Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Năm, 21 tháng 1, 2021

Ngọn Đồi Chúng ta Vượt Qua…- Minh Phượng phỏng dịch bài thơ của Amanda Gorman

 

Ngày lên và chúng ta tự hỏi, nơi đâu sẽ có ánh sáng khi quanh ta, những bóng tối trùng trùng vây phủ? và trong biển sâu chúng ta phải tiến bước với những mất mát trĩu nặng, thâm trầm
Chúng ta đã dấn thân vào vùng hiểm nguy, hung tợn

Rồi chúng ta nghiệm ra rằng sự tĩnh lặng không đồng nghĩa với bình an
Và những thủ tục, thông lệ đời thuờng không luôn luôn là công lý
Thế nhưng, dù chưa thấy được, bình minh đã bắt đầu le lói đó đây…
<!>

Cái gì đó đã khiến chúng ta làm được điều này .

Bằng cách nào đó, chúng ta đã lướt qua được và thành chứng nhân cho một quốc gia, tuy chưa tan rã, nhưng vẫn chưa đi đến đích.

Chúng ta, hậu sinh của một quốc gia, nơi có cô bé da đen ốm yếu, tổ tiên cô từng là nô lệ, được nuôi dưỡng bởi một người mẹ đơn chiếc, cô đã có giấc mơ làm tổng thống.

Thế nhưng, cô chỉ mới được đọc bài thơ trong một buổi lễ đăng quang
Vâng, xã hội nơi đây vẫn chưa được dũa mài, phẳng phiu cho lắm, và chắc sẽ còn rất lâu mới được xem là hoàn hảo

Nhưng không có nghĩa là chúng ta đang gắng tiến đến một quốc gia toàn bích
Chúng ta chỉ cố để làm nên một quốc gia có mục đích
Để tạo ra một mảnh đất dung thân, có sự quan tâm chân thành đến tất cả mọi người, đa dạng về văn hóa, nhân dáng, thực chất, và màu da.

Và vì thế, chúng ta huớng mắt nhìn, không phải để thấy điểm khác biệt, mà để nhận chân những điều chúng ta đang gặp phải.

Chúng ta khép lại những phân hoá vì, trên hết, chúng ta nghĩ đến tương lai.
Chúng ta phải dẹp đi những khác biệt
Và buông vũ khí xuống, để có thể mở rộng cánh tay, kết đoàn thân ái
Chúng ta tìm lại sự hài hòa, không làm tổn thương ai

Để ít ra, thế giới này có thể thấy được điều chân thật .

Ngay trong buồn khổ, chúng ta trưởng thành
Ngay trong nỗi đau, chúng ta hy vọng
Ngay khi mệt mỏi, vẫn gắng sức để mãi luôn gắn bó bên nhau

Thành công!

Không phải vì chúng ta sẽ không bao giờ có thêm lần thất bại, nhưng vì chúng ta sẽ không bao giờ, thêm lần nữa, tạo nên hố cách chia .

Thánh kinh bảo là tất cả mọi người rồi cũng sẽ được huởng niềm an nhiên tự tại…
Không ai có thể khiến họ lo ngại
Nếu chúng ta sống trọn lòng với mục đích, thì sự thành công sẽ đến khi chúng ta xây cất những nhịp cầu, chứ không có được bởi gươm đao

Đó là lời thề khai phá, khi leo núi, hay vượt đồi cao.

Chúng ta có thể làm được điều đó, vì làm người Mỹ mang ý nghĩa sâu xa hơn là có niềm hãnh diện rằng chúng ta đã được truyền lại một gia tài,
Khi chúng ta nhìn vào quá khứ để sửa sai

Chúng ta thấy được một thế lực mãnh liệt, thay vì san sẻ, đã cố phá vỡ quốc gia này,
và đã có thể đánh tan nước chúng ta khi nền dân chủ bị cái ác đó làm cho trì trệ
Và sự cố tình hủy diệt đó suýt chút nữa đã thành công
Thế nhưng, thỉnh thoảng, nền dân chủ vẫn có thể bị trì trệ
Nhưng nó không bao giờ bị đánh gục hoàn toàn.

Và chúng ta vững tin vào sự thật, vào niềm tin này

Vì trong khi huớng đến tương lai, là chúng ta đang ta đang làm nên lic̣h sử
Đây là giai đoạn của sự hối lỗi chân thành. Chúng ta từng lo sợ sự hung hiểm đó từ khi nó mới hình thành.
Chúng ta đã không chuẩn bị đầy đủ để tiếp nhận giây phút nguy nàn
Nhưng trong nỗi kinh hoàng, chúng ta đã tìm ra được sức mạnh, và lịch sử đã sang trang
Chúng ta tự trao cho chính mình niềm hy vọng, và sự hân hoan …
Nên, dẫu có khi chúng ta đã tự hỏi làm sao ta có thể lướt qua được những điều nghiệt ngã
Thì giờ đây, chúng ta phải hỏi, làm sao mà chuyện kinh khủng ấy có thể đánh gục được chúng ta?

Chúng ta sẽ không đi vào quá khứ, mà tiến đến tương lai.

Một quốc gia đã bị bầm dập, nhưng vẫn còn nguyên. Tốt lành, nhưng dũng cảm. Quả quyết và vẫn có tự do.

Chúng ta sẽ không bị đẩy lùi, trở ngược, hay bất động khi bị đe dọa,

Vì chúng ta hiểu được rằng khi ta không làm gì hết, sự ù lỳ bất di dịch sẽ là di sản cho thế hệ mai sau

Những lỗi lầm của chúng ta trở thành nợ nần đám hậu sinh phải mang vào.

Nhưng có điều chắc chắn rằng nếu chúng ta kết hợp lòng nhân từ với sức mạnh, và sức mạnh với lẽ phải,

Thì tình thưong yêu sẽ là di sản lưu truyền và hoán chuyển quyền bẩm sinh của thế hệ mai sau

Thế nên hãy truyền lại đời sau một xã hội, tốt đẹp hơn lúc chúng ta mới tiếp nhận.

Với từng hơi thở trong lồng ngực màu đồng của tôi
Chúng ta sẽ tạo thế giới khổ đau này thành một nơi kỳ diệu
Chúng ta sẽ trỗi dậy từ những ngọn đồi vàng chói của miền Tây
Chúng ta sẽ đứng lên từ những miền đông bắc gió thổi bạt ngàn, nơi tổ tiên chúng ta khởi đầu cuộc cách mạng
Chúng ta sẽ bước tới từ những tiểu bang miền trung tây cạnh biển hồ mênh mang
Chúng ta sẽ đứng lên từ miền Nam cháy nóng

Chúng ta sẽ xây dựng lại, hoà giải, và khôi phục tin yêu trên khắp mọi miền đất nước
Dân ta đa dạng, đẹp đẽ, và chúng ta vươn lên, trong bầm dập nhưng vẫn tuyệt vời
Để khi ngày mai đến, chúng ta bước ra khỏi bóng tối, dù ngọn lửa vẫn còn cháy lan, với sự an nhiên tự tại

Bình minh bắt đầu khi chúng ta để nó vươn lên

Vì ánh sáng luôn hiện hữu, nếu chúng ta đủ can đảm để nhận ra nó
Nếu chúng ta đủ can đảm để là “nó”.

Amanda Gorman

Không có nhận xét nào: