Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Hai, 23 tháng 5, 2022

Nghề shipper - Võ Tòng


"..Tôi làm xe đạp ôm. Hôm trước, có một shop đồ lót nữ bên đường nhờ tôi ship một bộ xơ-lít, coóc-sê tới cho khách. Tôi liếc qua hóa đơn, thấy ghi giá hơn 3 triệu mà rùng mình. Rồi bất giác tôi kéo cạp quần mình, nhìn vào cái sịp 10 nghìn có cái thun đã giãn hết cỡ, ngoằn ngoèo như con rắn, trễ xuống gần bẹn, mua cách đây 3 năm ở chợ sinh viên mà thấy tủi thân. Tôi nhẩm tính: “Hơn 3 triệu, nghĩa là mua được hơn 3 trăm cái sịp như của tôi, đủ cho thanh niên cả làng tôi mặc”. Địa chỉ trong hóa đơn đưa tôi tới một khu chung cư khá sang trọng. Cũng phải thôi, mấy ai ở những chỗ tuềnh toàng mà dám mặc cái xơ-lít tiền triệu?
<!>
Tôi chống chân, dừng xe dưới sân, lôi điện thoại ra nhắn tin:
“Xuống lấy coóc-sê em ơi!”
Tức thì có tin nhắn lại:
“Anh mang lên phòng giúp em được không? Em đang tắm, chồng em lại đi công tác, nhà chả còn ai mà xuống lấy được! Với cả em muốn mặc thử luôn để anh ngắm giúp em, nếu không vừa thì nhờ anh mang về shop đổi cho em bộ khác”.
“Em ở phòng nào?”
Tôi run rẩy nhắn lại.
“Dạ! Tầng 20, phòng 10”.
Tôi lập tức lao xuống hầm gửi xe, rồi chạy ùa ra thang máy. Người tôi cứ nôn nao, hồi hộp, nóng ran như đang làm chuyện gì tội lỗi lắm vậy! Thang máy hỏng! Chết tiệt! Nhưng không sao! Vẫn còn đó thang bộ. Tôi chạy hùng hục! Sáng chưa ăn gì mà chẳng hiểu cơ thể tôi lấy đâu ra nhiều sức lực…
Đây rồi, tầng 20, phòng 10. Cửa không khóa, tôi vừa thở hồng hộc, vừa ngó cổ vào. Một gã to béo, bụng phệ đang ngồi chễm trệ trên bộ sofa giữa nhà. "Nhầm phòng à? Chắc chắn không thể nhầm rồi! Vậy chẳng lẽ, trong lúc tôi chạy bộ từ tầng hầm lên tầng 20 thì gã chồng của em ấy đã đi công tác về?"
- Cậu ship sơ-lít hả? Mang vào đây giúp tôi với!
Gã đàn ông bụng phệ đã chủ động cất lời trong khi tôi vẫn còn ngơ ngác.
- Thế này là sao?
Tôi không giấu nổi vẻ bực bội và thất vọng.
- Cậu thông cảm! Đây là quà tôi mua tặng vợ. Cũng là bất đắc dĩ thôi! Tôi bị bệnh gút nặng, đi lại khó khăn, thang máy lại đang hỏng, làm sao tôi chạy xuống sân được? Còn cậu, cậu cũng không phải thằng ngu mà chịu chạy bộ lên tầng 20 nếu biết người đang đợi cậu ở trên này là tôi, đúng không?
Ừ! Đúng thật! Tất nhiên, nếu biết trước đó là gã béo ấy, thì đời nào tôi chịu chạy lên. Tôi đâu phải thằng ngu đâu!..

"Võ Tòng Đánh Mèo

Không có nhận xét nào: