Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Bảy, 15 tháng 8, 2020

Tựu Trường trong Mùa Đại Dịch - Minh Phượng

Hằng năm cứ vào cuối thu, lá ngoài đường rụng nhiều và trên không có những đám mây bàng bạc, lòng tôi lại nao nức những kỷ niệm hoang mang của buổi tựu trường. Tôi không thể nào quên được những cảm giác trong sáng ấy nảy nở trong lòng tôi như mấy cành hoa tươi mỉm cười giữa bầu trời quang đãng….” (Trích trong “TÔI ĐI HỌC của THANH TỊNHĐỏan văn ấy là một trong những bài ám ảnh mình lâu nhất trong đời đi học và đi dạy…Mỗi người, ai đã từng được cắp sách đến trường, cũng không thể quên được ngày đầu vào lớp….Cái hình ảnh thơ mộng trong truyện ngắn đó cũng tương phản ít nhiều với ngày đầu tiên, mùa thu năm ’64, khi mình ngơ ngác bước vào lớp năm (lớp một bây giờ) trường tiểu học Thống Nhất, với mẩu vải đen trên ngực vì cách đó không lâu, Ba đã hy sinh vì nghĩa vụ, và Má đã đưa mình đến trường, trong chiếc áo dài đen, với vành khăn trắng quấn ngang đầu …
<!>
Năm nay, muà tựu trường về trong nhiều hoang mang, lo lắng của học trò, cũng như cać bậc phụ huynh…Tuần vừa qua là tuần đầu trường Phượng khai giảng và các lớp đều ḍay online, vì học khu mình dạy thuộc LA County, nơi coronavirus đang hoành hành…Trước khi nghỉ hè, một số học sinh còn hẹn hò với Phượng là sẽ gặp lại nhau đầu năm nay, khi hết đại dịch…Không biết còn bao lâu nữa lời hứa ḷac quan đó mới trở thành sự thật ….
Điều khiến Phượng chạnh lòng, lo lắng nhất trong mấy tuần trước đó là những đổi thay, mất mát mà các học sinh của mình đã phải trải qua trong muà đại dịch, và không biết là mình có đủ khả năng để hướng dẫn cać học sinh đáng thương nhất này, hay tỏ lòng lân mẫn, cảm thông, chia sẻ với cać em khi tất cả những trao đổi, hỏi han, đều qua không gian, máy móc… Cái lo thứ hai là làm cách nào để giúp những học trò đã “nghèo còn mắc cái eo”, phải “vào lớp” học trong những điều kiện thiếu thốn, chật chội, ồn ào, trong gia đình đông đúc, một điều rất khó cho nhiều học sinh dễ bị chia trí…

Ngày đầu các em trở lại, trên zoom, Phượng dùng software Pear Deck để các em trao đổi trong thân tình- một trong những phương cách tương đối hữu hiệu để hiểu rõ về học trò mình nhất-về mùa hè, đại dịch, gia đình, BLM và những mơ ước, hướng đi mai sau….

Đọc được những câu trả lời qua lại của cać em trên Pear Deck càng thấy thương, tội nghiệp các học sinh mình quá đỗi….Có nhiều đứa phải dời nhà, vì cha/mẹ mất việc. Có đứa mất người thân vì cả nhà bị bệnh, tuy có người thoát, cũng có người không sống được. Đa số nói nhớ trường và bạn bè, nhưng rất nhiều HS cũng nói là chúng chỉ muốn sống, muốn bảo vệ gia đình vì thấy có quá nhiều người chết vì bệnh dịch…
Có rất nhiều học trò ngạc nhiên khi thấy câu hỏi về BLM, và cảm ơn Phượng đã cho chúng cơ hội giải bày ý kiến. Đa số muốn thấy mọi người đối xử với nhau công bằng, nhân bản hơn, và sự kỳ thị là một trong những điều cać học trò Phượng phải chịu đựng nhiều nhất.
Dạy càng lâu năm, càng thấy là đa số học trò người Mễ, nghèo rất hiền, ngoan, chăm chỉ, nhẫn nhục vì rất sợ bị cảnh sát hỏi thăm, chỉ vì là người Mễ…Năm nào cũng vậy, có một số học trò lúc đầu dè dặt, sau vài tuần, lại rất thân mật vui vẻ và nói thật với mình rằng: Cô không giống như mấy người Việt Nam em đã gặp trước đây!” Hỏi cać em là khác làm sao thì chúng trả lời: “Cô không kỳ thị hay coi thường em…” Nghe mà chạnh lòng, thương các em hơn, và cũng thật buồn vì những suy nghĩ, lời nói và nhất là thái độ của một số người “đồng hương” đối với người Mễ, người Mỹ đen, đã khiến cho cộng đồng người Việt bị nhìn với cặp mắt e dè, nghi ngại….
Bài “homework” đầu tiên cho học sinh là bài viết về mùa hè, về những mục tiêu cać em muốn tiến tới hay những gì cać em muốn chứng tỏ trong tương lai xa, gần. Hai đêm đầu, Phượng xem những lời tâm tình của cać học sinh, nhiều bài khiến mình nao nao trong lòng, có lúc rơi nước mắt…Thương chúng quá, mà không biết phải làm sao…Trả lời cho từng học sinh một, mình luôn cố gắng khen sức chịu đựng, cố gắng và khuyến khích chúng tiếp tục trau dồi bài vở, và hứa rằng, bằng hết khả năng, mình sẽ giúp cho các em vượt qua được những khó khăn trong lúc này….Phượng mong và tin rằng sự thông cảm, thương mến chân thành và ưu ái hướng dẫn, quan tâm của thầy cô, dù chỉ là online, qua email, text, remind, zoom, v.v… cũng mang lại phần nào chút phấn khởi cho học sinh, nhất là những đứa thiếu thốn sự dìu dắt cần thiết, thường xuyên của bậc sinh thành …Đa số học sinh Phượng từng được dạy rất thương yêu và kính trọng cha mẹ, và đó là một trong những điều khiến mình cảm thấy gần gũi nhất với cać em, bao năm qua rồi vẫn vậy….
Học trò Phượng dạy đa số là người Mễ, đa số nghèo và ở chung trong những căn nhà/apartment chật chội, thiếu tiện nghi, và sau giờ học còn phải đi làm thêm để phụ giúp gia đình trả tiền thuê nhà. Nghe chúng kể, càng thêm thương và thông cảm hơn vì lại nhớ đến thời gia đình mình mới chân ướt chân ráo qua Mỹ, cũng hết sức nghèo khổ… Có những HS chăm và ngoan kinh khủng, nên Phượng dạy xong rồi luôn tình nguyện mở ra những buổi dạy kèm, sau khi trường tan, cho học sinh cần thêm giờ học hay làm bài…Năm nay lại càng phải bày ra nhiều “chiêu” khác nhau, online,  để HS không bị “rớt xuống các khe hở” (fall through the cracks)…Đây cũng là lần đầu tiên mà Phượng khi “mở màn” bằng những lời mời các học sinh chia sẻ về cuộc đời, về một mùa hè, và đã lắng nghe cać em tâm tình với tâm trạng buồn thương lẫn chua xót,  không bao giờ quên được…Mỗi ngày, đọc thống kê về Covid-19, để càng thấy buồn hơn vì đa số những người thiệt mạng là người da màu, nhất là người da đen, người Mễ và nghèo…
Trước ngày tựu trường, thầy cô phải chuẩn bị tất cả bài vở, labs, và bài thi, cho vào online nên mình cũng phải họp hành, trao đổi, khá lu bu, bận rộn…Có một số chương trình online được học khu trình bày, và thầy cô phải tận dụng khi giảng dạy online. Việc này đòi hỏi sự rèn luyện kỹ lưỡng và thực hành hằng ngày kh́á công kỹ…. Năm nay, vì lớp “on zoom”, chỉ cần biết cái “code”, thầy giám học, hiệu trưởng và cha mẹ học sinh có thể “vào lớp” bất cứ lúc nào để xem caćh thầy cô giảng dạy, học trò lĩnh hội ra sao nên nói chung là mình phải soạn bài, soạn cách giảng cho thật kỹ, thật đúng chương trình và tạo ra sự thích thú cho học sinh, để cać em không nản, hay không theo kịp….Một số thầy cô lớn tuổi đã bó tay, về hưu vì những đòi hỏi quá sức mình…Tuy vậy, Phượng vẫn cảm thấy mình còn quá may mắn khi nghĩ đến và không khỏi chạnh lòng cho những đồng nghiệp khác tại những học khu bị bắt phải trở lại dạy….Trong tương lai, khi đại dịch giảm, thầy cô trường Phượng sẽ trở lại trường, với hy vọng là sự lây nhiễm không còn lan tràn dữ dội như lúc này ….
Một muà hè khó quên đang dần trôi qua, trong mất mát, đau thương, và một mùa tựu trường với nhiều ngổn ngang, chua xót…Chỉ còn biết cầu mong cho đại dịch chóng qua, cho cać học sinh mình, và tất cả trên thế giới không ngừng mơ ước một tương lai khá hơn cho chính chúng, cho mọi người, sinh vật chung quanh…Và nhất là cho tình người vẫn miên viễn, tràn lan bên cuộc đời mong manh, ngắn ngủi…
Hằng năm mỗi độ khai trường
lòng tôi lại nhớ nguồn thương vô bờ
bên nhiều thay đổi vẫn mong
tình người miên viễn mãi không phai nhòa…

Minh Phượng
Mùa Tựu Trường 2020

1 nhận xét:

THANH T LAM nói...

Rất cảm động khi đọc bài nầy của Ms , Minh Phượng . ( teacher ) . Chúc Ms , MP luôn thành công và được sự yêu quý của các học trò và đồng nghiệp . Thân ái . Huynh Tài Thạnh .