát súng ống!

Những kẻ Cộng Hòa lợi dụng danh Chúa ban luật khắt khe cấm phá thai, muốn kết tội giết người nếu phụ nữ phá bào thai sáu tuần (dự luật của Louisiana), nêu ra là vì Chúa ban cho sự sống nên chỉ có Chúa mới có quyền lấy đi sự sống, lại không có luật lệ nghiêm khắc nào để đối phó với kẻ dùng súng tước đoạt mạng sống của người khác.

Trong 10 điều răn trong Kinh Thánh, điều răn Thứ Sáu Chúa của họ dạy là chớ giết người. Thế mà khi súng giết người thì không một người Cộng Hòa nào nêu ra là Chúa cấm giết người, chỉ có Chúa mới lấy đi sự sống, để tìm cách dẹp bỏ súng ống; trái lại, họ nêu ra Hiến Pháp bảo vệ quyền tự do cá nhân được mang súng, do đó không thể nào cấm vũ khí!

Lưỡi không xương mười đường lắt léo. Cả một bọn đạo đức giả lợi dụng Kinh Thánh để hà hiếp người khác. Cả một bọn vô liêm sỉ dùng khe hở của Hiến Pháp nhắm mắt làm ngơ trước dân Mỹ mất sinh mạng vì súng ống để gìn giữ chức vụ của mình, sợ dân bỏ phiếu truất phế.

Một lần nữa, cách hữu hiệu nhất để đối phó với đám đạo đức giả này là khi cơ hội bầu cử đến, bỏ phiếu cho họ về hưu.

Ngày nào họ còn giữ chức vụ thì ngày đó Hoa Kỳ vẫn còn xẩy ra thảm sát, ai cũng có thể dùng súng để giết thường dân vô tội.

Nguyễn Tài Ngọc

31-May-2022


Tài liệu tham khảo:












Không có nhận xét nào: